12.1 liệu có thể

•warning : ooc, lowercase.

nguyễn trường sinh và bùi anh tú đã dừng lại. và lý do cho việc này khiến người thân hai bên không thể hiểu nổi.

hai người bên nhau rất lâu, từ những năm tháng hồn nhiên cấp ba đến những phút giây bận rộn trong cuộc sống sinh viên. họ đều có nhau.

những cột mốc quan trọng trong cuộc đời cả hai, những khó khăn thử thách. kể cả việc định kiến xã hội và thuyết phục gia đình hai bên cho phép. họ đều nắm chặt tay nhau tiến bước.

ấy vậy mà, khi đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau. bùi anh tú và nguyễn trường sinh nhận ra, họ không yêu nhau như họ nghĩ.

nói sao nhỉ, cả hai luôn cùng nhau vượt qua chông gai, và điều đó vô hình chung làm họ gắn kết hơn. là bởi họ đồng cam cộng khổ, là bởi họ vì nhau.

đến cái lúc không còn gian nan nữa, không cần phải cố gắng gặp nhau chút nào hay chút đó. vì họ có cần giấu giếm gì đâu. không còn khó khăn nào nữa, bình yên nhưng cũng thật bình thường.

nguyễn trường sinh là người nhận ra điều này đầu tiên. rằng gã không còn quá cần em như trước. gã đã quen thuộc với atus đến nổi trong tiềm thức của gã, sự xuất hiện của anh tú chẳng còn làm gã mong chờ. càng ngày, những buổi hẹn hò cứ thưa dần, những cuộc nói chuyện điện thoại cứ ngắn dần, đoạn chat mà chỉ cần lướt nhẹ là hết cứ thế xuất hiện càng nhiều.

cả hai càng có khoảng cách.

sau cùng, gã chốt lại. gã không yêu bùi anh tú như cách gã nghĩ. nói đúng hơn, vì tú cùng gã vượt qua khó khăn, nên gã trân trọng em. và... chỉ thế?

thú thật, song luân đã dằn vặt bản thân rất nhiều sau khi tìm ra được cho bản thân câu trả lời. nhưng rồi gã chọn lờ đi điều ấy.



.





vào một đêm mùa thu nọ, bùi anh tú như thói quen ngồi trên chiếc sofa tối màu đợi gã làm về. thông thường nếu mệt em sẽ ngủ trước, nhưng hôm nay không phải thông thường.

để rồi khi gã trở về, tú và trường sinh đã có một cuộc nói chuyện gượng gạo. nhưng cũng đủ để gỡ từng nút thắt rối rấm của nhau.

atus cũng nhận ra, tình cảm của họ không như trước nữa. đã bao lần em cố tìm cách hàn gắn, cố thu hẹp khoảng cách. giả dụ như em từng chủ đích nấu những bữa cơm thật ngon đợi gã để rồi bị dòng tin nhắn 'em ăn cơm trước đi đừng đợi anh, nay anh không về' dập tắt hy vọng. nguyễn trường sinh đã từng chút một giết chết bùi anh tú như thế đấy.

thật đau xót khi nghĩ đến ngày cả hai có thể nghiêm túc nói chuyện sau cả tháng trời ở chung nhà nhưng không tiếp xúc ấy lại là ngày dừng lại.

thế là chia tay, mối tình nửa thập kỷ kết thúc chóng vánh trong hoà bình.



.




nực cười nhỉ, kẻ cố gắng vì người kia như gã, kẻ làm mọi thứ, dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho đối phương hoá ra lại chẳng yêu nửa kia như mình đã nghĩ. trớ trêu thật.

thả nhẹ làng khói trắng, song luân chỉ biết cười mỉa mai chính mình. gã ta thật sự chả biết gọi thứ cảm xúc đó bằng từ gì.

lần đầu tiên, nguyễn trường sinh không thể hiểu nổi bản thân. gã muốn níu kéo bùi anh tú chứ, nhưng có gì đó ngăn gã lại.

hơn ba tháng, đã từng ấy thời gian để từ cái đêm mùa thu đó. trời cũng đã sang đông, không khí lạnh cứ bao quanh.

song luân là một gã đàn ông khoẻ mạnh, thể lực tốt mà lúc này lại thấy lạnh. chẳng phải vì gã không giữ ấm đủ tốt hay không bật máy sưởi. đơn giản vì gã thấy cô đơn.

gã trai cảm thấy trống rỗng vô cùng, cứ hoài suy nghĩ về em. liệu em có lạnh không? có ai ở bên cạnh chưa? em có đang hạnh phúc không?

dụi điếu thuốc lỡ dở phân nửa xuống gạt tàn, song luân chán ngáy hương đắng gắt này. thật sự, gã trai chưa từng có thói quen hút thuốc trước đây.

vì trước đây có bùi anh tú, và em nhỏ từng là của gã rất ghét mùi thuốc.

"cụ sinh hút gì còn phân nửa đã vứt thế? eo ơi phí của"

giọng tuấn huy chê trách song luân đã kéo gã về thực tại, kéo gã khỏi những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu.

ừ thì gã không cô đơn theo kiểu chả có ai bầu bạn, còn một đám giặt kia mà. chỉ là, trái tim gã cần nhiều hơn thế.

vũ đức thịnh dường như không chịu nổi điệu bộ chán đời từ ông anh, lại mỉa mai. "ai đời đi bar toàn bú thuốc lá rồi ngồi suy tư như anh đây cụ luân!? nhạc thì xập xình mà cứ ngồi suy là sao?"

"ừ công nhận. rủ cha nội này đi tao thà rủ cục đá". phạm anh quân nhún vai, tỏ rõ thái độ chán nản.

"thích thì ra mà nhảy. anh mày không có nhu cầu"

nguyễn trường sinh bỏ lại một câu vô tình, quay quắc hướng thẳng đến nhà vệ sinh.



.



trường sinh bước vào định rửa mặt cho tỉnh táo, đang trầm ngâm không biết có nên trốn về hay không thì lại có người gọi. nhưng sao, lần này gã thấy quen thuộc lắm.

trên đời này chỉ có duy nhất một người kêu gã như thế.

"anh sinh?"

gã giật mình quay sang, hình ảnh bùi anh tú rõ mồn một trước mắt khiến song luân hơi ngơ ra.

đã ba tháng trôi qua và họ vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào, trường sinh đã nghĩ chắc là hết duyên.

nhưng giờ em lại xuất hiện tại đây, trước mắt gã. vậy thì là còn duyên hay không?

thấy gã vẫn đơ ra, anh tú đành bắt chuyện trước với một câu nói ngượng ngùng. "lâu quá không gặp. anh dạo này sao rồi?"

"không ổn lắm"

nguyễn trường sinh thẳng thừng đáp lại, vẫn cố quan sát bùi anh tú thêm một tí. em vẫn chả thay đổi gì từ cái đêm mùa thu đó, vẫn xinh đẹp, vẫn rạng rỡ như thế.

"ơ tại sao lại thế!?"

anh tú hơi nhíu mày, theo những gì em biết thì một khi tên đàn ông này nói không ổn, tức là mọi chuyện đã ở mức tệ đến cực tệ.

"thiếu em"

con ngươi bùi anh tú mở to ra, như thể chủ nhân của nó không dám tin. lỗ tai em lùng bùng như thể có một cú nổ nhỏ diễn ra bên trong. tú ban đầu nhận ra gã và chỉ định lại bắt chuyện một tí, nhưng gã làm em bất ngờ quá.

"e-em tưởng không có em thì vẫn thế. ý em là. em không nghĩ em quan trọng đến mức đấy đâu"

"lúc đầu anh cũng tưởng như em. tú ạ"

song luân chả đợi anh tú hiểu kịp, lại bồi thêm. "anh biết anh đã nói anh không yêu em đến mức đó. và anh cũng đã nghĩ không còn em cũng chả sao. cho đến khi ta thật sự xa nhau, anh nhận ra, anh chỉ đang cố lừa dối bản thân"

"anh sinh tự lừa dối bản thân chuyện gì?"

"mọi thứ về em", gã trai khẽ, "anh đã phủ định mọi thứ. rằng em không quan trọng, rằng anh không yêu em đến thế"

"anh đã rất hối hận. em thì sao?"

"thế sao không tìm em? anh sinh, em vẫn luôn đợi anh. nhưng một rồi hai tháng, em đã tin rằng anh ổn"

mắt bùi anh tú long lanh từ khi nào. tú cũng có những suy nghĩ riêng, cả hai chẳng thể giải bày cho nhau.

"em tin rằng anh ổn. nên em cũng muốn giải thoát cho bản thân. sao nhỉ, em chỉ mong anh hạnh phúc thôi"

"hạnh phúc của anh không thể thiếu em"

tú đã thôi rưng rưng, em đã chờ đợi điều này bao lâu rồi nhỉ. nhìn thẳng vào mặt trường sinh, em nhỏ lên tiếng. "chà. em biết anh cũng nhớ em mà"

"và xinh đẹp định giải quyết mọi thứ tại nhà vệ sinh sao? ý tưởng có vẻ không được hay cho lắm"

song luân chủ đích trêu chọc nhưng cũng có ý nhắc nhỡ. biết là đang tình cảm rồi, nhưng cái khung cảnh không được thơ mộng nhỉ. tại atus không để ý chứ nãy giờ ba bốn người đi giải quyết nỗi buồn cứ nhìn cả hai lom lom ấy chứ.

mạch cảm xúc bùi anh tú cứ thế đứt phanh khiến bản tính mèo nhỏ của em bộc phát. tú quay mặt sang chỗ khác, lại dỗi hờn.

"nào không dỗi. thuê phòng rồi nói chuyện cho riêng tư. nha?"



.



"cái chó má. tôi tưởng anh muốn nói chuyện thật"

tú chửi thề giòn tan, thái độ bực tức trong khi song luân cứ ôm chặt người em. là nói chuyện dữ chưa? gã ta ôm tú nãy giờ cũng mười lăm phút hơn rồi đấy.

"ta vẫn đang nói chuyện kia mà"

trường sinh mặt dày bao biện, tay vẫn giữ chặt eo gầy. gã trai to cao nãy giờ đã giữ chặt người đẹp đến mức tú khó chịu ra mặt vẫn chả buông.

"...mỏi chân". anh tú lí nhí bên tai đủ để gã nghe. thế là song luân bế xốc em lên, đặt em yên vị lên đùi.

"tú hôn anh đi"

nguyễn trường sinh chỉ tay vào môi, còn hơi chu lên chờ đợi.

"không!!! miệng anh toàn mùi thuốc. tôi đếch thích". tú nhanh chóng lấy tay đẩy gương mặt đẹp trai kia ra xa.

"... cái này lỗi anh. xin lỗi tú, t-tại..."

"anh khỏi có mà ngụy biện anh sinh ạ, sao cái gì tôi ghét anh cũng làm thế?"

"thì- thì lúc đó không có tú. nên nên.. anh mới.. mới hút tí"

anh tú cau có ra mặt, tay nhỏ véo má gã rõ đau. "mùi nồng thế này thì không phải một tí đâu"

"xa tôi nhìn anh loi choi lắm"

"vì ở gần thì tôi nhường em cả rồi"

"..."

thế là anh tú câm nín, cũng không ý kiến gì thêm. có nói gì cũng làm không lại cái miệng dẻo quẹo này. chi bằng, em nên tìm cách thoát thân thì hơn.

bùi anh tú thừa nhận, tú có chút sợ. từ lúc tú ngồi lên đùi gã đến giờ, em luôn cảm nhận được thứ gì đó đang trồi lên.

người lớn cả mà, sao có thể chả hiểu tình huống gì đang diễn ra. nhất là những người quá hiểu đối phương. bùi anh tú biết chính xác nguyễn trường sinh đang muốn gì. nguyễn trường sinh cũng biết bùi anh tú đang khúc mắc gì.

"sẽ không có chuyện ta xa nhau thêm lần nào nữa. anh nói thật đấy"

song luân dựa cằm lên vai em thủ thỉ, gã ta là đang dùng cái thân hình cao to đó làm nũng à? có bị sai quá không đây.

"không tin!"

vẫn cái điệu bộ ngả ngớn thường ngày, anh tú thật sự không đùa. điều gì có thể đảm bảo họ sẽ không dừng lại lần nữa. điều gì có thể đảm bảo họ sẽ thật sự yêu hơn lần trước.

không gì cả, không gì có thể đảm bảo cả.

rồi, trong lúc cả hai đang có khoảng lặng. một ý nghĩ táo bạo bỗng léo sáng trong đầu anh tú. em nhận ra, nếu em sống lỗi thì em đếch có việc gì phải buồn.

cứ thử vô tâm một lần, bạn sẽ nhận ra bạn không phải tiếp tục bị tổn thương.

máu trap boy trong người tú nổi lên hừng hực, atus thề, chưa bao giờ em muốn trêu đùa người khác thế này. dù sao cũng lỡ vô thế khó, giờ bảo đứng dậy xách quần về thì tụt hứng lắm.

ai biết sau đêm nay ra sao, kệ mẹ, vui trước.

atus đặt tay lên vai song luân đẩy mặt gã khỏi hõm cổ mình, chẳng cho dựa nữa. gã đang ấm ức muốn í ới hỏi thì tú lại chặn họng bằng một cái môn nhẹ lên môi.

song luân còn chưa kịp hiểu gì, tú lại nắm lấy cổ áo gã kéo gương mặt điển trai lại gần, rồi lên tiếng. "cứng nãy giờ mà không định làm gì à? thế thôi về nhé. tôi bận lắm anh sinh ạ"

"h-hả??? -khoan.. khoan"

dường như cảm thấy chưa đủ, tú lại làm liều. em lấy tay xoa nhẹ điểm nhô lên dưới đũng quần gã khiến song luân phải cắn chặt môi, lại buông đôi ba câu trêu đùa.

"nhịn không tốt cho anh sinh nhỏ đâu. thật đấy"

gã trai gần như điên lên, từng hơi thở nặng nhọc dần. "mẹ nó. đừng có sờ nữa. bùi anh tú"

"bùi anh tú đây, thưa anh sinh. anh cần gì nào?"

"...bao"

atus có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời này. ngoài sức tưởng tượng rồi đó trường sinh ơi. nhưng nhiêu đó cũng chả ngăn được em đâu.

"ngăn kéo dưới bàn có đủ size hết đấy"

trường sinh ngay lập tức liếc mắt xuống chiếc bàn đang cách họ không xa. rõ ràng với khoảng cách này, gã có thể dễ dàng dùng chân kéo ngăn bàn đó. nhưng giữa chừng, song luân đột ngột thu chân lại.

"sao tú biết?"

anh tú hơi nhướng mày khi nhận được câu hỏi. trước gương mặt như ăn ớt của trường sinh, atus chỉ lảng tránh.

"đó không phải vấn đề, có làm không thì bảo"

"bùi anh tú!". song luân gằn giọng, nắm chặt cổ tay em. "giải thích. mau lên"

em nhỏ hả hê cười thầm trong lòng, èo, nguyễn trường sinh đây kém thế. mới nhiêu đó mà mặt mày đã nhăn nhún lại coi kìa.

cuộc vui còn dài, anh sinh ạ.

"nếu tôi nói không?". tú nhởn nhơ. "không thích thì buông ra rồi tự xử lý, tôi về"

"... đ-đừng, ở lại đây đi"

atus đồng ý, thế là song luân cũng chả hỏi gì thêm. và đó là một đêm mặn nồng nhưng cũng đầy kỳ lạ trong mối quan hệ của bọn họ. đương nhiên là còn nữa, tú không để mọi thứ kết thúc kiểu này đâu.

_____________
mèn ơi dạo này bận qa hong biết có ai còn đọc hong. nma tui vẫn còn viết nghe kco bỏ đâu hjhj. dạo này tui tự thấy truyện của tui cứ dở dần nên tui off hơi lâu lấy lại cảm giác. và vẫn như cũ chỉ có vờn nhau chứ kco ngược đâuuu




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro