Chương 111: Chiếu Tướng

Jeon WonWoo nhếch mép nhìn thẳng vào con ngươi của Kim DongWon:

"Kim DongWon, ông nghĩ rằng một bức thư thú tội, một lọ bột phấn Oleander, một thói quen uống nước vào ba giờ sáng là sẽ có thể tiêu diệt Song WooBin. Thế nhưng, ông biết không? Chỉ cần một bản chất phản bội là đã có thể tiêu diệt được ông."

Sau vài ngày ở Kim Gia, Song WooBin gầy rộc đi, gò má hóp vào, mái tóc không còn kiểu vuốt ngược lên. Trong lòng anh ta chỉ còn là sự hận thù, anh ta dùng cặp mắt sâu hoắm nhìn Kim DongWon như nói, "Tôi chuẩn bị sẽ lôi ông xuống địa ngục."

Song WooBin chắp hai tay trước đùi, cổ hướng đến micro mà nói: "Thưa quý toà, tôi chính là tay sai đắc lực nhất của ông Kim DongWon. Tôi có thể làm chứng rằng những điều mà luật sư Jeon đây, nói là sự thật. Quán pub X.O là do tôi phía sau làm chủ, tôi xin thú nhận, tôi biết những việc làm đằng sau quán pub này. Hôm nay đứng đây, tôi xin đầu thú và thề rằng sẽ cung cấp mọi bằng chứng về những việc làm của Kim DongWon và Lee SangWook."

Không khí phiên tòa trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Song WooBin liên tiếp được hội đồng xét xử tra hỏi từng chi tiết một. Song WooBin không ngần ngại mà khai tất tần tật những hành vi và mánh khóe của Kim DongWon.

"Gần mười ngày trước, Kim DongWon đã cho người đến thủ tiêu tôi bằng chính loại thuốc độc mà ông ta dùng để giết Kim GoEun. Lý do ông ta muốn thủ tiêu tôi là gì, quý tòa cũng đã rõ. Còn Kim GoEun, cô ta bị giết trong chuyến công tác sang Macau, cô ta có quay một cảnh trước cửa tiệm vàng RUBY ở Macau, tình cờ quay trúng cảnh tôi đi ra khỏi đó. Bản tính đa nghi và cẩn trọng nên ông đã cho người khử cô ta."

Đa nghi ư? Cẩn trọng ư? E là kiếp sau ông ta nên cố gắng mà cẩn trọng thêm một chút. Hoặc là né Kim Gia ra.

Song WooBin đưa tay day day li tâm như tự trách sự ngu xuẩn của bản thân. Ho vài cái bởi nỗi sưng tấy từ những vết roi hằn trên lưng của người Kim Gia làm nên, dẫu thế, anh ta vẫn muốn cùng Kim Gia đạp đổ Kim DongWon. Anh ta thà hứng chịu sự đau đớn từ người Kim Gia trút thù hận rồi bị giày xéo còn hơn là sự phản bội máu lạnh của lão Kim DongWon. Khi lòng trung thành của mình bị phản bội, đó là khi Song WooBin biết được ai mới thực sự là kẻ thù.

Anh ta căm hận Kim DongWon đến tận xương tuỷ. Song WooBin nhìn thẳng vào đôi mắt không cảm xúc của Kim DongWon, nâng cao giọng lên, hơi thở dồn dập bởi cơn tức nghẹn.

"Kim DongWon, sau khi mỏ vàng ở Peru bị phát hiện, hai người các ông chật vật đi tìm kiếm nguồn vàng. Cũng may, ông kiến nghị thành công bộ luật mới, nhận thêm một quyền lợi cho ông làm chủ Ngân Hàng Quốc Dân Seoul. Được quyền lợi này, ông như chết đuối mà gặp phao. Không cần cất công rửa tiền, tiền mặt cứ thế mà hàng tháng được gửi vào hộp ký gửi riêng của ông tại ngân hàng. Không ai dám hỏi ông tiền từ đâu ra, cũng không ai biết ngoại trừ một số người được ông mua chuộc ở ngân hàng. Sau đó lại mở ra trung tâm giải trí Sky Itaewon, kinh doanh với quy mô lớn hơn. Con đường thuận lợi, lại đến kỳ bầu cử, ông lại là ứng cử viên sáng giá nhất."

Song WooBin siết chặt tay khiến các đầu ngón tay trắng bệch.

"Quả nhiên là một con đường đầy thuận lợi, nhưng cũng thật chóng vánh. Bây giờ đứng đây, tôi cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, tôi thực sự rất hối hận nhưng là hối hận vì đã tin tưởng ông. Vì đã gọi ông một tiếng ba nuôi."

Dừng một lát, anh ta nghiến răng hạ giọng kết thúc bằng một câu nói:

"Tôi từng nói tôi sẽ nguyện vì ông mà làm mọi thứ. Đúng, Kim DongWon, hiện tại, tôi dùng mạng sống của mình để thề rằng, vì ông, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ..."

Để giết chết ông. Đó là bốn từ cuối mà Song WooBin dùng ánh mắt để tiếp tục.

Chủ tọa Yoo hừm một tiếng trong cổ họng, nheo nheo mắt quan sát Kim DongWon rồi mở lời:

"Phía bị đơn có ý kiến gì không?"

Mọi ánh nhìn hướng về phía Lee HanGyeok, Lee HanGyeok trân trân đôi mắt nhìn lại Kim DongWon. Kim DongWon lại không nhìn bất kỳ hướng nào. Ông ta cúi tầm mắt để che đi con ngươi hằn học và nét run rẩy như kẻ chơi cờ khi bị đối phương chiếu tướng.

Jeon WonWoo và Kim Gia đã thực sự dùng chiêu tương kế tựu kế để mưu sát ông ta.

Lee HanGyeok bồn chồn đứng ngồi không yên nói bên tai Kim DongWon:

"Ông định như thế nào? Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ?"

Kim DongWon liếc mắt sang, trút ra đúng một từ, "Vô dụng."

Lee HanGyeok ngỡ ngàng đến giận dữ, anh ta siết tay lại rồi đứng lên dõng dạc.

"Thưa quý tòa, không phản đối!"

Yoon JeongHan ngồi xem kịch hay, khoanh tay trước ngực, ngã đầu ra cười khẩy rồi chốt hạ.

"Con thuyền này vốn từ đầu đã không hợp nhất, đến khi có một chỗ thủng thì sẽ lập tức tan rã và chìm sâu xuống tận địa ngục."

Đúng thật. Kim DongWon với bản chất kiêu ngạo trước nay luôn hạ thấp thuộc hạ, ông ta luôn giấu diếm những người chung thuyền với ông ta. Tỏ ra một vẻ bí ẩn nhưng thực chất đó là mầm mống tiêu diệt chính ông.

Ngay cả với luật sự bao biện cho mình, ông ta còn lừa dối, thử hỏi một khi ông ta bị đạp đổ, ai sẽ bảo vệ ông ta.

Jeon WonWoo nhếch môi, cậu nhìn sang Kim MinGyu. Cậu cứ nghĩ lúc này hắn chắc hẳn đã có một vẻ đắc ý, chí ít là sẽ có một nét thắng lợi. Thế nhưng, sâu bên khoé mắt, cậu thấy rõ vẻ âm trầm khó đoán. Hướng mắt hắn nhìn về chiếc bàn cân tượng trưng cho chính nghĩa đặt ở bục cao phía trên. Cậu đưa tay áp lên mu bàn tay của hắn. Hắn nghiêng đầu sang, cặp mắt thâm sâu nhưng đâu đó hiện sự tự hào dành cho cậu.

Yoo JaeSuk nhướn mắt xuống, lên tiếng hỏi:

"Phía của Kim Gia, Kim MinGyu, anh có lời nào muốn nói hay không?"

Gần một phút, Jeon WonWoo đoán biết hắn không muốn lên tiếng nên định đứng dậy trả lời. Nào ngờ cổ tay bị giữ chặt lại, Kim MinGyu ngồi đó, mắt vẫn hướng đến chiếc bàn cân vàng trên bục cao mà cất giọng:

"Tôi có."

Một chất giọng tuy âm lượng không cao, nhưng lại khiến đối phương phải ngay lập tức dừng lại mọi hoạt động mà chú ý lắng nghe. Hắn ngước đầu nheo nheo mắt đến chiếc bàn cân, lời nói lạnh lùng phát ra.

"Tôi chỉ muốn hỏi ông ta một câu. Cảm giác bị phản bội... như thế nào?"

Dứt lời, hắn nghiêng đầu liếc mắt sang Kim DongWon, rất nhanh lại chuyển sang hướng khác. Hắn biết câu hỏi này sẽ là nhát dao cuối cùng thành công xé toạc mọi thứ mà Kim DongWon có.

Cảm giác bị phản bội bởi người "con nuôi" của mình như thế nào? Cảm giác bị người đó lật đổ hết mọi thứ của mình là như thế nào? Ông ta có hận Song WooBin đến chết hay không? Khắc sâu đến xương tuỷ, đêm ngày không ngừng nghĩ cách trả thù.

Phải, một viên đạn có thể lấy mạng ông ta. Nhưng, một cái chết êm đẹp là món quà quá hời cho ông ta.

Kim DongWon nghiến răng đến mức nghe được tiếng kèn kẹt.

Jeon WonWoo nhìn sang, khoé môi cậu nhếch lên. Chắc chắc ông ta bây giờ chỉ muốn đi tới bóp cổ cậu. Cậu hiện nét cười bên khoé môi. Càng tốt, ông ta càng muốn giết chết cậu bao nhiêu, cậu cho đó là thành công mỹ mãn. Cậu sẽ khiến ông ta hận cậu như cách mà Kim MinGyu hận ông ta, suốt đời suốt kiếp, không thể nguôi ngoai. Để cho ông ta nhận ra cảm giác sống trong thù hận là gì, cảm giác bị người khác đạp đổ tất cả mọi thứ là như thế nào.

Sau những lời đầu thú của Song WooBin, Lee SangWook và Kim DongWon ngay lập tức bị còng tay và giải đi đến khu vực tạm giam.

"Cho giam giữ Song WooBin, Kim DongWon và Lee SangWook, sau khi có hết mọi bằng chứng thì lập tức mở phiên toà xét xử."

Chủ toạ Yoo sau khi nói xong những lời nói như sấm rầm thì thở hắt ra, lấy búa đập xuống ba bốn tiếng rồi đứng dậy. Ông đưa mắt nhìn Kim DongWon, một kẻ máu lạnh và âm mưu kinh khủng phía dưới. Qua ánh mắt tối sầm, đâu đó như hằn lên màu máu đỏ của quỷ dữ, Yoo JaeSuk biết đôi mắt đó của Kim DongWon đã tố cáo con người thật của ông ta.

"Nếu mọi thứ là sự thật và nếu Đại Hàn Dân Quốc ngày nay còn giữ lại án tử hình, tôi cũng sẽ không ngại dùng nó."

Yoo JaeSuk nói rồi xoay người theo hướng khác mà rời khỏi bàn thẩm phán.

Phiên toà diễn ra trong năm tiếng. Suốt năm tiếng đó, Lee HanGyeok như thấy lòng kiêu hãnh của một người luật sư xuất chúng như bị đạp đổ. Anh ta nhìn Kim DongWon, chính anh ta cũng bị ông ta lừa. Lee HanGyeok đang đứng bần thần nhìn đám phóng viên quy quy củ củ nhanh chóng rời khỏi phiên toà. Đoạn anh ta thu lại cặp táp, Jeon WonWoo đi tới, anh ta ngước mắt lên dù bản thân không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt mang sự đắc thắng đổi thành nét bình tĩnh của cậu.

Jeon WonWoo đưa tay ra phía trước, nghiêng đầu, cong khoé môi:

"Tôi chỉ là làm những điều mà một luật sư nên làm. Đừng để bụng, luật sư Lee."

Chốt hạ Lee HanGyeok xong, Jeon WonWoo cứ thế cùng Kim MinGyu bước đi trên lối đi giữa hai hàng ghế. Áng sáng chiếu xuyên qua khung cửa phản chiếu hai bóng người, một Vua một Hậu, rời khỏi thế trận mà họ chính là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro