14.1 tuổi mười bảy, tôi và em
•warning : ooc, lowercase.
nguyễn trường sinh rụt rè đứng trên bụt giảng, tay gã báu chặt chiếc cặp sách. có vẻ đang rất ngượng ngùng.
"đây là bạn mới chuyển vào lớp ta. tên nguyễn trường sinh. mong các em giúp đỡ bạn nhé!"
thầy chủ nhiệm nhìn ra dáng vẻ sượng của gã trai, nhanh chóng giới thiệu. lớp này có vẻ không chào đón cậu học sinh mới này cho lắm. thật tình khi mới nghe có học sinh mới, đứa nào cũng háo hức mong đây sẽ là một em gái xinh tươi hoặc một anh chàng ngầu lòi. ra chỉ là một cậu trai trông có vẻ bình thường, còn hơi mọc sách.
"vậy em sinh, em ngồi với bạn tú nhé? lớp chúng ta hết bàn rồi"
trường sinh ù ù cạc cạc dạ, dáo dác tìm 'bạn tú' trong lời thầy. ánh mắt gã dừng lại nơi bàn cuối, một cậu trai đang nằm dài trên bàn khò khò trông có vẻ tự nhiên. chỉ có chỗ bên cạnh bạn này là trống, nên trường sinh mới nhận ra đó là chỗ của mình.
bước xuống tới nơi, gã ra rốn rén nhẹ nhàng để không làm cậu bạn kia tỉnh giấc, trong đầu đã ngầm đánh giá người bạn cùng bàn này. xem kìa, tóc thì ngả nâu ngả vàng, tai thì hai bên xỏ khuyên, mặt lại còn trông khá ngợi đòn. từ lúc đó gã biết ngay, mình bốc trúng sí rịt rồi.
thành công ngồi vào kế bên mà người kia vẫn ngủ say sưa, trường sinh nhìn thêm lần nữa. nhìn kĩ thì, đúng là đẹp trai thật. những tia nắng nhỏ từ cửa sổ chiếu vào rội lên từng đường nét trên khuôn mặt tú, hàng mi cong, sóng mũi cao, môi hồng. trường sinh bỗng thấy hơi ganh tị.
cuối cùng gã chọn quay đi không nhìn nữa, ngay lúc này do sơ ý đã làm rơi cây viết, nhanh chóng cúi người xuống nhặt. nhưng do chiều cao có phần trội, gã đã cụng đầu cái cạch vào thành bàn. đương nhiên song luân không đau, điều đáng nói là tiếng động đó vô tình đánh thức người kia.
"đéo mẹ gì!? tao đã bảo im lặng cho tao ngủ. ơ hay?"
bùi anh tú bực dọc ngồi dậy, định chửi thằng bàn trên thì thấy có gì đó sai sai. em quay sang gã, gương mặt vẫn say ngủ nhíu mày.
"thằng nào đây? đi lộn lớp à"
"học sinh mới đó tú. hôm bữa thầy nói mà mày quên à". thành an- người bạn khá thân của em quay xuống nhắc nhở.
"ai rảnh quan tâm làm mẹ gì. với cả mắc gì ngồi kế tao, tao thích ngồi một mình". anh tú xùy vài tiếng chán ghét.
"lớp hết chỗ rồi. xin lỗi bạn". trường sinh gãi đầu đáp.
"ai bạn mày? xưng hô kiểu gì gớm vl"
atus khó ở thở ra một câu nói chán đời, định bụng nằm xuống ngủ tiếp thì thầy dường như đã để ý tới em. thầy gọi lớn.
"ồ tú dạy rồi à? lên giải bài này đi em"
em nhăn mặt, mắt vẫn còn mờ chưa nhìn rõ trên bảng là gì. nhưng đúng lúc trường sinh nghĩ tú sẽ đứng lên để thầy mắng, em lại cầm lấy chiếc máy tính của gã ở trên bàn đi thẳng lên bục giảng.
mãi đến lúc lên tới bảng, tú mới có thể nhìn rõ đề. em quan sát đề một tí rồi bắt đầu làm. từng tiếng rẹt của phấn như làm nguyễn trường sinh bất ngờ. atus vậy mà làm được, lại còn bấm máy điêu luyện mới tài.
đặng thành an dòm cái mồm không khép lại được của gã, tự hào khoe thằng bạn. "học bá lớp mình ấy. nhìn quậy chứ học giỏi lắm, toán lý hoá tú nó húp cái một"
à... ra là cao thủ...
lần đầu tiên nguyễn trường sinh gặp một người kì lạ như này. học giỏi nhưng nhìn cứ mất dạy sao sao ấy, gã nghĩ thế.
"trả này!". tú giải xong bài đã về chỗ, đưa máy tính trả cho song luân, còn chả thèm cảm ơn.
từ lúc đó, nguyễn trường sinh như khám phá ra điều mới mẻ. gã dần hiểu, hoá ra một người lại có thể mang trong mình nhiều màu sắc đến thế.
.
"ăn gì không tao mua?". anh tú vừa nghe tiếng chuông ra chơi đã tỉnh giấc, bụng đói meo chuẩn bị đi kiếm ăn.
song luân ngưng lại suy nghĩ một tí, rồi nói, "mày lựa đại đi, gì cũng được"
"gớm, như con gái ấy. 'em ăn gì cũng được'"
atus chề môi, tự móc trong cặp song luân ra năm chục ngàn rồi đi ra khỏi lớp.
tính tới nay, tú và gã đã ngồi chung được nửa năm học. trường của tú là trường liên thông cả cấp hai và cấp ba, song luân chuyển từ trường khác vào cuối học kỳ 1 năm 11, bây giờ đang là giai đoạn cuối năm học của cả hai.
chả hiểu bằng một thế lực nào đó, tuy ấn tượng ban đầu của cả hai về nhau có phần không tốt. nhưng sau một khoảng thời gian ngồi chung, cả hai lại hợp nhau đến kỳ lạ. chẳng hạn như, hoàng cảnh gia đình tuy đối lập, nhưng lại rất dễ đồng cảm.
nguyễn trường sinh xuất thân trong một gia đình ở tỉnh lẻ, có thể nói so với mặt bằng chung thì cũng dư giả. vì gã học giỏi nên cha mẹ quyết định cho gã lên thành phố học. một mình nơi đất khách quê người vì thế trường sinh có khả năng tự lập rất cao.
trái lại, gia cảnh bùi anh tú đặc biệt hơn. mẹ tú mất sớm, cha tái hôn với người khác và có con chung, tú không hề thích người phụ nữ đó nên mối quan hệ cha con ngày càng rạn nứt. atus rất thương mẹ, nên dường như để em chấp nhận gọi tiếng 'mẹ' với người khác là quá khó. mẹ kế cũng không tốt đẹp gì, nên tú dường như chán ghét chính tổ ấm của mình.
không phải em chủ động kể chuyện gia đình cho gã nghe, mọi thứ gã biết điều là tình cờ. chả là một hôm trời mưa tầm tã, lúc đấy đã là tối muộn. trường sinh đang đi bách hoá xanh mua ít đồ thì bắt gặp một bùi anh tú vẫn chưa thay đồng phục trường đang ngồi trú mưa ở một căn nhà đã đóng cửa. nhìn có vẻ thảm thảm tội tội, không giống tú ngày thường.
thật ra lúc này mối quan hệ cả hai chưa tốt, nói đúng thì trường sinh còn cảm thấy mình như bị bắt nạt. nhưng chả hiểu sao, vì tò mò, hay vì một điều gì đó thôi thúc. song luân tay xách túi đồ vừa mua đi lại gần cậu trai kia.
đến gần, gã thấy một bùi anh tú ngỗ ngược, hóng hách hằng ngày bỗng hoá thành một chú mèo con, ướt sũng và rung bần bật vì lạnh, mắt lại còn đỏ hoe ươn ướt vì mới khóc cách đây không lâu đang ngồi thụp xuống.
"... tú hả?". song luân gọi khẽ.
"ai..?"
vươn đôi mắt ướt lên nhìn, sau khi nhận ra người kia chính là thằng bạn cùng bàn mình hay bắt nạt, tú cảm thấy hơi... nhục.
đường đường là đại ca 11a1 vậy mà bây giờ lại có bộ dạng kém sang thế này. còn ở dơ chưa thay đồng phục nữa. sao ông trời thử thách tú quá vậy.
"s-sao m..mày ở đây.. làm gì?"
"ghé bách hoá xanh mua đồ, thấy mày nên qua hỏi thăm"
song luân đặt túi đồ xuống nền đất, chả hiểu nghĩ gì lại ngồi sát bên em.
"thân chưa mà bày đặt ghé thăm?"
một người bình thường ngầu lòi như anh tú nay lại bị người khác nhìn thấy dáng vẻ khó coi, thẹn quá hoá giận, tú quay đi tránh mặt gã.
"cứ coi như tao lo chuyện bao đồng đi. mặc vào, lạnh mà mặt mày tái hết rồi kìa"
song luân cởi chiếc hoodie của mình đưa sang anh tú, em lưỡng lự đấu tranh tư tưởng. gã thấy em nhìn lâu quá mà chưa nhận lấy, tay đã nhanh chóng úp chiếc áo vào đầu em. mặc vào như mặc đồ cho con nít.
"...-cảm ơn". anh tú lí nhí, đúng là ấm hơn thật.
"rồi sao ngồi đây? thiếu gia nhà giàu nay gặp trục trặc gì à. hay bị cướp cưỡm hết tiền bạc điện thoại nên không về nhà được?"
"tao có đánh lộn thua ai bao giờ chưa sinh? suy đoán gì trật lấc"
"thế sao không về nhà đi. muộn như này còn long nhong ngoài đường để ướt như chuột lột"
"đéo muốn về. đừng có nhắc cái nhà đó với tao"
như đụng phải vảy ngược, tú biểu hiện gương mặt khó ở. rồi bỗng em thấy bản thân mình nói hố, định bập bẹ giải thích thì song luân cắt ngang.
"thế về trọ của tao không? chứ chả nhẽ mày định ở đây tới sáng rồi đi học luôn à"
tú hướng mắt dò xét gã, giờ mà ngủ ở đây thì đúng là không dễ chịu, mai lại còn có bài kiểm tra nên không thể nghỉ học. cuối cùng, tú chọn nhận lấy sự giúp đỡ từ một người em thậm chí chả thân thiết.
song luân đưa chiếc áo mưa của mình cho em. "áo mưa ích kỷ. mày mặc đi"
"thế mày dầm mưa à?"
"tao ướt tí chưa chắc bệnh, nhưng mày dính thêm mưa thì chắc chắn mai sẽ bệnh. mặc lẹ đi"
"thế còn nón bảo hiểm? có mỗi một cái..."
"mày đội nốt. trọ ở gần đây thôi, tao biết đường tắt, khỏi lo"
từ sau lần đó, chiếc xe wave của nguyễn trường sinh luôn được máng hai chiếc nón bảo hiểm, cốp xe luôn chứa hai chiếc áo mưa. một cho gã, một cho em.
_____
plot mới tự bịa=)))) lụy thanh xuân vườn trường...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro