13. chuyện gia đình
•warning : eabo, lowercase, r18, chương tiếp của 10.
trung bình một ngày bình thường của gia đình ba người gồm ba nhỏ tú tút, ba lớn trường sinh và em bé minh phúc sẽ như sau.
"sáng rồi!!! cục cưng của ba dậy đi nè"
song luân mở cửa phòng thằng bé gọi to, tiện tay bật luôn công tắc đèn.
"...năm phút nữa đi ba..."
nguyễn minh phúc mặt mày sưng phù sau một đêm ngủ dậy tí hí nhìn gã mà nhõng nhẽo.
"rửa mặt xuống ăn sáng rồi đi học nhanh nè"
không làm theo lời nài nỉ của thằng bé, nguyễn trường sinh đã bước ra khỏi phòng từ lúc nào. bữa sáng vừa chuẩn bị xong còn nóng hỏi đã sẵn sàng vào chiếc bụng đói kia.
"ba tút đâu ạ?". thằng bé hỏi nhỏ.
song luân ngồi đối diện con, chậm rãi ăn cùng. "tối qua ba tú thức tới ba giờ sáng cày phim nên giờ đang ngủ bù, có khi mười hai giờ trưa mới thức"
minh phúc nghe xong liền chề môi, ơ nó cũng muốn được ngủ tới mười hai giờ trưa mà...
"sao ba tút sướng thế ạ...?"
ghim thẳng cây nĩa xuống phần lồng đỏ trứng để lồng đào chảy ra như thể hiện sự bất mãn, nó nhìn song luân như thể muốn một câu trả lời thoả đáng.
"tại em ấy là em ấy thôi. chắc thế"
trường sinh nhún vai trả lời qua loa, quả nhiên đã quá quen thuộc với cảnh này. gã ta chăm một lúc hai em bé liền, kinh nghiệm dày như cái sớ.
"có hai hướng cho con đấy phúc. một là trở thành người như ba tú. hai là trở thành ba sinh"
"được chọn hả cha?"
"đâu. hên xui con ạ. mốt tới tuổi phân hoá là biết cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắt liền"
thằng bé không hiểu song luân đang nói gì, dường như gã ta cũng chẳng có ý định giải thích. mặc gương mặt khù khờ của con mình, gã enigma đeo cặp nhỏ của thằng bé lên một vai, hối thúc.
"đi học nào. trễ bây giờ nhóc con"
.
"con ơi... anh sinh ơi.. ủa?"
bùi anh tú bước từng bước ra phòng khách, nhưng ngoài tiếng gọi người và tiếng lẹt quẹt đôi dép bông thì chẳng còn âm thanh nào đáp lại. tú dụi mắt lần nữa dáo dác nhìn quanh. được một lúc lại mò ra bếp.
kim đồng hồ treo tường chỉ mới chỉ vào số mười một, tức là sớm hơn so với song luân dự đoán. mười một giờ mười ba phút anh tú đã thức. coi như một sự tiến bộ vượt bật trong tuần này.
ngoan ngoãn ăn phần của mình được trường sinh gói kèm tờ note dặn dò quen thuộc, bùi anh tú vừa ăn vừa suy nghĩ hôm nay nên làm gì để tiêu khiển.
một tia suy nghĩ bất chợt xuất hiện, tú nhớ về những tháng ngày oanh tạc khắp bốn phương của mình, rồi bất giác nhìn xuống cái bụng trắng tròn có tí mỡ của bản thân. tự dưng em nhớ hồi mình còn làm alpha ghê gớm.
thế là dù không làm gì nên tội, sau khi xong việc về nhà lúc ba giờ chiều. trường sinh phải đối diện với gương mặt cau có của bùi anh tú. vừa nhìn đã biết lại bị dỗi.
gã ta mếu máo, thành thật thì bị dỗi mà không biết tại sao nó hoang mang lắm. bao nhiêu tội lỗi giấu kính, bao nhiêu lo sợ, hồi hợp còn hơn chơi xổ số. thừa nhận một tí, bùi anh tú đã quên béng em giận gã cái gì rồi. chỉ biết nhìn mặt thấy ghét nên giận, còn tại sao giận từ từ suy nghĩ.
"anh làm cái gì anh tự biết! anh sinh! anh đi chỗ khác cho khuất mắt tôi"
atus dùng tông giọng không thể chán ghét hơn công kích vào nguyễn trường sinh. gã trai lúc này mặt không còn giọt máu như bị tuyên án tử.
"... x-xinh đẹp ơi anh xin lỗi"
"gì? xin lỗi cái gì?"
"d-dạ.. dạ t-tại.. anh xin lỗi tại hai ngày trước lỡ đi nhậu với đám bạn xong đi đứng không vững đụng trúng một bạn omega. anh xin lỗi tại anh ủi đồ làm hư cái quần dài của em xong đổ tại con. anh xin lỗi tại giấu quỷ đen mua máy chơi game mới... a-anh chỉ biết nhiêu đây lỗi thôi. chồng nhỏ tha lỗi cho anh đi..."
bùi anh tú nhướng mày không tin những gì vừa được gã thú tội. tự dưng em lại thấy dỗi hơn nữa. má thật chứ, thì ra trường sinh giấu em bao nhiêu chuyện thế này.
"đụng trúng người ta thì chắc đỡ lên rồi ẩm vô khách sạn chứ gì. làm hư đồ tôi chắc không phải chỉ một cái quần chứ gì. giấu quỷ đen chắc để nuôi tình nhân chứ không chỉ mua máy chơi game chứ gì. anh hay lắm anh sinh ạ!"
"... tú ơi không có. tú tin anh đi. xinh đẹp ơi... huhu anh không có gan tới cỡ đó đâu"
gã enigma cao mét tám ấm ức níu góc áo của người thấp hơn. có mười cái mạng nguyễn trường sinh cũng không dám làm những chuyện em nói đâu. gã còn chưa từng nghĩ tới cơ mà em ơi.
"ghét anh quá anh sinh ạ! ghét thật. thề đấy. nếu không có anh chắc giờ tôi một vợ hai con đề huề hay chí ít cũng tự do tự tại rồi chứ đâu có trở thành một omega bất lực ngày nào cũng thấp thởm lo lắng chồng mình có tình ý bên ngoài đâu"
tú hờn dỗi quay mặt hướng khác, em trách hờn vài câu. nhưng sâu trong những lời nói tưởng chừng đơn giản đó cũng có một tí những điều em luôn canh cánh trong lòng.
"tú nhớ lúc bản thân còn là alpha lắm sao..?". trường sinh hỏi, tay vẫn níu áo em.
"nhớ thì sao mà không nhớ thì sao? cũng có thay đổi được gì đâu?"
"...-anh không thay đổi được. nhưng anh có cách giúp tú tìm lại cảm giác đó, tú hứa sẽ không dỗi anh nữa đi rồi anh làm"
"hả...? ê... tôi bây giờ không đâm anh được đâu anh sinh- ý.. ý tôi là.. điều đó không thể..."
song luân nhịn cười không nổi, liền cóc nhẹ tênh lên trán bùi anh tú. gương mặt mếu máo ban nãy đã được thay bằng một nụ cười tươi rối. "xinh đẹp suy nghĩ bậy bạ gì đấy? không phải kiểu đó"
"ơ!? thế có cách nào đâu?.. hay- đ..đừng nói anh sẽ cho tôi l-làm với một omega khác nha..?"
lần này sau khi atus nói xong, mặt gã trai tối sầm lại. đừng có tưởng gã không biết bùi anh tú vẫn bị thu hút bởi omega nhé. dù sao tú cũng từng là alpha trội, bị biến đổi nhưng cốt vẫn bị lôi cuốn như thường. tiktok của tú toàn mấy em omega xinh xinh nhẩy nhót ở trển thôi. gã cũng quan ngại điều này lâu lắm rồi nhưng nào dám nói gì. ừ thì, gã ghen.
"em nghĩ anh sẽ làm thế thật à? hay từ tận đấy lòng em muốn như thế?"
trường sinh buông góc áo em nhỏ ra, cũng chẳng còn vẻ sướt mướt nữa. tức thì tú thấy hơi lạ, tự dưng em bị dỗi ngược là sao trời?
"n-nè anh sinh..". tú gọi, nhưng gã chả buồn đáp.
mím môi trước tình cảnh hiểm nghèo của bản thân, tú khẽ. "...chồng ơi"
"..."
"...ơi chồng nghe"
nếu có ai hỏi tại sao nguyễn trường sinh lại nhanh giơ cờ trắng như thế. thì xin thưa bùi anh tú luôn sĩ và luôn ngại xưng hô như này dù đã cưới rất lâu. em chỉ gọi như thế mỗi lần muốn vòi vĩnh bất cứ điều gì thôi. và song luân chưa từng thắng được chiêu này.
"chồng đừng giận. -ý em là.. em... em có một tí nhớ. chứ không phải em muốn làm chuyện đó với omega khác đâu. chồng ơi, em nói thật mà"
bùi anh tú áp hai tay lên hai bên má trường sinh, kéo mặt gã hướng xuống mình. lúc này có mười trường sinh cũng không tiếp tục diễn nét giận hờn được nữa. atus bây giờ không còn là mèo nhỏ nữa rồi, là một hồ ly chính hiệu. song luân đã thua ngay từ đầu bây giờ cũng không phản kháng gì, thuận tay vòng tay ôm eo thon.
"nhưng anh yêu tú mà, anh muốn tú thoải mái chứ không phải cứ như này. chỉ cần tú muốn anh đều làm cho em"
"...bằng cách nào?"
nguyễn trường sinh luyến tiếc buông em mà đi dần tới tủ đầu giường, kéo học tủ mang ra một thứ hơi kì lạ. nó có hình trụ và... một khoảng trống bên trong?
"cái này... chắc là được"
"?"
"xinh đẹp của anh muốn thử lại cảm giác xưa. anh thì không thể tự mình giúp em, nên phải dùng tới sự hỗ trợ thôi. nào! lại đây với chồng của em nào"
bùi anh tú hoang mang cực độ, em đã hiểu ra công dụng của cái thứ trên tay gã rồi. nhưng tú không muốn, trời ơi, ở đâu ra trường sinh có cái thứ dị hợm ấy thế. nhưng em bủn rủn tới mức chả muốn hỏi, trong vô thức chỉ có thể lùi từng bước hòng tìm hướng trốn chạy.
"sao lại né tránh? tú muốn mà. anh giúp tú, nào, thử thôi có chết đâu?"
nguyễn trường sinh bước nhanh kéo em lại trước khi tú có thể đi xa hơn. gã thì thầm vào tai em cùng lúc lại thả tin tức tổ của bản thân. "anh yêu tú lắm. mong muốn của tú anh đều sẽ thực hiện cho em, tú ngoan, em chỉ cần hưởng thụ thôi"
"-a.. a- anh sinh!?"
atus gần như bị tin tức tố kia kiểm soát, omega nhỏ bị kéo ngồi lên người lớn hơn, chiếc quần cụt lúc nào đã trôi tuột xuống sàn, quần nhỏ cũng nhanh chóng trượt theo nhưng bị mắc lại nơi gót chân. song luân ghì chặt cơ thể em, gã thông báo. "anh đưa vô. nhé?"
vật hình trụ ấy được đặt ngay trước hạ bộ, bùi anh tú vùng vẫy nhưng cơ thể yếu ớt bị khoá chặt. gã đặt phần trống bên trong vào em, đẩy lên đẩy xuống như động tác tự xử quen thuộc.
"..aa- a- ưm- anh sinh.. "
khoái cảm kì lạ trực chờ nuốt chửng atus, vì đang ngồi lên đùi nhưng quay lưng về phía gã nên em hoàn toàn không biết song luân đang có biểu hiện gì. đầu óc em mụ mị dần, rõ ràng điều này quá kì lạ và kích thích.
chợt, bùi anh tú rít lên, hai chân co quắp lại. song luân khẽ cười nhẹ bên tai em. "sắp rồi?"
vừa dứt lời, atus giật bắn mình rồi thở hổn hển, cổ họng ư ử những tiếng đường mật.
"nhanh hơn anh nghĩ. vậy là bé yêu nhà ta thật sự quên mất cách làm alpha rồi à?"
"..-a..anh im đi anh sinh... x-xong rồi... buông em ra"
"xong với tú chứ đã xong với anh đâu? đồ xinh đẹp tồi tệ, chỉ biết sướng bản thân"
trường sinh vứt món đồ ấy thẳng xuống sàn, một tay giữ eo một tay bóp hai má kéo mặt bùi anh tú quay ra sau để cuốn em vào một nụ hôn sâu. atus dường như không thể phản kháng, chỉ đành để yên cho khoang họng mình mặc sức để gã khai phá.
"ngọt quá. tú làm từ mật à"
trường sinh cắn nhẹ vào sau gáy nơi pheremone atus vẫn chảy ra ào ạt không ngừng nhằm kích tích tuyến thể kia thả thêm nhiều tin tức tố hơn nữa.
"...anh sinh im đi.."
bất chợt bùi anh tú giật bắn mình khi đằng sau bị ngón tay thon dài xâm phạm. em nhỏ rên từng tiếng, bản thân vừa ra đã phải tiếp tục lâm trận.
"anh vào nhé?"
tú chả còn hơi sức đáp gã, chỉ gật đầu cho có lệ. thôi đằng nào chẳng làm, nhanh lên cho em nghỉ ngơi đi. atus xin thề từ giờ tới cuối đời sẽ không mơ tưởng đến viễn cảnh trở lại làm alpha thêm một lần nào nữa.
"ngoài chuyện làm với người khác ra, tú có muốn sao trời anh cũng lên hái". song luân khẽ bảo bên tai em.
"...a-anh sinh.. anh sinh ghen với cả.. omega ạ...?"
"anh là như thế đấy! làm sao?"
bùi anh tú thấy mắc ghét hết chỗ nói, người gì đâu ngang ngược thấy ớn, gì cũng ghen được.
"anh chỉ có mình tú. còn tú lại suốt ngày lướt mạng xem mấy em omega xinh xinh rồi cười tủm tỉm thôi. xinh đẹp bảo anh làm sao không ghen cho được?"
nguyễn trường sinh vừa nói lại vừa dỗi, gã quay người em lại để cả hai đối mặt trực tiếp. ban nãy gã còn chưa lột bỏ cái áo thun của em nên giờ làm luôn. từng mảng thịt trắng nõn làm nền cho hai điểm hồng phía trước. gã cúi xuống hết xoa nắn trêu ghẹo lại thì cắn.
"...a- em ghét a-anh..-hức"
"hửm? xinh đẹp nói gì"
"...ghét anh sinh..-ức... anh sinh.. anh sinh-h xấu tính.."
em nhỏ nước mắt giàn dụa đậm bịch bịch lên ngực gã, sớm biết bản thân sẽ lấy phải con người ki bo nhỏ mọn như này đêm đó atus thà ở nhà đắp mền ngủ qua cơn phát tình còn hơn.
"tú có hối hận cũng muộn rồi. bạn nhỏ đâu thể rời bỏ anh. phải không"
cái tên điên này! anh tú hận không thể xé nát gương mặt đắc ý kia. rõ như ban ngày đây là một kế hoạch được song luân chuẩn bị kĩ càng. từ mua dụng cụ đến việc thuyết phục em. bùi anh tú chỉ như con thỏ nhỏ bị đưa vào trồng rồi từng chút một bị con sói ranh ma này ăn từng chút một.
.
"hai ba ơiiiii con học về rồi ạ!!!". nguyễn minh phúc gọi lớn, cậu bé học về lúc năm giờ chiều và hôm nay được chú ruột- đỗ hải đăng rước về.
"... khoan! bé phúc, đừng có vô nhà"
đăng kéo tay thằng bé lại, cản không cho cậu tiến tới. rõ ràng hải đăng biết rõ bên trên lầu đang diễn ra điều gì. do cậu bé chưa bị phân hoá thành ra chẳng thể cảm nhận. chỉ có đăng là muốn ngợp tới nơi trước cái pheremone đầy tính chiếm hữu từ gã enigma kia.
đỗ hải đăng là alpha trội, nhưng so với enigma như song luân đương nhiên không lại. cái tin tức tố của gã nồng đến mức lấn át mùi hoa dịu nhẹ của bùi anh tú. thể hiện rõ ràng tâm trạng song luân đang không tốt và đang có tính chiếm hữu bạn đời cực kỳ cao. nói cho dễ hiểu đối với những phân hoá cấp thấp hơn gã, việc chạm mặt với pheremone mang tính đánh dấu cao như này như việc bị ai đó siết cổ thật chặt từ đằng sau đến mức ngợp thở rồi phải chết tức tưởi.
"chú đưa minh phúc đi ăn vặt nha? hai ba của nhóc đang có việc bận lắm. đi nhanh nào, phúc muốn ăn gì?"
hai từ 'ăn vặt' lọt vào tai, bao sự tò mò về việc hai baba đang bận gì lập tức tan biến. nguyễn minh phúc dạ một tiếng giòn tan rồi tò te đi theo đỗ hải đăng rời khỏi nhà.
đỗ hải đăng nhìn cậu bé ngồi trên ghế phụ với gương mặt nửa hớn hở nửa nghiêm túc với điệu bộ suy nghĩ nên ăn gì mà thở dài. cũng chả biết anh dâu làm gì mà anh hai lại tức giận đến mức phải toả ra tin tức tố đe doạ cao như này. mà thôi chuyện gia đình người ta mình quan tâm làm gì. đưa cậu nhóc này đi chơi cũng vui mà.
"minh phúc nghĩ ra ăn gì chưa nè?"
"hm... chắc là kem ạ!"
"chốt! hai chú cháu mình qua rước chú hùng cùng đi nào!"
hải đăng nhanh chóng đề nghị, tại sao đăng phải chọn giữa anh ghệ ngon ngọt huỳnh hoàng hùng và đứa cháu ruột minh phúc trong khi ta có thể chọn cả hai nào.
"vâng ạaaaa!!"
________
ê còn nợ 1 chap 12. liệu có thể nữa nma bí quá=))) ko bt song luân kiếm dc atus xong làm cgi nên nổ quả này luôn. nào tui trả nợ dc hì trả hong thì quỵt luôn nha hjhj=)) à mà con dân BL có thấy quen quen k=)) tui lấy ý tưởng từ ngoại truyện của bộ BL love is an illusion ấy=)) bộ BL ruột của toai ehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro