Chương 101: Đơn Phương Liều Lĩnh

Đứng trước cánh cửa thép của hộp ký gửi số 369, ánh mắt Xu MingHao trở nên phức tạp. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh, đảm bảo kế hoạch của mình vẫn nằm trong tầm kiểm soát mới bắt đầu mở khóa nó. Sau khi đột nhập vào bên trong, Xu MingHao tiến thẳng vào không một chút do dự. Hệt như cậu đã biết điều cần làm ở đây là gì.

Xu MingHao đi lại chỗ cái két sắt, cậu mở khóa rồi bỏ vào bản copy của tệp tài liệu mà cậu đã đưa bản gốc cho Jeon WonWoo từ trước đó. Xong xuôi, Xu MingHao đứng dậy lùi lại mấy bước rồi nheo mắt xoay người lại, đi dọc theo những kệ chứa hàng tấn tiền mặt. Xu MingHao đăm chiêu bước từng bước như đang dò theo bản đồ mà cậu đã có sẵn trong đầu.

Đoạn cậu dừng lại, giữa khoảng trống của hai kệ thép sâu bên trong bức tường đó lại có một tia laser màu xanh nhỏ. Nhỏ đến mức sẽ không ai có thể để ý đến. Nếu đêm qua Xu MingHao không dùng con drone siêu tinh vi của mình để thăm dò thì bản thân cũng sẽ bỏ qua cái tia laser này.

Đằng sau bức tường đó chắc chắn đang chứa thứ gì đó và cái tia laser này là bộ phận nhận tín hiệu để lộ diện. Xu MingHao quỳ một chân xuống, nhíu mày quan sát chân kệ tiền, phần tiếp xúc với mặt đất rất khác so với những cái kệ khác. Hai cái kệ che giấu bức tường phía sau này cao hơn so với những cái kệ khác khoảng ba phân vì nó có thêm một phần bên dưới. Phần bên dưới này có thể là một bộ phần để di chuyển hai cái kệ này. Thế nhưng... làm thế nào để chúng di chuyển đây?

Cậu đưa tay day giữa chân mày suy nghĩ có điều gì cậu đã bỏ qua không. Điều gì đó hoặc thứ gì đó là chìa khoá khiến kệ tiền khổng lồ này di chuyển.

Tia laser với màu xanh này, hình như cậu đã thấy ở đâu đó. Xu MingHao bóp trán, "Mẹ nó... rốt cuộc là ở đâu chứ?"

Phải rồi. Xu MingHao mở to mắt, cậu vội đứng dậy nhanh chóng đi lại cái két sắt ban nãy. Cậu quỳ một chân xuống, nheo mắt nhìn xuyên qua ổ khóa trên cửa két sắt. Quả nhiên, bên trong đó cũng có cái tia laser màu xanh khi nãy. Xu MingHao nghiêng đầu, nhìn theo hướng này thì có vẻ cái két sắt này và cái chỗ bức tường đó đối diện nhau. Mặc dù giữa chúng là những kệ tiền nhưng bằng cách nào đó thực sự giữa chúng là những khe trống cực nhỏ và thực ra chúng không hề bị ngăn cách. Hai tia laser này hoàn toàn giao nhau.

Thế nhưng để kích hoạt chúng thì còn phải có thêm một điều gì đó nữa. Xu MingHao săm soi cái cửa két sắt. Quả nhiên cậu tìm ra được một bộ khóa gồm có 4 chữ số nằm bên trong vách của két sắt. Cậu day day môi dưới rồi lấy ra một thiết bị trong ba lô.

"Thử xem sao vậy."

Cậu không tin là trên đời này lại có loại khóa nào mà cậu không mở được.

Cách.

Loại âm thích yêu thích nhất của cậu. Xu MingHao nhếch mép, "7777."

Đây là địa chỉ đại bản doanh của Kim Gia năm xưa ở Trung Quốc. Sau khi bộ khóa bên trong được giải mã, lập tức cái tia laser trong cái khóa ở mặt ngoài cửa két sắt chiếu ra. Xu MingHao đóng cửa két sắt lại để tia laser này và cái tia laser nằm trong bức tường kia có thể giao nhau trên cùng một vĩ tuyến.

Quả nhiên chúng được thiết kế cực kỳ tinh vi, những khe trống như được sắp đặt trước để khi được kích hoạt, hai tia laser sẽ chạm nhau và xuyên qua những kệ tiền một cách hoàn hảo.

Khi hai kệ tiền kia từ từ di chuyển ra hai bên, Xu MingHao cong khóe môi, cậu vội đi tới ngước mắt lên nhìn bức tường thép bên trong dần lộ diện. Nhận ra đó chính là một cánh cửa, Xu MingHao nắm chặt tay, thu lại nụ cười trên khóe môi, đuôi mắt cậu lại có tia phức tạp.

Ầm. Hai kệ tủ sau khi di chuyển xong thì tạo ra một âm thanh tựa như động đất.

Xu MingHao nghiêng đầu liếc nhìn xung quanh rồi tiến tới cánh cửa đó. Cậu nắm lấy cái ổ khóa trên đó rồi con ngươi như phát sáng. Cậu lôi ba lô, lấy ra chiếc hộp thuỷ tinh nhỏ chứa cái chìa khóa đã lấy từ Hắc Sa. Cậu nắm chặt lấy chìa khóa trong tay rồi hướng mắt đến ổ khóa trên cửa. Cậu mím môi mang vẻ do dự, yết hầu cũng co rút như nghẹn thở.

Một lúc sau, cậu mím môi cầm chìa khóa đút vào ổ khóa trên cửa. Lúc chìa khóa được đút vào, Xu MingHao cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ như hai cái rễ cây đang mọc ra để đan xen vào nhau. Chiếc chìa khóa như dính chặt vào ổ khóa, dù có muốn rút ra cũng không thể. DNA của Kim DongWon nằm trong thứ vi sinh vật được nuôi trong chìa khóa, được gặp chính giống loài của mình nằm bên trong ổ khoá, nó bắt đầu nhân giống và tạo ra một dãy liên kết giữa chiếc chìa khóa và ổ khóa. Chứng kiến loại khóa sinh học ghê rợn phía trước mắt, Xu MingHao bần thần nhưng lại có chút hứng thú.

Cậu nắm lấy đầu chìa khóa vặn sang trái ba lần, lập tức ổ khóa được mở ra. Xu MingHao mở khóa cửa, cậu hít thở rồi mở cánh cửa trước mặt. Chứng kiến cảnh tượng bên trong, con ngươi cậu mở to hết cỡ. Tất cả đều là hàng cấm ở mọi thể loại khác nhau.

Xu MingHao nuốt nước bọt. Cậu chưa từng thấy số lượng hàng cấm kinh khủng đến mức này. Nếu cái hồ sơ thống kê kia là nước cờ quan trọng thì đây chính là con mã chiếu tướng tiêu diệt Kim DongWon một cách triệt để.

Hoằng Thiên, tại thư phòng của Kim MinGyu.

Mấy người đại ca đều có mặt, bọn họ đứng nghiêm chỉnh sau cửa phòng vì đó là nơi duy nhất không bị giấy tờ của Jeon WonWoo phủ kín. Yoon JeongHan mở cửa bước vào rồi đi thẳng tới chiếc bảng lớn mà Jeon WonWoo dùng để bày binh bố trận lên đó. JeongHan dựa vào cái bảng, khoanh tay lại quan sát Jeon WonWoo.

Lúc thấy Lee JiHoon mở cửa đi vào, TaeYong khều khều nhìn Lee JiHoon quan ngại, "Luật sư Jeon mỗi lúc điều tra đều như vậy sao?"

Lee JiHoon vội gật đầu. Là TaeYong cậu ta chưa thấy cảnh Jeon WonWoo ôn thi khảo sát Pháp Luật II, những cô gái để ý cậu ta đi ngang qua phòng ký túc xá của cậu ta cũng bị bộ dạng quỷ nhập thần sầu của cậu ta làm cho bỏ chạy. Lee JiHoon đi lại, không cần chỉ thị của Jeon WonWoo thì liền biết hồ sơ nào cần được sắp xếp lại.

"Jeon WonWoo, đám đại ca bọn họ đã kiểm tra rồi. Không có dấu hiệu nào là bị đột nhập cả." JeongHan lên tiếng.

WonWoo nhíu mày nhìn sang, "Vậy thì tại sao lại không thấy cái chìa khóa đó?"

WonWoo quay sang nhìn đám đại ca bọn họ một lượt rồi lại nhíu mày. Những người biết đến cái chìa khóa đó đều ở đây.

"Các anh có lấy nó để làm gì rồi quên không?" Cậu hỏi.

Đám bọn họ đều lắc đầu. SoonYoung đáp lại, "Bọn tôi lấy nó làm gì chứ. Còn nói, cái chìa khóa đó là nhiệm vụ của phòng thí nghiệm. Chúng tôi không có nhiệm vụ gì liên quan với nó cả."

"Mark, lúc Yoon JeongHan rời đi, cậu có thấy điều gì bất thường không?"

Mark nhún vai.

"Lúc tôi vào phòng thí nghiệm, tôi vẫn còn thấy nó nằm trong tủ bảo quản. Còn điều bất thường..." Mark sờ sờ môi suy nghĩ rồi khó hiểu nói, "Mà này luật sư Jeon, tôi không ngờ anh có hứng thú với súng đạn nha. Sáng nay anh bảo tôi đem bản thiết kế đạn mới đến để trước cửa phòng anh. Tôi đẩy nó vào khe cửa bên đó đó."

Mark chỉ chỉ vào bản thiết kế nằm cạnh chân Yuta, "Nó ở đó đó. Để tôi đem lại cho anh."

WonWoo trố mắt, "Bản thiết kế đạn mới? Tôi cần nó làm gì chứ?"

Yoon JeongHan đứng thẳng người, ánh mắt hướng đến Mark.

"WonWoo liên lạc cậu bằng cách nào?"

"Thì bằng walkie-talkie đó." Mark rút cái thiết bị liên hệ chuyên dụng trong Kim Gia đang giắt ngang hông đưa lên, "Tôi nghe giọng anh rõ ràng mà, giọng của luật sư Jeon rất dễ nhận diện, rất là cool đó."

"Xu MingHao," Choi SeungCheol liền lên tiếng, sắc mặt hắn tối sầm đi, "Chỉ có nó mới có thiết bị giả giọng ở Kim Gia."

"Xu MingHao cũng là một trong những người biết về cái chìa khóa đó," JeongHan chợt nhận ra rồi nói, "Cậu ta không có ở đây."

Kim MinGyu ngồi tại bàn làm việc, mặt mày so với Choi SeungCheol còn tối đi vài bật. Hắn liếc mắt tới SeungCheol hạ giọng, "Nó đâu?"

Choi SeungCheol thở hắt ra lắc đầu, "Tôi không rõ."

Jeon WonWoo nhíu mày, "Trong lúc Mark đem bản thiết kế tới chỗ tôi, Xu MingHao đã trộm lấy cái chìa khóa đó."

"Cậu ta cần nó để làm gì chứ?" JiHoon cắn cắn môi dưới.

Kwon SoonYoung chống hông, ánh mắt đã đăm chiêu từ bao giờ. Anh ta liếc mắt nhìn Lee JiHoon rồi lại quay sang Jeon WonWoo.

"Jeon WonWoo, lúc MingHao trở về, nó đưa thứ gì cho cậu?"

Jeon WonWoo tiến lại bàn làm việc của Kim MinGyu cầm lấy tệp tài liệu rồi giơ lên.

"Cái tệp hồ sơ này."

SoonYoung căng thẳng đáp, "Chỉ vậy thôi sao?"

"Ngoài ra còn có cái gì nữa sao?"

"Nó có dùng cái drone tinh vi của nó quay khắp cái hộp ký gửi đó, nó không đưa cậu à?"

RẦM.

Âm thanh chấn động truyền đến từ bàn tay của Kim MinGyu, cặp mắt trở nên nghiêm nghị và chứa đầy sự phẫn nộ.

"Tôi không cần biết các chú làm cách nào. Trong vòng một ngày phải lôi đầu nó về Kim Gia cho tôi. Nếu nó không cần mạng của nó nữa thì tôi sẽ cho nó toại nguyện."

Đám đại ca bọn họ quan ngại nhìn nhau. Choi SeungCheol trầm ngâm gật đầu, "Được."

Tông cánh cửa của Hoằng Thiên ra, DK sải bước tới chiếc xe jeep rồi nhảy vào lái nó lại chỗ mấy người đại ca nói lớn, "Lên đi."

DK nhấn ga, thay vì chạy trên con đường bình thường của câu lạc bộ, anh ta chạy xuyên bãi cỏ và qua những con đường rải sỏi khiến chúng văng ra tung toé. Đến nước này, anh ta đành phải dùng đường tắt.

"NÀY, TRÁNH RA! TRÁNH RA!"

Hui Wong ngồi bên ghế phụ lái hô thật to để đám thuộc hạ dang ra.

"NÀY, MUỐN CHẾT HẢ? TRÁNH RA!"

Thuộc hạ có người ngã lăn ra bãi cỏ thì mới kịp tránh khỏi tốc độ chết người của DK. Choi SeungCheol nhíu mày đá chân vào ghế lái của DK, "Chú muốn giết hết câu lạc bộ hả?"

DK mặt mày căng thẳng, "Anh là anh trai của nó, anh cũng biết tính tình nó một khi liều mạng thì có thánh nhân cũng không kịp cứu nó."

Yuta vốn thường ngày quen với nhịp điệu nhẹ nhàng của Hoằng Hải, cậu ta là người không quen với mấy nhiệm vụ cảm giác mạnh này mới liếc sang SoonYoung. "BAKA, BAKA! Sao anh lại để anh ta lái vậy? Anh là Hoshi mà!"

"Baka cái mẹ nhà cậu, DK cậu ta để tôi kịp nhảy vào ghế lái chắc!" SoonYoung sừng sộ.

Cái tên DK này mọi khi rất dễ tính, nhưng nếu những người quan trọng trong cuộc đời anh ta gặp nguy, anh ta lại phi thường nóng nảy.

Bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai, DK nhảy xuống nói, "Kwon SoonYoung, cậu nói nó có quay cái gì đó à?"

SoonYoung gật đầu, "Có thể nó đã phát hiện ra gì đó."

Mấy người đại ca bọn họ xuất hiện vốn đã là thế lực đen tối khiến học viên và thuộc hạ ở câu lạc bộ khiếp sợ. Vậy mà lúc này tất cả bọn họ lại trông tư thế căng thẳng, mặt mày như sẵn sàng giết người xông vào khu ký túc xá. Mấy người học viên bắt gặp cảnh tượng này thì kéo nhau tránh đường. Nếu cản đường, có thể DK sẽ xách đầu họ quăng thẳng xuống đất.

"Ê Jeno, mau lên, ra coi cảnh này hay lắm này."

Na JaeMin quăng giỏ đồ đang chuẩn bị đem đi giặt chạy vào phòng kéo Lee Jeno ra khỏi giường.

Vừa chạy ra khỏi cửa thì bị Huang RenJun chặn lại, "Này, bộ hai người muốn chết hả?"

JaeMin bĩu môi bất bình, "Đúng là không có tố chất liều mạng, nhát như cậu thì biết chừng nào lớn khôn. Mau tránh ra đi."

"Này-"

Chợt mặt mày Huang RenJun co rút lại khi nhận ra sau lưng JaeMin và Jeno là người nào đó đang đi lại. Người đó đưa tay đẩy mạnh lưng JaeMin và cả Jeno bay thẳng vào phòng mình sau đó lấy chân đá cửa phòng để nó đóng lại.

"Này Dino, cậu đừng có tưởng được lên bậc là ra vẻ-Ai, ui da! Dập chết mông của ông rồi!"

Dino mặc kệ mấy lời kêu than của JaeMin mà ngước mắt nhìn vẻ sợ hãi của RenJun lên tiếng, "Cậu cũng về phòng đi."

Vừa lúc mấy người đại ca đi ngang qua, Dino nép người vào nhìn DK rồi cúi đầu.

"Chú đang bận, đến Hoằng Phong báo cho huynh trưởng."

Dino gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của mấy người đại ca bọn họ.

Hộp ký gửi 369.

Xu MingHao vội vàng thu lại drone và gom một mẫu hàng cấm nhỏ trong đó để chuẩn bị rời khỏi căn phòng. Đoạn cậu bước khỏi cửa thì phía sau kệ tiền, một bước chân đặt xuống sàn nhà. Xu MingHao ngước mắt lên, trong con ngươi đen thẳm lại.

Song WooBin một tay đút vào túi, một tay đưa nòng súng nhắm thẳng vào giữa trán của cậu. "Xin chào Xu MingHao, à không," anh ta nhếch môi tỏ vẻ thách thức, "Wen MingHao."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro