12.2 liệu có thể
•warning : ooc, lowercase.
sau đêm đông quấn quýt ấy, bùi anh tú như thể bốc hơi.
chả ai biết em thật sự đang ở đâu, chả có người thân nào biết. và nguyễn trường sinh đã gần như muốn lục tung cả đất sài thành chỉ để tìm kiếm người thương.
"tú bảo với mẹ là đi du lịch, thằng bé đi chơi tí rồi về. con cứ khéo lo"
mẹ của anh tú thông thả uống một ngụm trà nóng, hình ảnh phản chiếu gương mặt bà bình thản đến lạ thường.
"cái con cần biết là em ấy đi đâu, với ai"
trường sinh mệt nhoài xoa xoa li tâm, tách trà của gã đã nguội từ khi nào, vì gã có dùng đâu. đây đã là lần thứ ba trong tuần trường sinh sang nhà em để hỏi thăm dù biết trước kết quả.
bà đặt nhẹ tách trà xuống, "nếu theo mẹ đoán. chắc nơi đó có liên quan đến con đấy sinh. thử nhớ xem, hai đứa từng có dự định gì không?"
"... con cũng tìm vài chỗ nhưng không có. còn dự định với em ấy thì nhiều lắm"
"thì chỉ cần đợi thằng bé chơi chán rồi về thôi? sao lại phải xoắn". bà thông thả. "thằng bé lớn lắm rồi"
"k-không... cái con lo còn hơn như thế", song luân ậm ừ, "con thấy tú giận con thật. không phải giận dỗi kiểu trẻ con đâu. dù sao con cũng sai"
"...với cả nhỡ trong lúc đi chơi. tú bị ai bắt cóc rồi sao... thành thật con có hơi sợ"
"thế nên đó là lý do nhóc làm phiền vợ ông từ sáng đến giờ à". cha anh tú ngồi nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
gã không dám nhìn thẳng ông, mắc cỡ nên chỉ lí nhí. "dạ... con xin lỗi"
"đừng trách thằng bé. trách cục cưng của ông kìa. đi chơi mà không nói lời nào ai mà không lo"
bà lại rót thêm trà vào tách của mình lẫn của ông. mà ông dường như không lọt tai. "ơ hay, thằng sinh không làm gì sao tú nó giận? bà không dậy con rể thì để tôi chứ!"
"thôi mà... ba mẹ"
"ai ba mày? kêu bác liền"
trường sinh hơi sững người, và phút chóc gã thấy cái dáng vẻ ngang ngược của bùi anh tú. con giống cha là lẽ thường, thôi mình sai mình nhận.
"nè ông đừng có quá đáng. thằng sinh kêu mình là ba mẹ mấy năm trời giờ ông kêu nó đổi sao đổi"
ông bùi vẫn cái vẻ mặt đanh đá đó, lại cãi tới. "tới thằng con tôi nó còn muốn đổi thì cái gì không được?"
hai bật phụ huynh vẫn tranh cãi dữ dội, còn nguyễn trường sinh gã chỉ ngồi nghe. đầu gã thầm nể phục mẹ tú, chịu một lúc hai con người tính tình ngang ngược như nhau đúng là đáng nể.
thôi để gã gánh bớt một người dùm bà nhé.
.
"kiếm ra tú chưa cụ?". bảo khang hỏi.
"mày thấy ổng còn rầu là vẫn chưa kiếm thấy đó, hỏi lát ổng khóc bây giờ"
giọng phạm đình thái ngân đầy tính giễu cợt nhắm thẳng lên con người đang ngã lưng trên ghế. thì nói đúng chứ có sai đâu.
"có manh mối thôi", song luân nhẹ đáp.
"thế manh mối là gì!? em đàn em conan. nói thử đi cụ". bảo khang húp xỉa miếng xoài trên bàn ăn, vẫn là nhiều chuyện đến cùng.
"thì biển, hết rồi, chỉ là nhìn thì biết không phải ở việt nam. nếu ở việt nam thì anh đã dễ tìm ra. có lẽ tú biết nên trốn kỹ lắm"
gã giơ điện thoại lên, một tấm ảnh bùi anh tú chụp tự sướng cùng biển. dòng nước xanh thẩm và ánh nắng tự nhiên hất thẳng lên gương mặt trắng trẻo thanh tú. em cười nhẹ không lộ răng, lại còn cài một bông hoa lên tóc.
"ê đẹp nha. slay nha má". bảo khang gật gù.
"sao anh có tấm ảnh này? tú gửi cho anh hả", thái ngân không lòng vòng như khang, lại hỏi thẳng.
"tú mà liên lạc được với anh thì anh mày cần gì khổ thế. này ảnh tú gửi quang trung. trung thấy anh tội nghiệp nên gửi cho."
"thôi thôi! anh đừng có làm phiền ghệ em", thái ngân bực dộc, "tới trung mà anh tú còn không kể là đi đâu thì anh phải tự mình đi tìm thôi"
"tổng tài truy thuê à. nghe hấp dẫn phết!"
bảo khang lần nữa bỏ miếng xoài vô miệng, đang nhai thì có tiếng mở cửa nhà. với điệu bộ ngang nhiên như thế thì chỉ có thể là thằng út nhà này. không ngoài dự đoán, một chất giọng của thủ khoa thanh nhạc lảnh lót vang lên.
"cáp tần boi bay tới đâyyyyyyyy!"
"mọi người đang bàn gì mà hào hứng thế. cho đức duy tham gia với!!!"
đức duy nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bảo khang, cũng nhắm vào đĩa xoài mà măm. lại còn giật luôn ly coca đang uống dở của thái ngân mà húp sột sột.
"bàn về tổng tài truy thuê mà truy hai tuần rồi chưa ra chứ gì nữa". thái ngân rót thêm miếng coca vào ly cho cậu út, cũng trả lời.
"ơ cụ kém thế!?. anh tú tút chắc chắn đang đợi cụ tìm ra ảnh!"
"nhóc xem cái manh mối của anh tú là biết khó nhai. đi biệt tích gửi mỗi cái ảnh cho anh trung để nói mình đang sống khoẻ. thế thôi đó"
"đâu? duy xem với. cụ ơi, duy muốn xem nữa!"
cậu nhỏ xoè tay ra hướng mắt vào gã, một kiểu nhỗng nhẽo thông thường của đứa nhỏ nhất đám. mà trường sinh cũng quen với việc chiều chuộng thằng bé này, nhanh chóng đưa điện thoại có sẵn tấm ảnh vào tay hoàng đức duy.
"quào anh tú tút đẹp trai quá!! bạch nguyệt quang lòng em"
"nhưng là nốt chu sa lòng trường sinh". bảo khang đút đức duy miếng xoài, nói nhẹ một câu ghim thẳng vào tim gã.
nếu bây giờ mọi người trong nhà nghe được tiếng vỡ, thì đấy không phải hai chú mèo anh lông ngắn tên sinh tố và chú mèo anh lông dài tên bơ mà em và gã nuôi chung quậy phá đâu. là tiếng tim gã vỡ vụn đấy.
"ê! cái anh đằng sau anh tú tút nhìn quen lắm". đức duy thốt lên, cậu nhỏ như đứa con nít phát hiện manh mối mới.
"quen hả? người quen của duy à?". thái ngân hỏi.
"em có biết. có theo dõi instagram luôn". hoàng đức duy nói chắc nịt, đặt điện thoại trường sinh xuống bàn rồi lấy điện thoại của mình ra, gõ gõ bấm bấm xong vỗ đùi cái đét.
"đây nè! chính hắn, lại còn đăng bài đi biển cách đây hai ngày nữa!"
cậu út để điện thoại xuống bàn cho ba ông anh lớn cùng xem. rõ ràng là người đứng sau lưng anh tú. trong ảnh vẫn là cách một người đi biển du lịch thường sẽ chụp. nhưng lướt một hồi, bốn con người đã phát hiện điều bất thường. ở tấm ảnh cuối, anh chàng này tự chụp selfie ảnh bản thân đang cầm trái dừa. điều đặt biệt là bên góc phải, một chiếc tai cài hoa và một tí góc vải ở vai dính vào khung hình. so sánh với tấm ảnh bên máy trường sinh, đó đích thị là bùi anh tú.
song luân nhìn vào bên trên bài đăng, vị trí được tác giả ghim rõ ràng : 'đảo porquerolles'. tra google một tí, đảo này nằm ở pháp.
trong lúc bảo khang và đức duy vui mừng vì tìm ra được anh dâu, song luân lại hơi trầm ngâm. gã nhớ ra rồi, nhớ ra bùi anh tú yêu miền nam nước pháp đến nhường nào. rõ ràng nếu nhớ điều này sớm hơn, việc tìm ra bùi anh tú là vô cùng dễ dàng vì đây là hòn đảo thuộc miền nam nước pháp.
lúc này, thành thật gã có hơi tự trách. anh tú vẫn luôn muốn cả hai có một chuyến đến miền nam nước pháp - nơi nổi tiếng lãng mạn cùng khung cảng nên thơ. em đã nhiều lần gợi ý với gã về một khung cảnh cát trắng, nắng vàng, biển xanh sẽ tuyệt vời ra làm sao, được nắm tay người thương đi dạo trong khung cảnh ấy sẽ đẹp đẽ như thế nào. nhưng nguyễn trường sinh đều bỏ qua, gã chọn nạp những thứ công việc nhạt nhẽo vào đầu hơn là mong muốn của người yêu.
"sao cụ im lặng thế!? duy kiếm được anh tú tút cho cụ rồi nè. cụ không vui ạ? cụ ơi.."
hoàng đức duy nắm tay áo gã kéo nhẹ, cũng như kéo tâm trí gã về thực tại. dưới ba cặp mắt đang tò mò nhìn mình. song luân điều chình cảm xúc, xoa đầu đứa út.
"đâu có! anh vui lắm. cảm ơn duy, cảm ơn khang với ngân nữa. giờ anh bận soạn đồ đi kiếm người, chắc chắn sẽ đem người về"
"tụi em giúp anh. bao gồm mấy việc ở công ty. nhưng anh phải đảm bảo đem anh tú về đây". bảo khang dõng dạc tuyên bố.
"đúng ấy. phải đem được người về, không thì tăng lương gấp năm mươi lần cho chúng tôi nhé sếp luân"
thái ngân đặt ra điều kiện, cái kiểu mà nghe là biết giỡn nhưng nếu thành thật thì ngân sẽ càng vui hơn. à thôi anh tú chịu về mới vui hơn chứ.. nhỉ..?
"chốt kèo"
trường sinh nói thế trước khi mất dạng lao thẳng lên phòng soạn vali. lần này nhất định phải đem được em về.
__________
gần nửa năm tớ mới comeback.. xin lỗi mấy cục vàng😭 tớ bị bí văn điên xong stress tại tớ là lứa 2k7 sắp thi tốt nghiệp thpt kiểu mới. tớ áp lực đủ thứ. nên giờ tớ quay lại viết để đỡ áp lực cho bản thân nên hong hứa về lịch ra chap hay gì dc hết tớ xin lỗi mấy b nhiều lắm... nếu mấy b còn đọc tới tận bây g thì tớ chỉ muốn nói tớ yêu mng nhiều, thật sự í quý lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro