11. đoạn kết cuối

•warning : ooc, eabo, tiếp phần 8.

"xong chưa Tú?"

Song Luân mở toang cửa phòng, hướng mắt thẳng người đang ngồi thu âm. Bùi Anh Tú ngưng vài giây trước khi đáp lời.

"xíu nữa!"

nghe câu từ trống không đó, Nguyễn Trường Sinh không những không khó chịu mà còn cười hiền. gã đặt ly sữa trên tay xuống bàn, thận trọng dặn dò.

"uống tí sữa đi. em đừng quá sức"

Tú hết liếc nhìn ly sữa đầy ba phần tư cóc lại nhìn gã, được một lát cũng ậm ừ. "vâng lát em uống. cảm ơn anh Sinh"

chả biết từ bao giờ, đại từ nhân xưng trong cuộc hội thoại giữa em và gã không phải là anh - em mà thành "anh Sinh - tôi/em" và "anh - Tú".

đương nhiên Song Luân sẽ không phủ nhận gã thích cách xưng hô này đâu. siêu thích là đằng khác.

"đừng quá sức, còn nhiều thời gian mà"

gã xoa đầu em an ủi khi thấy cơ mặt bạn bé vẫn chưa giãn ra. Tú vẫn nhìn chầm chầm vô màn hình máy tính đầy những sóng lên xuống âm thanh mà chả mảy may đến ly sữa kế bên.

Song Luân không có ý định ra ngoài, ít nhất cho tới lúc gã tận mắt thấy Bùi Anh Tú uống sữa mình đem.

"anh Sinh đi ra để em còn thu âm. ơ hay?"

omega nhỏ bực bội phàn nàn, đang làm việc mà bị nhìn chằm chằm sao làm nổi. gã là đang lì với em đó à. có lẽ Tú đã quên mất, người em đang cố gắng đuổi ra khỏi phòng chính là chủ nhân của căn nhà này thì phải.

"uống trước mặt anh đi rồi anh ra"

gã gõ nhẹ lên bàn như thu hút sự chú ý của em với ly nước tội nghiệp kia.

"lát đi mà... anh Sinh đi ra đi"

"Tú đuổi anh à?"

Bùi Anh Tú lần nữa nhăn mặt, phụng phịu lên tiếng. "đuổi đấy! anh Sinh đi ra đi"

"nhà anh mà"

Song Luân í ới một câu mà nếu gã nói bằng tiếng anh thì sẽ phải dùng thì hiện tại đơn, bởi lẽ nó quá hiển nhiên. nhưng Tú thích xài thì quá khứ, thì tương lai đấy, làm gì được nhau nào?

"thì sao? của anh chả là của em"

thấy cứng không lại một Bùi Anh Tú ngang ngược, Song Luân như thói quen lại hạ mình.

"của em tất. ngoan uống miếng hả làm tiếp"

không ngoài dự đoán, lần này omega nhỏ vẫn tiếp tục lắc đầu. em mà đã không thích thì càng ép lại càng chống đối, đặc trưng tính cách ấy không ít lần khiến Nguyễn Trường Sinh đau đầu.

biết mình không năn nỉ được nữa, gã alpha quay ghế em đang ngồi về phía mình, cúi xuống bóp chặt hai bên má, tay còn lại chợp lấy ly sữa. dĩ nhiên gã không đổ thẳng vào miệng em, cái đó bạo lực lắm. chỉ thấy Song Luân uống một ngụm rồi đưa môi xuống truyền qua môi người kia, cùng lúc phát tin tức tố nhằm khống chế Atus.

Atus sao lúc đầu chẳng dễ dàng để yên, nhưng ngay khi đầu lưỡi cảm nhận được vị sữa cùng lúc tin tức tố người kia thẳng lên mũi, quá nhiều cảm giác cùng lúc khiến Bùi Anh Tú choáng.

rõ ràng tin tức tố của gã alpha là rượu, giờ được cảm nhận cả rượu cả sữa từ vị giác lẫn khứu giác. Tú phải công nhận vị sữa này ấn tượng đó chứ.

gã trai dứt môi em ra sau khi Tú buông xuôi, hướng ly nước đến gần em, Song Luân lại hỏi.

"tự uống tiếp hay thích anh làm cho như ban nãy hả Tú?"

vành tai Atus đỏ ửng lên, vì nụ hôn trá hình cũng như lời nói chọc ghẹo bên tai. lần này, em nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy cóc bằng hay tay rồi tu một hơi hết sạch trước ánh mắt híp lại vì hài lòng từ alpha đối diện.

"...đã.. đã xong rồi mà. -sao anh Sinh còn chưa thu tin tức tố lại?"

Tú dúi ly rỗng vào tay gã hỏi nhỏ, lòng gợn sóng bất an.

Nguyễn Trường Sinh thành thục lấy ly để lên bàn mà chẳng cần nhìn, đáp lại câu hỏi của Anh Tú bằng một câu hỏi khác. "Tú ở đây đêm nay, phải không?"

dường như pheremone của bạn đời quá mạnh đến mức có thể đánh lạc hướng em, Tú quên mất mình cần câu trả lời chứ không phải bị hỏi ngược. đầu xinh gật nhẹ đáp lại câu hỏi trên.

"còn nhiều thời gian. hôm nay tới đây được rồi"

"..nhưng.. nhưng mà.."

Tú ấp úng vài câu không rõ nghĩa, lúc này cả người em bị bao bộc bởi mùi hương kích thích kia. omega nhỏ uất ức chịu thua, chỉ đành giải phóng pheremone chính mình.

cánh đồng oải hương gã mong chờ đã xuất hiện như ý nguyện. Song Luân dường như chỉ chờ có thế, bế xốc Anh Tú lên nhẹ nhàng.

vòng chân quanh hông gã alpha như phản xạ có điều kiện, phần gáy nhỏ đáng thương ngay lập tức bị răng nanh alpha dày vò. Trường Sinh lại ôm chặt Anh Tú ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, để gọn thân thể nhỏ lên người.

"-a -khoan.. a-anh Sinh. làm.. làm ở đây luôn ạ?"

Atus hỏi ngay khi chiếc áo phông bị kéo lên khỏi bụng, ai lại làm tình trong phòng thu hả trời.

"cảnh ở đây đẹp mà. Tú không thích à"

Song Luân vừa hỏi vừa tiếp tục công việc cởi áo em dang dở, dựa đầu lên vai nhìn ra khung cảnh thành phố hoa lệ về đêm bên ngoài cửa kính. những ánh đèn, những toà nhà cao tầng đều hiện rõ thành một khung cảnh ấm áp. Trường Sinh đã nhìn khung cảnh này đến mức quen thuộc, nhưng giờ lại cảm thấy một tia hạnh phúc len lỏi trong tâm can, đương nhiên vì người tình đang được ôm gọn trong lòng.

phải nói gần đây cả hai rất bận bịu, công việc chất đống cộng thêm độ nổi tiếng sau chương trình tăng mạnh cũng khiến cuộc sống thường ngày bị xáo trộn đi phần nào.

"Tú ốm lại à?"

Trường Sinh nhìn thân thể trắng nõn mập mờ dưới ánh đèn vàng, giọng điệu tra hỏi như thể trách mắng em.

"đâu có! em bình thường mà"

Bùi Anh Tú lắc đầu, em chẳng nhận ra bản thân có thay đổi số cân hay không. Tú chỉ biết em cần phải phủ định, vì nếu Song Luân cho rằng em ốm, hôm sau omega nhỏ sẽ bị ép ăn đến mức thở không nổi mất.


.

sau một hồi mây mưa, Trường Sinh lúc này đã mang em sang phòng mình. Bùi Anh Tú yếu ớt buông xuôi trong khi gã vẫn đắc ý cười như thể thoả mãn lắm.

"Tú ơi". gã gọi em

"dạ!? anh Sinh kêu em"

gã alpha chẳng đáp lời vội, chần chừ nhìn vào mắt omega nhỏ một lúc trước khi lên tiếng. "em có thấy... hmm... à không. không có gì"

tức thì gương mặt em nghệch ra trông thấy. Tú lập tức biết gã có điều khó nói. nhưng cả hai bên nhau tần ấy thời gian, còn gì khúc mắt hay sao.

nghĩ thế, nhưng Atus vẫn không hỏi lại. có lẽ em đã mất quá nhiều năng lượng cho cuộc ân ái ban nãy.

"mốt có buổi tập bài điều là của em. anh qua đón Tú nha?"

"bộ anh muốn bị đồn mình yêu nhau lắm hả anh Sinh? tôi thì giấu anh thì lộ là sao vậy?"

Trường Sinh nghe câu trách mắng của bạn nhỏ đến mòn cả tai, chỉ lẳng lặng gạt đi. "thế quyết định nhé. mốt anh qua đón em"

"em từ chối"

"làm thêm hiệp phụ và em sẽ đồng ý ngay thôi bé ạ"

"..."

.

"đuổi anh Sinh ra khỏi nhóm được không?"

Atus lườm quýt tên alpha nhà mình một cái khi thấy gã đội luôn nón bảo hiểm nhào vào tập cùng đồng đội. ý là bận rộn lắm hả anh grab đẹp trai ơi?

"Tú Tút không lườm chồng anh. không liếc chồng nè". Quang Trung nhẹ nhắc nhở.

"ơ là chồng ạ?". Dương Bống quay sang Quang Trung hỏi nhỏ.

Atus bối rối lắc đầu lia lịa, thôi cho em xin. bấy nhiêu người đó biết về mối quan hệ này là quá đủ. "trêu đấy! Dương đừng tin. Trung ơi em cẩn thận cái mỏ em đó"

"đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu!?"

tức khắc một tràng cười giữa những con người trong nhóm đội trưởng Atus và các vũ công, ekip rộ lên. một cái nhóm mà có tận ba đề cử miếng hài nội bộ, có cả người thắng cuộc thì ai chơi lại.

à quên còn có ông trùm dân đảo Quang Trung nữa nhé! nhắc nhẹ cho nhớ.

Atus mệt nhoài ngồi bệt xuống dựa tường sau khi tận vũ đạo đều là của em ba lần. em thừa nhận mình thích bài hát này, nhưng bao lời con chưa nói vẫn nhẹ nhàng hơn hẳn.

Song Luân dần dần tiếp cận em từ sau, "mai em còn tập 10/10 nữa, đúng không?"

"giật mình!? anh Sinh ơi tôi lạy anh. gì cứ như ma ấy!"

chiếc giọng Bắc lảnh lót của em vang vọng chỉ khiến gã thêm buồn cười, một ngày xù lông chục lần chỉ có thể là con mèo Bùi Anh Tú nhà gã.

"nhưng mà đúng không?"

"biết rồi còn hỏi!"

alpha không đáp bạn đời của mình, thay vào đó gã dúi loại nước bạn nhỏ thích vào tay em thay cho lời xin lỗi. dù gã ta chả sai tẹo nào.

.


sau những ngày tập luyện không ngừng, concert anh trai say hi day 1 chính thức diễn ra. Bùi Anh Tú hoa mắt nhìn những ánh đèn rực rở của hàng nghìn người có mặt, đáy mắt lúc nào đã rưng rưng.

người ta sĩ, người ta gáy thế thôi chứ sống tình cảm lắm. sơ hở là sụt sịt mãi thôi. nên đừng hỏi tại sao Song Luân chưa cần bị giận đã xin lỗi nhé. Tú mà khóc thì cả thế giới đều có lỗi với em ta.

"anh A Tút sẵn sàng chưa?"

Trần Đăng Dương mặc vào bộ đồ cao bồi Viễn Tây quen thuộc, vẫn như cũ ưu tiên hỏi em trước.

"anh có tí hồi hợp Dương ạ... chắc cả đời anh sẽ không quên được đêm nay đâu"

Atus nói nhỏ nhẹ khác hẳn ngày thường, không còn vẻ hoạt bát, hóm hỉnh. cũng góp phần làm lời nói của em trở nên chân thành hơn hết thẩy.

"đương nhiên đêm nay sẽ làm đêm đặc biệt trong đời anh rồi Tú Tút. nhưng không chỉ có thế thôi đâu"

Quang Trung bước tới bên cạnh em, miệng thì thoại với Tú mà mắt hết đá lông nheo lại chóp chóp ra hiệu với gã alpha áo cao bồi xanh dương mới tài.

"cố lên mọi người ơi!!!", Nguyễn Anh Tú cổ vũ anh em, chuẩn bị trình diễn cho khán giả tất cả những gì họ có thôi nào.

.

ngày đầu diễn ra suông sẻ, một cảm xúc quá đỗi hạnh phúc lân lân khó tả trong lòng ba mươi mốt anh trai. và cả anh trai thứ ba hai Thanh Tuấn nữa.

phần sau cuối, tất cả anh trai chạy vòng quanh sân khấu giao lưu với khán giả. có một anh trai với hai chữ "Anh Tú Atus" sau lưng đã đứng yên một chỗ. nhưng người đó không phải em.

Song Luân cầm lấy mic sau khi được Trấn Thành đưa cho, đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc rồi mới lên tiếng.

"chào mọi người! cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây. cảm ơn tình cảm của mọi người"

gã lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý, bên dưới đã bắt đầu chỉ chỏ, mấy bạn fan đứng gần còn la làng hỏi gã lấy lộn áo Atus hả làm Trường Sinh cười toẹt mồm. còn nạn nhân bị người kia trộm áo thì đực mặt ra.

"chắc hẳn ai cũng tò mò tại sao anh Sinh lại mặc áo của Tú Tút đúng không? không phải gấp quá mà nhầm đâu"

đám đông càng lúc càng oà lên, đặc biệt là những người thích couple Sinh Tố Bơ đã cuồng nhiệt la hét như thể cuống họng của họ sắp bay lên trời.

"Tú Tút! anh biết em sẽ dỗi anh nếu anh làm như này. em sẽ giận anh một ngày, một tuần, một tháng hoặc hơn như thế cũng có khi. chỉ là, anh muốn ở bên em một đời"

"cho phép anh trở thành gia đình thật sự của em trên giấy tờ với tư cách bạn đời. cho anh xin đặc ân đó, nha?"

màn hình lead tức khắc phản chiếu gương mặt sững sỡ của Bùi Anh Tú. đôi mắt long lanh mở to cùng đôi môi mấp mấy như đang nói thay chủ nhân rằng em đã bất ngờ đến độ nào.

Bảo Khang và Quang Anh đang ở đứng gần Atus, chỉ đành giúp Song Luân bước cuối, trực tiếp đẩy em thu hẹp khoảng cách giữa gã và em lại.

hàng nghìn người chứng kiến bên dưới la hét thất thanh khiến cho bầu không khí trở nên nóng hơn dù đã là kết màn. chục chiếc cam điện thoại loé sáng như muốn bắt trọn hết từng khoảng khắc. Trường Sinh hiểu, từ lúc này những bài báo giật tít đang được đánh máy. và gã thích điều đấy.

sự chuẩn bị kỹ lưỡng càng thể hiện qua hành động lấy nhẫn trong túi quần và quỳ xuống. ngay lúc này trên khán đài, diễn viên Song Luân đang cầu hôn diễn viên Anh Tú Atus - một cú hit truyền thông thật sự.

Quang Trung, bạn thân cả hai và là người chứng kiến hầu hết cuộc tình. cùng là người đầu tiên biết được kế hoạch cũng rưng rưng. mà rưng thế thôi chứ miệng hùa theo fan mà cứ "đồng ý đi Như. đồng ý đi" mới chịu cơ.

omega nhỏ nhìn trực diện gã alpha bằng ánh mắt long lanh phũ màn nước mỏng, em chắc rằng Nguyễn Trường Sinh biết rõ câu trả lời nên mới liều như thế. thành thật đấy.

cuối cùng, sau những cái nín thở của các anh trai còn lại cùng sự điên cuồng la hét của fan, Bùi Anh Tú mới lí nhí.

"em không thể từ chối, anh Sinh à"

Song Luân vừa đeo nhẫn cho em xong, cùng là lúc MC và các anh trai còn lại nhào ra ôm trọn hai bọn họ. đương nhiên ai cũng biết kế hoạch này, và chả ai để lộ sơ hở gì.

bằng chút sức lực cuối cùng vì mãi hú hét, em út Đức Duy dùng tông cao của thủ khoa thanh nhạc gào lên.

"KHÔNG PHẢI TRUYỀN THÔNG ĐÂU!!!"

nghe cái giọng đã mệt đứt hơi nhưng vẫn nhiệt huyết, thật tình Bùi Anh Tú cũng không biết nên phản ứng như nào.

em muốn khóc, vì xúc động với tình cảm của người hâm mộ, tình anh em của người và sự tiếc nuối vì một chương trình đã trở thành cột mốc cuộc đời đã dừng lại.

nhưng cũng muốn cười, cũng chính vì tình cảm của người, vì những thứ em có được sau chương trình, và vì Nguyễn Trường Sinh.

ba chữ cái cuối cùng của câu trên chiếm hơn tám phần mười lý do, nên xin đừng tò mò tại sao Atus đang cười với đôi má ửng hồng nhé.

hôm nay là ngày quan trọng với Bùi Anh Tú mà, cả Nguyễn Trường Sinh nữa. một sự kết thúc và bắt đầu mới, một chuỗi hành trình hạnh phúc sẽ được tiếp diễn.

______
thèm hai ảnh cưới nhau lắm r mà ch thấy ai viết.. dạo này tui bận điên nên mng thông cảm😭 deadline kiểu này chắc trả plot tới kiếp sau... nma các b còn đọc là tui còn viết, lì tới cuối cùng.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro