Chương 11: Đấu Giá

Buổi đấu giá chính thức mở màn, người làm chủ phiên đấu giá là Lee Teuk, chuyên gia cổ vật của Kim Gia. Một loạt đá quý và cổ vật đem đi đấu giá đặt trong lồng kính được khăn lụa che lại, đẩy ra phía trước.

Đầu tiên là những viên đá quý giá trị không quá đắt đỏ, giá nền vừa đưa ra thì các chòi liền liên tục rung chuông đấu giá để sở hữu. Giá trị của vật bán sẽ tăng lên từ từ nhưng không có thứ nào ở đây có giá khởi điểm dưới nửa triệu đô. Tiết tấu đấu giá của Kim Gia cũng rất nhanh, điều đó càng thôi thúc không khí dâng đến cao trào.

Thứ này được chốt thì lập tức thứ kia được đẩy ra phía trước. Không chừa thời gian nghỉ ngơi hay để người mua kịp suy nghĩ thấu đáo. Đó chính là phong cách của Kim Gia.

Búa gõ xuống chốt giá thì liền dàn nhạc kỹ xướng lên một khúc nhạc hoành tráng.

"Xin chúc mừng tập đoàn CJ sở hữu viên painite Thổ Sắc với giá bán 46 triệu đô."

Anh chàng Lee Teuk này có khả năng điều khiển phiên đấu giá rất tài tình. Từ cách giới thiệu vật bán đến trò kích thích người mua. Lại một lồng kính được đẩy ra trước, Lee Teuk chồm người giọng chuyên nghiệp:

"Tiếp theo đây là viên Cẩm Châu dòng musgravite. Musgravite được mệnh danh là loại đá quý mới nhất và hiếm nhất thế giới hiện nay. Nó được tìm thấy ở vùng núi Musgrave, miền trung nước Úc. Viên Cẩm Châu có kích thước 2,8 cara, hoàn toàn chưa qua tinh chế. Giá khởi điểm: 83 triệu đô la."

Tiếng trầm trồ kèm theo tiếng đàn tranh gảy xướng khiến lòng WonWoo cũng cuộn trào cảm giác phấn khích. Khắp người cậu như có luồng điện chạy rần rần khi thấy đã có người bắt đầu rung chuông giơ bảng giá.

Keng keng.

"85 triệu."

Keng keng.

"90 triệu."

Chuông đồng vang lên liên hồi, con số đẩy lên ngất ngưỡng chạm đến mức 130 triệu đô la.

Đến đây, toàn bộ như lắng lại bắt đầu suy xét thì lập tức một tiếng chuông ở phía chòi Kim Gia vang lên.

"143 triệu."

Đó là Jung JaeHyun.

Tất cả liền hướng mắt về chỗ phát ra giọng nói, Jeon WonWoo cũng kinh động nhìn sang. JaeHyun mang một nét mặt an tĩnh, nhắc lại một lần nữa, "Tôi trả giá 143 triệu đô la."

Keng keng.

"Tôi trả giá 150 triệu!" Cha EunWoo vốn không hứng thú nhưng thấy JaeHyun tham gia đấu giá, cậu ta cũng không chịu thua.

"180 triệu." JaeHyun rung chuông nhẹ giọng.

Cha EunWoo lập tức mím môi bặm miệng, "Cậu!"

JaeHyun nhún vai nhướn mày, nhếch môi đắc thắng. Yi lão đại nhìn hai tên tiểu tử đấu đá nhau thì cười khà khà mà không can thiệp gì.

Lee Teuk gõ búa, 180 triệu lần một, 180 triệu lần hai, 180 triệu lần ba rồi liền nhếch môi đập búa chốt giá.

"180 triệu, viên Cẩm Châu thuộc về thiếu gia tập đoàn Hanhwa, Jung JaeHyun, xin chúc mừng."

Jung JaeHyun đưa mắt nhìn gương mặt hậm hực nghiến răng kèn kẹt của Cha EunWoo, khoé miệng đậm nét cười sảng khoái, "Tôi không cố ý nhé."

Cuối cùng, giây phút mà toàn bộ khách đến dự đấu giá trông chờ đã đến.

"Nữ hoàng của ngày hôm nay, viên Đan Bảo Bích dòng beryl cao quý. Khác với sắc đỏ thẫm và đỏ tươi thường thấy từ beryl. Đan Bảo Bích có màu đỏ tía với độ tương phản tuyệt đối. Cho đến hiện tại, nó được vinh danh là loài đá kỳ bí, cực hiếm của thế giới..."

Lúc mọi ánh mắt đều hướng về viên đá trên sân khấu, WonWoo lại bất giác nhìn Kim MinGyu, chợt thấy SeungCheol đi lại nói nhỏ gì đó với hắn. Sắc mặt hắn liền căng thẳng. Cậu nhìn nhìn chỗ bàn bên trái mới phát hiện bốn đại ca Tứ Hoằng đã không còn ở đó.

Hai người thuộc hạ khác khiêng một cái ghế đặt cạnh hắn, cậu nheo mắt khó hiểu. Không ngờ vừa quét mắt đến Kim MinGyu lần nữa thì bắt gặp hắn đang tia cặp mắt lóe sáng đến chỗ cậu.

Hắn ngoắc tay nói, "Lại đây."

Jeon WonWoo sững người, chỉ tay vào bản thân nói bằng khẩu hình, "Tôi ư?"

"Lại đây." Hắn nhắc lại lần nữa với chất giọng nguy hiểm.

WonWoo liền rời khỏi chỗ ngồi đi lại đứng gần ở sau lưng ghế của hắn, cảm thấy bản thân không khác gì cung nữ tiếp rượu cho hoàng thượng. Cậu cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Kim MinGyu hướng mắt vào cái ghế bên cạnh nói, "Ngồi đây. Tôi muốn cậu đấu giá."

"Tôi?"

WonWoo trố mắt, tiền đâu cậu đấu giá? Chẳng phải lần này hắn bảo cậu đến đây với vai trò chủ nhà ư? Không lẽ hắn định chơi trò thu lại vật đấu giá như chiêu của mấy tay đấu giá lừa đảo sao? Không thể nào, hắn không phải dạng người làm mấy trò đó.

Cùng lúc đó, phía sân khấu, giọng Lee Teuk vang lên, "Giá khởi điểm 15 tỷ đô la!"

Liền một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng toàn bộ quan khách, sự háo hức đổi thành cái nuốt khan trong cổ họng. 15 tỷ đô la không phải là con số nhỏ. Nhưng so với vẻ đẹp của Đan Bảo Bích thì hoàn toàn hợp lý, không bàn cãi. Chỉ là nó nằm ngoài khả năng của một số gia tộc tầm thường.

"Trả giá 18 tỷ." Hắn mở miệng.

"Gì cơ?"

WonWoo phát hoảng, hắn đang nói 18 tỷ won hay là 18 tỷ đô?

Thấy cậu ngơ người, hắn liếc mắt sang gằn giọng nhắc nhở, "Jeon WonWoo!"

WonWoo giật mình, vội ngồi vào cái ghế cạnh hắn rồi cầm cái chuông được phát cho người dự đấu giá rung lên, làn môi ngập ngừng:

"Tôi trả 18 tỷ."

Lee Teuk nhếch miệng, nói vọng vào micro, "Thiếu gia Jeon trả giá 18 tỷ đô la cho Đan Bảo Bích."

Mọi ánh mắt hướng về chòi Kim Gia, phát hiện bên cạnh hắn có một nhân vật mới mà thầm đoán là khách quý của Kim Gia. Lập tức, tiếng chuông đồng đến từ WonWoo như sự thách thức mở màn cho trận chiến của cấp bậc thượng lưu của thượng lưu.

Keng keng.

"18 tỷ 200 triệu đô."

Keng keng.

"18 tỷ 300 triệu đô."

Keng keng.

"18 tỷ rưỡi."

Tiếng chuông từ tứ phía bắt đầu tự tin ra giá. WonWoo nuốt nước bọt, Kim MinGyu hắn kỳ này phát tài rồi. Thế nhưng con số dừng ở 18 tỷ rưỡi của lão đại Park gia, không gian lại lặng xuống.

Chợt ở phía tây, tiếng chuông keng keng vang lên.

"19 tỷ." Một giọng nói từ đầu đến cuối buổi đấu giá chưa từng phát ra.

Đáy mắt SeungCheol sắc lên, bộ đàm bên tai truyền đến, bên kia là giọng Yuta báo cáo, "Đúng là chòi phía Tây, có người ra lệnh cho hắn qua điện thoại."

SeungCheol tiến đến định báo cáo cho hắn thì hắn đưa dấu tay ngăn lại như đã nắm rõ. Lee Teuk trên sân khấu thoáng do dự rồi đập búa, 19 tỷ lần một...

"20 tỷ." Kim Mingyu hướng giọng đến WonWoo.

Jeon WonWoo lúc này đã hiểu chiêu nhử mồi của hắn liền mạnh dạn giơ chuông rung lên.

"20 tỷ."

Lập tức cái chòi phía Tây, người đàn ông đó liền rung chuông, "23 tỷ!"

Cậu quan ngại lại nghiêng người sang nói nhỏ vào tai hắn, "Đến đây thôi, tôi sợ mất cả chì lẫn chài."

"24 tỷ." Hắn liền ra lệnh với giọng vô cảm.

WonWoo cũng hết cách, ngồi thẳng người rung chuông, "24 tỷ!"

Cuộc chiến đấu giá như chỉ có hai người tranh chiến, tiếng chuông từ hai phía cứ vọng qua vọng lại.

WonWoo cầm chuông đưa lên mà tay cũng đổ mồ hôi, đã chạm đến ngưỡng 27 tỷ. Cậu cắn cắn môi nhìn qua Kim MinGyu, chỉ thấy ánh mắt băng lãnh ngàn năm không thay đổi của hắn.

Yuta âm thầm ngâm mình, dựa mình vào cọc dưới chòi phía tây nghe ngóng tình hình khả nghi. Sau khi người đàn ông bên trên kết thúc cuộc gọi, Yuta liền cấp báo qua bộ đàm cho SeungCheol, "Anh ta được lệnh chốt giá cuối 29 tỷ."

SeungCheol đi tới nói với Kim MinGyu, "29 tỷ, giá cuối."

Lập tức bên kia rung chuông, người đàn ông đó lên tiếng dõng dạc như nắm được quyền sở hữu, "29 tỷ, tiền mặt."

Hai chữ tiền mặt phát ra, toàn bộ hai giới hắc đạo bạch đạo có mặt ở đó liền một trận kinh hồn. 29 tỷ với tiền mặt, muốn giao tiền ắt phải dùng cả xe tải chuyển đến Kim Gia.

WonWoo nghe thấy cũng muốn giật thót tim, cậu nhíu mày do dự hỏi hắn, "Có tiếp tục không?"

Hắn trầm trầm giọng, "Dừng đi."

Người phục vụ ở hội quán vội vã chạy tới chỗ Lee Teuk báo yêu cầu từ người đàn ông ngồi ở chòi phía Tây. Cùng lúc đó cũng nghe trong bộ đàm bên tay lệnh chốt giá của SeungCheol mới nhếch miệng gật đầu.

Anh ta gõ búa, 29 tỷ lần một, 29 tỷ lần hai, 29 tỷ lần ba.

Cạch cạch cạch.

"Xin chúc mừng, viên Đan Bảo Bích thuộc quyền sở hữu của Jade Palace với trị giá 29 tỷ đô la."

Dàn nhạc kỹ xướng lên những âm thanh chúc mừng, quan khách tứ phía bắt đầu đặt một dấu hỏi đầy bí hiểm với người đứng sau triển lãm Jade Palace. WonWoo cũng sững sờ, không lường trước chủ Jade Palace lại lấy danh công khai như vậy.

Nhưng chắc chắn, tên ngồi ở chòi phía tây không thể nào là chủ Jade Palace.

Kim MinGyu ánh một tia chết chóc đứng dậy gật đầu xem như chào Yi lão đại rồi xoay người sải bước rời đi. Bốn đại ca Tứ Hoằng, MingHao, Hui Wong, kể cả hai trợ lý của cậu cũng đã sớm mặt ở trên chiếc thuyền ở dưới. Người Kim Gia sau đó cũng rút đi ngay khi buổi đấu giá kết thúc.

WonWoo vội đi cùng hắn lên thuyền. Cậu ngồi cạnh hắn rồi đặt câu hỏi như khẳng định:

"Tên vừa nãy là tay sai của Jade Palace?"

Hắn gật đầu.

Sắc đỏ của đèn lồng nhuộm lên con ngươi hắn đỏ ngầu, thế nhưng lại có vẻ rất lạnh lẽo. WonWoo thăm dò biểu cảm của hắn, nghĩ nghĩ mới nghiêm túc lên tiếng:

"Anh đã đoán được chủ Jade Palace là ai rồi có đúng không?"

"Tôi muốn một câu trả lời chắc chắn." Hắn ngả người ra nhắm hờ mắt, sát khí phảng phất trong câu nói.

WonWoo ngước mắt nhìn khung cảnh xa hoa, mặt hồ lóng lánh phản chiếu ánh đèn đầy bí ẩn. Cậu không muốn tiếp tục hỏi người hắn đoán là ai, cậu trầm mặc rồi thanh âm kiên quyết cất lên:

"Tôi sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro