Chương 112: Mục Đích Của Hắn
Phượng Vũ đêm đó trở nên đông đúc hơn thường ngày. Thuộc hạ được cho lệnh nghỉ ngơi nên tất cả đều kéo nhau dạo chơi khắp phố 27 Thượng Uyển.
Chỉ có một chiếc xe màu xanh lái đến dừng tại bên đường đối diện với cảnh cửa câu lạc bộ Hoằng Lực. Moon JunHwi ngồi trong xe, anh kéo cửa kính xuống để cơn gió mang đậm mùi khói thuốc và những mùi hương đáng lẽ đã từng khiến anh khó chịu. Thế nhưng hiện tại, loại mùi hương này lại khiến anh nhớ đến một người.
Moon JunHwi mở trong hộp bên ghế phụ lái, cầm ra một hộp thuốc lá mà anh đã mua vài tháng trước đó. Châm một điếu thuốc, anh ngã đầu ra sau ghế, rít một hơi rồi thở ra. Khói thuốc mờ mịt dưới ánh đèn sắc đỏ của con phố, phủ kín tâm trí anh là hình ảnh của Xu MingHao.
Khi anh mơ màng nhìn đến kính chiếu hậu, chợt trong tầm mắt, một bóng dáng cao gầy, chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần da ôm. Xu MingHao bước đi giữa dòng người, vẫn là ánh mắt vô ưu vô lo đó. Moon JunHwi vội vàng tắt điếu thuốc, mở cửa xe ra.
Trong phút chốc, anh tìm thấy bản thân mình đứng chết trân giữa vệ đường, người người đi qua cũng không thèm để tâm đến một nam nhân sắc mặt trầm ngâm. Anh lấy tay dụi mắt nhưng thực ra là để che dấu đi sự yếu đuối của bản thân.
Cậu ấy đã đi rồi.
Moon JunHwi thở hắt ra rồi bần thần trở về, ngồi vào ghế lái, anh châm lại điếu thuốc dở dang. Bất tri bất giác, đã có ba đầu thuốc vứt trong xe.
Lúc đó, bên ghế phụ lái Choi SeungCheol từ đâu mở cửa xe rồi ngồi vào. Moon JunHwi không phòng bị thấy có người đột nhập vào xe thì lập tức quay sang. Bắt gặp sự lạnh lùng của Choi SeungCheol, anh trầm mặc:
"Có việc gì sao?"
Choi SeungCheol hướng mắt đến con đường phía trước, đoạn cúi mắt lại thấy bao thuốc lá trên xe, hắn rút ra một điếu, lấy bật lửa mình mà châm lên. Hắn cũng rút một hơi.
Sau ba hơi thuốc, hắn mới lên tiếng:
"Cậu rất giống với cậu ấy."
"Jun ư?"
Choi SeungCheol liếc mắt, có lẽ Xu MingHao đã kể về Jun cho Moon JunHwi biết. Hắn hút một hơi lại tiếp tục:
"Cậu ta là bằng hữu của tôi."
JunHwi cũng rít một hơi thuốc. Khắp xe bị khói thuốc làm cho mịt mờ như tâm trí của anh ngay lúc này.
Anh cười nhưng tâm không cười, "Chắc có lẽ các anh cũng đã truy xét lý lịch của tôi... tôi không phải là Jun, tôi đã ra sức nói với Xu MingHao."
"Nó chưa từng xem cậu là Jun. Nó thậm chí cầu mong cậu đừng là Jun."
"Vì sao?" Anh nhíu mày.
"Vì nó yêu cậu." Choi SeungCheol thở hắt ra, "Vì nó yêu cậu."
Anh mím môi cắn chặt đầu thuốc. Trầm tư, áy náy và cắn rứt, anh hạ giọng thành thật thú nhận:
"Tôi xin lỗi."
Choi SeungCheol nhìn xa xăm, kiên nhẫn lắm hắn mới phát ra:
"Cậu có yêu nó hay không?"
"Tôi..."
Choi SeungCheol quăng điếu thuốc ra ngoài cửa xe rồi nắm chặt cổ áo của Moon JunHwi, gằn giọng:
"Mẹ nó, đến lúc nó chết, cậu yêu hay không yêu cũng không đủ can đảm nói ra. Nó vì yêu cậu mà mạng sống cũng không cần, cậu vì cái quân hàm cảnh sát mà không cần biết nó đau lòng ra sao."
Từng lời nói của Choi SeungCheol như đâm sâu vào tâm can anh, anh nhìn thẳng vào đôi mắt hằn tia máu của Choi SeungCheol. Sau đó, anh đưa tay giật thẳng cái quân hàm đeo trên vai áo ra rồi quăng đi.
"Đến lúc tôi nhận ra tôi yêu cậu ấy, tôi đã không kịp..."
Choi SeungCheol thả cổ áo Moon JunHwi ra, hắn lấy tay day day trán. Thực ra hắn biết lúc này Moon JunHwi cũng đang sống trong những ngày tháng đau khổ. Ai cũng đau khổ, thế nhưng tại vì sao sau đau khổ, Xu MingHao lại không thể có được sự hạnh phúc.
Hắn bất bình. Hắn ở bên cậu, theo dõi Xu MingHao suốt bao năm nay. Hắn chăm lo, bảo vệ cậu như một người anh trai. Hắn mong sau bao đau khổ, Xu MingHao rốt cuộc sẽ nhận lại được sự hạnh phúc. Vậy mà giờ thì sao chứ.
Moon JunHwi mím môi, "Nếu cậu ấy còn đây, tôi sẽ đánh đổi tất cả vì cậu ấy."
Choi SeungCheol liếc mắt sang, bắt gặp sự nghiêm nghị và kiên định trong ánh mắt của Moon JunHwi, hắn im lặng.
Một lúc lâu, hắn mở cửa xe, nói:
"Đã không kịp."5
Moon JunHwi nhìn theo bóng lưng của Choi SeungCheol bước trở về câu lạc bộ Hoằng Lực, tầm mắt anh chợt nhòe đi theo sắc đỏ của đèn lồng. Anh quệt làn nước trên mắt, rồi lái xe rời đi.
Trại tạm giam cục cảnh sát Seoul.
Trong một căn phòng được đặc biệt bố trí để thẩm vấn, bên trên treo loại bóng đèn chỉ vừa đủ chiếu thẳng xuống chiếc bàn đặt giữa phòng. Kim HeeChul chỉnh chỉnh gì đó trên máy tính liên kết với CCTV lúc rời khỏi phòng quan sát thì chỉ chỉ vào Moon JunHwi:
"Nói Kim Gia bọn họ chỉ có khoảng một tiếng. Thanh tra tuyến trên sắp đến điều tra, đừng gây rắc rối."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
Kim HeeChul nhìn đến hai bọng mắt sâu hoắm của JunHwi rồi thở dài gật gật đầu, tay vỗ lên vai JunHwi vài cái rồi rời đi. Lúc Kim HeeChul rời đi thì bên trong, Kim DongWon được mấy người cảnh sát viên kèm cặp đi vào phòng thẩm vấn.
Moon JunHwi đi ra ngoài hành lang, anh nhìn Jeon WonWoo nói:
"Đã được bố trí xong, một giờ đồng hồ."
"Được, cảm ơn anh."
Ánh đèn được bật lên, Kim MinGyu bước đến trước cửa phòng thẩm vấn, mắt đưa vào trong thấy hai tay của Kim DongWon bị còng lại. Hắn hướng giọng đến Moon JunHwi.
"Cởi còng tay của ông ta ra đi."
Moon JunHwi khó xử nhưng cuối cùng vẫn gật đầu ra lệnh cho mấy người quản giáo trại giam mở còng ra. Sau đó bọn họ đều rút đi, để lại căn phòng thẩm vấn tối tăm, chỉ duy nhất một bóng đèn rọi thẳng từ trên đỉnh đầu.
Kim MinGyu ngồi bắt chéo chân đối diện với Kim DongWon, hắn nhướn mắt quan sát đối phương. Mới mấy ngày mà Kim DongWon đã lộ rõ lớp tóc bạc, râu mọc ra cằm, gầy đi không ít.
Chiếc đồng hồ cứ tích tắc kêu, hai người họ nhìn nhau trong sự yên lặng. Cặp mắt chim ưng của Kim MinGyu không rời khỏi đồng tử của Kim DongWon, cứ như hắn đang tra xét tận tâm can của Kim DongWon.
"Tại sao?" Hắn lên tiếng.
Kim DongWon ngước mắt, ý tỏ ra không biết hắn đang hỏi gì.
"Tại sao lại phản bội Kim Gia?" Hắn cất giọng nguy hiểm.
Đây là câu hỏi mà hắn liên tục đặt ra trong suốt một khoảng thời gian dài.
Kim DongWon cười ba tiếng, sắc mặt tối sầm.
"Tại sao không chứ? Ta căm ghét Kim Gia, ta căm ghét lão già Kim Thái đó, chỉ vì ta phạm một lỗi sai. Kim Thái là người ưa sự hoàn hảo, một lỗi sai cũng có thể khiến ông ta trục ngươi khỏi Kim Gia, đến chết cũng không đếm xỉa đến. Chỉ vì ta yêu con gái của kẻ địch, cô ta lại lừa ta, hại ta chuyến giao dịch đó bị oanh tạc, hơn mười người thuộc hạ bị giết. Sau lần đó, Kim Thái lập tức không xem ta ra gì. Cha của ngươi được lão già Kim Thái đó đắc nhiệm mà giao cho làm người đứng đầu Kim Gia. Kim Thái Vĩ cả đời cống hiến cho Kim Gia, ngoan ngoãn, cứng nhắc và quy củ. Rồi thì sao chứ?" Kim DongWon cười phá lên, "Rốt cuộc cũng bị sát hại trong một vụ giao thương với bọn mafia Italy. Cha của ngươi chết, vậy mà người đương nhiệm Kim Gia lại không phải ta! Lão ta lại chọn đứa cháu đích tôn khi đó mới chỉ 15 tuổi làm người đứng đầu Kim Gia thay vì ta. Người Kim Gia từ đó càng ngày càng không xem ta ra gì. Gọi ta là một con chó kiểng của Kim Gia!"
Kim DongWon đập mạnh lên bàn, mắt long sòng sọc nhìn Kim MinGyu. Kim MinGyu lúc này đã hiện rõ sự lạnh lẽo trên nét mặt.
"Cha của tôi bị mưu sát?" Hắn gằn giọng hỏi.
Kim DongWon chỉ chỉ ngón trỏ về phía Kim MinGyu, châm biếm mà đáp:
"Bản tính của Kim Thái Vĩ cha ngươi cái gì cũng được, liêm chính, cương trực, nhưng lại không đủ tàn nhẫn. Kim Thái Vĩ tha cho tên đầu xỏ, nào ngờ mấy tháng sau lại bị chính tên đó cầm súng bắn chết. Ngươi nói xem? Là hắn ta ngu ngốc hay là Kim Thái kia không chọn đúng người?"
Kim DongWon thu nụ cười trên mặt như một con thú dữ đầy toan tính:
"Vì thế ta muốn chứng minh cho Kim Thái biết, ta mới là người có tố chất tàn nhẫn nhất."
Kim MinGyu cảm nhận từng thớ thịt của hắn đều run rẩy, hắn giữ chặt hai tay đan lại trên đùi để không một khắc mà bóp chết đối phương.
"Tại sao lại là Văn Tống Dực?"
"Văn Tống Dực sao? Ông ta đã yêu chị dâu của ngươi đã lâu. Nào ngờ, cô ta lại được gả cho Kim Thành, anh trai của ngươi. Cũng là do lão Kim Thái lên tiếng sắp đặt với nhà của cô ta, không chừa cơ hội cho Văn Tốc Dực ngỏ lời. Cho nên, cả hai chúng ta đều có cùng một mục đích, căm thù Kim Gia đến xương đến tuỷ. Năm đó, vào lúc hắc đạo xảy ra cuộc thanh trùng, gia tộc mưu sát lẫn nhau. Ta là người chỉ lối cho Văn Tống Dực, ta là người trực tiếp cầm dây thừng... thắt cổ Kim Thành treo lên. Cậu nghĩ người như hắn lại chịu tự vẫn mà bỏ gia tộc ư?"
Kim DongWon nheo nheo mắt, lộ rõ sự tự đắc khi nói đến kế hoạch diệt tộc khi xưa của mình.
"Cảm giác nhìn Kim Gia chìm trong biển máu, tất cả mọi thứ mà Kim Thái và Kim Thành dành cả đời để gầy dựng nên phút chốc sụp đổ dưới chân ta, thật sảng khoái."
Kim MinGyu hai mắt đỏ ngầu lao đến bóp chặt lấy cổ ông ta như muốn nhấc ông ta ra khỏi ghế. Hắn gằn giọng, con ngươi run rẩy nhìn vào mắt của Kim DongWon.
"Phải, cảm giác nhìn ông trong bộ dạng sống không bằng chết, cả đời chôn thân trong căn phòng dơ bẩn. Nhìn tất cả mọi thứ ông có một khắc đều tiêu tan dưới bàn tay của Kim Gia, thật sảng khoái."
Hắn thả Kim DongWon ra, tay bỏ vào túi đoạn xoay người định rời đi mới bỏ lại một câu bằng tiếng Quảng:
"Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ. Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân. Biết sai mà không sửa sai, quân tử trách mình, tiểu nhân trách người. Ông có vô số cơ hội để vực dậy, để được tín nhiệm một lần nữa. Vậy mà ông lại ăn chơi đổ đốn, vị trà Long Đỉnh ra sao, ông còn không thể phân biệt. Kim Đông Quân, tất cả đều do ông mà ra, kết cục này cũng là do ông tự chuốc lấy. Vĩnh biệt."
Tiếng cửa gông sắt đóng sầm lại. Trong không gian mờ tối đến nghẹt thở, Kim DongWon nhìn trân trân vô định, bờ môi mấp máy:
"Không, không, ta đã tiêu diệt Kim Gia. Ta là người tiêu diệt Kim Gia... ta là người xứng đáng. Không! Không! Không thể nào, ta mới chính là người giết chết Kim Gia! Ta mới là người xứng đáng!"
Ngay lập tức, những người quản giám được Moon JunHwi lệnh cho đi vào, còng tay Kim DongWon lại rồi giải đi. Hắn đi ngang Moon JunHwi nói hai từ cảm ơn rồi nhanh chóng từ giã.
Jeon WonWoo đứng trong phòng quan sát, hai hàng chân mày nhíu lại một vẻ trầm mặc. Khi nghe phía sau có tiếng mở cửa, cậu xoay người lại, nhìn thấy Kim MinGyu, cậu bước nhanh lại vòng tay ôm lấy hắn.
Cậu thả tay ra, ngước mắt quan sát.
"Anh không sao chứ?"
"Đừng sợ, tôi không sao. Em đã hài lòng với những thắc mắc của mình chưa?"
"Anh... không phải là vì anh sao?"
Cậu cứ nghĩ hôm nay đến đây là vì hắn muốn biết mọi gốc rễ vì sao Kim DongWon lại phản bội gia tộc. Hoá ra là vì cậu ư?
Kim MinGyu nắm tay cậu bước khỏi khu vực thẩm vấn. Giọng hắn đều đều vang lên bên tai cậu.
"Tôi đã từng rất muốn biết, nhưng từ lâu, tôi đã không còn để tâm. Từ khi gặp em, trả thù ông ta đã không còn là mục tiêu của tôi. Tôi muốn cùng em gầy dựng nên Kim Gia năm xưa, và trả thù ông ta chỉ là một số những bước nhỏ nhặt để khiến mục đích của tôi thành hiện thực."
Đây là lần đầu tiên Jeon WonWoo nghe được một lời nói chân tình như thế này từ Kim MinGyu. Có lẽ sau tất cả, con người thực sự của hắn rốt cuộc cũng chịu lộ diện một chút. Một thiếu gia Kim Minh Vũ không hề biết đến thù hận, ôn nhu và giàu tình thương khi ấy.
Cuộc đời xô đẩy hắn, máu tanh nhuốm lên người hắn, tay hắn chai sạn, thân thể hắn chồng chéo bởi những vết sẹo đã được che đi bởi các hình xăm. Hắn tất nhiên không còn là thiếu gia Kim Minh Vũ năm ấy.
Thế nhưng, đôi mắt lạnh lùng đó, mùi gỗ trầm đó, bàn tay chai sạn, từng vết sẹo trên người hắn mới là kiểu ôn nhu đã lôi cuốn cậu.
Jeon WonWoo ngắm nhìn bóng lưng tựa thái sơn của hắn, môi mỉm cười.
"Kim MinGyu, tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro