Out 1: Chuyến bay lúc nửa đêm


Vậy là cuối cùng, hai người cũng chính thức hẹn hò, dù vậy nhưng mọi thứ không đổi thay quá nhiều so với trước đây, cứ cho là em và anh hợp cạ đi. Tất nhiên là có thể hôn hít, ôm ấp thoải mái hơn, đó là điều khác biệt lớn nhất, và tần suất đi chơi cũng nhiều hơn.

Nhưng sao mới yêu nhau thì người ở Sài Gòn, người ở Hà Nội, chưa kịp lên kèo đi chơi trong tháng này luôn. Do có công việc riêng nên em không thể bay ra miền Bắc với anh em được, đành phải gửi anh già nhà cho cậu em 2Khang...thật ra thì hai người đó ở với nhau cũng đáng lo.

Dù vậy thì Tú vẫn phải duy trì lịch trình bận rộn của mình, nhất là khi các anh em còn ở trong ATSH thì ai nấy đều tấp nập với núi job riêng. Làm nghệ thuật, người ta chỉ ước mình bận bịu được như này.

Đang ngồi trong xe ô tô sau một buổi ra mắt sản phẩm, em mệt mỏi dựa trán vào vô lăng, tay nhanh nhảu nhét vào miệng một viên kẹo cứng để ngậm cho minh mẫn đầu óc. Việc giữ thái độ chuyên nghiệp trước hàng loạt người và cả các bạn fan là không hề dễ dàng, đau lưng gần chết.

Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Em đang nghĩ tới cảnh Luân ngủ khò khò từ sáng đến trưa, điều mà anh hiếm khi được làm vào những ngày hè Nam Bộ. Hoặc là đang lượn ở đâu đó với các anh em, nhậu nhẹt, vì hai người đã mấy ngày không call hay nhắn tin gì, yêu đương khó đến thế à. Vừa nghĩ vừa buồn cười, bỗng điện thoại Tú rung lên, thông báo một tin nhắn từ BC của Khang.

Sao mà giấu được sự tò mò, Tú nhanh chóng mở lên xem mà không chần chừ gì, đơn giản là em gửi người yêu mình cho đàn em mà, nên chắc là sẽ có gì đó từ anh chứ...

"Anh Tú thất sủng", và cảnh tượng hai anh em ăn nhồm nhoàm thứ bánh gì đó xanh lè với bộ râu là thứ đầu tiên đập vào mắt em. Cũng hài hước đó, viên kẹo cứng hình cầu trong miệng em bỗng bị cắn bể làm đôi, trước khi em nhét thêm ba viên nữa nhai tiếp.

"Tên Sinh già, tôi đợi anh nhắn tin mãi để anh nói tôi bị thất sủng hả !? Ý là thích thằng Khang hơn tôi chứ gì?", Tú chửi thầm, nhưng anh đáng yêu quá, nhìn cái râu kìa trời. Nhưng mà không được, cất công em nhớ anh mấy bữa này, để bị anh công khai vậy à.

Anh Tú Atus: Đừng để tôi chạy ra đó nhé. Tính tôi nóng.

Nhắn xong, Tú chuyển tab sang ứng dụng đặt vé máy bay, nó đã hiện sẵn chuyến bay em định đặt hôm trước. Chính xác thì em đã có ý định bay ra với anh nhưng Luân có khuyên em là không nên bỏ sự kiện này, vì nó có khả năng tăng độ nhận diện và cũng là một lần fanmeeting để em gặp các fan. Sự kiện đã được em giải quyết xong, giờ đến anh.

Anh Sinh(yêu): Xong sự kiện chưa, mệt k e?

Tút dỗi: A biết làm j? Đi chơi vs 2K của a đi.

Anh Sinh(yêu): Sao dỗi hoài z e, a giỡn mà.

Tút dỗi: Thua mùa thu HN mỗi cái có bồ.

Vậy là Tú Tút trong đêm hôm sau, bay thẳng ra Hà Nội. Trong khi đó, người bên kia đang khó hiểu sao em không trả lời tin nhắn của mình , chỉ sợ là em dỗi thật thì khó cho anh. Hơn nữa, nay anh còn buỗi diễn với anh em nữa, nên càng phải tập trung rehearsal nốt lần cuối.

Giờ giải lao, anh mới để ý là trên bc của Khang có tin nhắn mới, "Đừng để tôi chạy ra đó nhé, tính tôi nóng". Sao mà hay cọc quá, nhưng dễ thương quá đi mất. Nay biết ghen luôn cơ. Liếc qua chiếc bàn bên cạnh, Luân cười nhẹ khi thấy tấm bìa hình mặt người kia anh đã được anh chuẩn bị kĩ, trông hài không chịu nổi.

.
.
.

- Nay anh em vất vả rồi.

- Anh cũng thế, mà nãy anh bê cả cái mặt anh Tú Tút lên nhìn tẻn ghê, lúc diễn ĐLCE í.

(Nhìn vô tri tht sự)

- Ê, nhìn yêu mà, dễ thương quá trời luôn

Luân phản bác ngay, anh cười tít mắt khi Dương nhắc tới cái tầm bìa trước khi dọn đồ ra về, thật ra là anh vẫn cầm nó theo mà. Với anh, ĐLCE sẽ không LCE nữa nếu không có em. Anh như đếm giờ xa em, nhớ em không nói nên lời, ước gì em yêu của anh đang ở đây thì tốt biết mấy.

Liếc đồng hồ thì cũng đã 11h khuya, chắc giờ này em ngủ rồi. Anh liền gọi Khang đi ăn khuya sau nguyên một ngày luyện tập và trình diễn, giao lưu với khán giả, tiêu tốn hết năng lượng của toàn bộ ekip và các anh em.

Đột nhiên, điện thoại anh reo báo có người gọi khiến Luân tò mò, ma nào gọi giờ thiêng thế? Định chửi thề thì tên danh bạ hiện "Tú" là anh câm nín liền.

- Anh Sinh, ra sân bay đón em.

- Ủa, sân nào cơ?

- Ơ thế Hà Nội có hai cái sân bay à?

  Vừa mới dập máy, Luân nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại hiện định vị của em. Anh quay sang người em trông cũng nghi ngờ không kém. Tại sao em lại ở Hà Nội? Có một điều gì đó thúc giục anh đi đến sân bay ngay lập tức, trong lòng anh giờ hào hứng, tò mò, chấm than, hỏi chấm lẫn lộn.

.
.
.

Xe vừa mới dừng ở bãi gửi, anh đã nhào ra khỏi ghế lái chạy thẳng một mạch vào thẳng cửa mà em nhắn. Liếc mắt một hồi, loạt người đi đi lại lại thì biết đâu mà tìm. Sợ em không biết lối đi lối về nên anh lo đến chạy muốn thở không ra hơi.

Đây là thời điểm nhiều chuyến đi chuyến về, cả sân bay như một thành phố thu nhỏ, ai nấy đều bịt kín mặt, không thì đội mũ, khiến anh có hơi đau đầu.

Bất chợt, một vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy eo Luân, khiến anh bất ngờ đến thét lên, vang cả một trung tâm sân bay. Tú nhanh tay bịp luôn miệng anh lại, môi đột nhiên nở nụ cười tinh nghịch.

- Bất ngờ chưa cụ già ?

- Trời ạ, sao em không nói gì với anh? Anh sợ em lạc đấy ku.

- Ê? Em là người Hà Nội chuẩn đấy?

À ừ..anh quên mất vụ đó, đáng lẽ em mới là người sợ anh lạc chứ. Tú kín mít mũ rồi khẩu trang, áo quần cũng đều màu trắng, như này thì ai kiếm nổi em. Anh nhanh chóng cướp luôn chiếc vali của người kia rồi chộp lấy tay em, trước khi dẫn em ra xe. Cả đường đi từ cửa đến bãi đỗ xe vậy mà rộn rã tiếng cười.

- Em đói không? Khang rủ mình đi ăn khuya đó.

- Cũng được, anh chưa ăn gì à?

- Anh chưa, mới tan show là em gọi, anh chạy đi luôn mà.

Tú nghe vậy thì trầm tư một vài giây, em sau đó lục lọi bên trong chiếc túi được anh để ngay ngắn ở ghế sau, lôi ra một bịch bánh và mở ra. Một mùi hương thơm lừng bốc ra, kích thích khứu giác của người lái xe.

- Này, anh ăn tạm cho đỡ đói.

Nói rồi, em đút bánh cho anh ăn. Hương vị quen thuộc đến kì lạ, chính xác thì nó là cái bánh khiến anh nghi ngờ nhân sinh về hương vị hồi đón em ở cửa hàng tiện lợi (Đề cập ở #5 Ngày mưa). Nhai rộp rộp, nó vẫn ngon như vậy, dù anh không biết nó là vị cà chua hay hải sản.

- Ủa cái này vì gì thế Tú?

- Vị hải sản, lúc em mới ăn, em tưởng nó là cà chua cơ.

Ủa? Sao em biết? Luân cố gắng kìm lại niềm vui trong lòng khi biết hai người có cùng suy nghĩ. Quãng đường từ sân bay NB về đến trung tâm thành phố chưa bao giờ ngắn đến thế. Tính ra thì đây là lần đầu hai người đi đâu xa hơn Sài Gòn kể từ khi bắt đầu yêu, đã vậy đây còn là quê hương của em, khiến nó càng thêm ý nghĩa.

Đúng là, em vẫn luôn đưa anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, và chúng đều khiến ngày của anh dù có mờ mịt, mưa gió bao nhiêu cũng rạng rỡ ánh nắng, niềm vui.

- Hai anh tới..rất trễ đó, em đói meo rồi..

Vì tắc đường nên hai anh lớn đã để 2Khang đợi tổng là 1 tiếng rưỡi. Em đã ăn trước vài món, may mà nhà hàng này phục vụ xuyên đêm. Nhìn người em, anh và em chỉ biết nhìn nhau cười trừ, xin lỗi Khang nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro