Chương 17: Nguyện Vọng

Kim MinGyu gặp gỡ Phùng Gia khi trở về đã quá trưa. Hắn bước vào, tầm mắt liền dừng lại ở sofa sảnh Hoằng Thiên. Jeon WonWoo đang ngồi nghiêng người vào một phía sofa, chống tay đỡ đầu chợp mắt. Dáng ngủ trông rất không thoải mái.

Hắn nhíu mày đi tới, cúi người cố tình nhỏ giọng, "WonWoo, tôi về rồi."

Giọng hắn truyền đến, WonWoo vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của hắn, cậu giật mình đến quên thở. Cậu bất giác lùi người ra rồi đứng dậy. Ban nãy cậu ngồi đây, trong lúc chờ hắn tiện tay với vài tờ báo từ năm nảo năm nào quăng lăn lốc trên bàn đọc. Sau đó ngủ quên từ lúc nào cũng không biết.

Đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu mơ mơ màng màng buộc miệng hỏi:

"Giờ chúng ta làm gì?"

"Về nhà."

Jeon WonWoo gật gật ừ ừ rồi bước theo hắn ra xe.

Xe dừng lại trước sảnh chính lâu đài Kim Gia, cậu cứ mặc định, hắn đi đâu, cậu sánh bước theo đến đó. Hắn đi hướng nam thì cậu tốt nhất không nên đi vào ba hướng còn lại.

DK đứng trong bước ra, nhìn thấy WonWoo mới cười nói, "Lại gặp nhau rồi."

Cậu cười cười như chào lại DK. DK sau đó mới chỉnh lại một ngữ điệu, kính cẩn báo cáo, "Lão đại, số đá quý được chuyển vào phòng trong rồi."

Nhờ DK báo cáo, cậu mới chợt nhớ đến 48 viên đá quý của mình. Lúc này Jeon WonWoo mới hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt sáng lên hướng về phòng trưng đá quý của hắn.

Cửa phòng đá quý mở ra, ở chiếc bàn lớn giữa phòng, bên trên không phải là đá quý mà trải đầy sách Kinh Thánh. Kim MinGyu và Jeon WonWoo cũng đồng loạt nhíu mày.

DK ở phía sau mới đi tới bên bàn, cầm một quyển Kinh Thánh lên mở ra rồi hướng về phía hai người họ. Bên trong là lỗ hổng lót vải nhung đỏ, chứa một viên đá quý màu tím sáng chói.

Anh ta nhếch miệng cười, "Đây là một cái hộp ngụy trang."

Thực ra lúc đầu, khi đến nhà thờ của Hong JiSoo để lấy chúng, JiSoo đưa anh ta vào một thư phòng đầy sách Kinh Thánh. DK cũng có biểu cảm khó hiểu, lúc JiSoo rút một quyển Kinh Thánh mở ra, thì ra viên đá quý được đặt cẩn thận trong quyển Kinh Thánh trá hình. Thủ pháp giấu đồ quá cao siêu.

DK bỏ hết 48 cuốn Kinh Thánh vào thùng gỗ, đoạn rời đi có hỏi JiSoo, "Trong sách Khải Huyền gì đó có gì vậy?"

Hong JiSoo mỉm cười, nhẹ giọng đáp, "Một bài hát."

"Bài hát liên quan đến hộp nhạc sao?"

"Cậu hỏi nhiều thế làm gì?"

DK nhún vai, cảm thấy đối phương không muốn nói đến vấn đề, anh ta bước đến ngưỡng cửa lại nghĩ nghĩ hỏi y:

"JiSoo, sao anh lại đồng ý giao đống đá quý này cho tôi vậy?" DK ho hai tiếng lại nói, "Ý tôi là tôi không nghĩ anh lại dễ dàng giao cho tôi."

"Tôi chỉ muốn chơi khăm Jade Palace, ngoài ra không còn hứng thú với đá quý nữa." JiSoo xoay người trở vào trong, vừa đi vừa buông tiếp một câu, "Nhưng với cậu thì tôi có chút hứng thú đấy."

DK cười một chút, đợi y cách một khoảng xa mới nói vọng vào trong thánh đường:

"Có dịp, chúng ta sẽ hợp tác."

"Tìm được tôi trước đi đã." Giọng nói nhẹ nhàng vang trong không gian.

"Dù anh ở đâu tôi cũng tìm ra anh thôi."

DK buông câu này xong mới vào xe lái đi.

Hai thuộc hạ ở bộ phận giám định cổ vật cũng bước vào lấy từng viên đá quý trong quyển Kinh Thánh ra rồi đặt vào lồng kính. Jeon WonWoo trực tiếp đứng đó quan sát bọn họ, ánh mắt nhìn đến những viên đá quý trong lồng kính lộ rõ nét phấn khởi.

Jeon WonWoo rốt cuộc kiềm không được vội đeo bao tay vào đi lại trực tiếp cầm một viên đá quý lên nâng niu, khóe miệng cong lên mãn nguyện. Bộ dạng của cậu xem ra cũng tự mình khẳng định 48 viên đá quý này đã chính thức thuộc về mình rồi.

Kim MinGyu ở sau không nói gì, để WonWoo thỏa sức tận hưởng đống đá quý của cậu. Hắn xoay người bước ra ngoài, DK cũng đi theo hắn ra đến phòng khách.

"Chú muốn tôi thưởng gì?" Hắn liếc mắt ra sau hỏi.

Tuy Kim Gia xài kỷ luật thép nhưng với Kim MinGyu, người làm tốt vẫn có thưởng.

DK gãi đầu cười giã lã, "Thực ra JiSoo với tôi là người quen từ trước nên nhiệm vụ này cũng không có gì."

Hắn "ừm" một tiếng rồi không tiếp tục nói nhiều đến vấn đề này. DK ngớ người, anh ta quên đây là Kim lão đại, không nên dài dòng muốn gì thì phải nói. Anh ta hắng hắng giọng ấp úng:

"Kim Gia còn thiếu người không lão đại?"

DK ngước mắt liền bắt gặp đáy mắt lạnh lẽo của Kim MinGyu. Liền biết câu hỏi vừa rồi của mình thật ngu ngốc. Kim Gia chưa bao giờ thiếu người.

Anh ta vội cười cười nói một cách lúng túng:

"Thực ra Hong JiSoo khi trước là cao thủ đạo chích, anh ta về Kim Gia chúng ta ít nhiều trong tương lai cũng có ích."

Lúc này ánh mắt Kim MinGyu mới bớt đi nét lạnh lùng, "Tôi hỏi chú muốn thưởng gì, không bảo chú giới thiệu người cho Kim Gia."

"Tôi muốn đem một người về Kim Gia." DK rõ ràng rạch mạch cất lời.

Hắn nhíu hai hàng chân mày, đưa ánh mắt như đang thăm dò nét mặt của DK vài giây, sau đó hắn trầm trầm đáp:

"Tạm thời giữ liên lạc với Hong JiSoo, tôi sẽ xem xét."

DK nghe xong mặt mày sáng hẳn lên, anh ta biết không phải ai cũng có thể vào được Kim Gia. Hơn nữa, nguyện vọng này của anh ta so với Kim MinGyu thì có phần bạo gan. Chẳng khác nào ép Kim lão đại nhận người ngoài.

Thế nhưng Kim MinGyu nói sẽ xem xét tức là có khả quan, DK mừng rỡ, "Cảm ơn lão đại."

Hắn bước tới ngồi xuống sofa, lại buộc miệng hướng giọng hỏi đám SeungCheol đứng gần đó:

"MingHao nó đang ở đâu? Hoằng Phong à?"

Lúc hắn vừa hỏi câu này, Yuta và Hui Wong không hẹn mà cười một tiếng. Choi SeungCheol đứng ra trả lời, "MingHao về thăm ba mẹ."

"Vậy à?" Hắn nhướn mắt hỏi.

SeungCheol gật đầu, "Có lẽ tối nó về."

Kim MinGyu lướt một dọc các gương mặt của đám Yuta, khóe môi nhếch lên, "Sau 12 giờ đêm, khóa hết cửa câu lạc bộ, nó về trễ thì trực tiếp lôi nó đem đến đây."

Đến DK còn biết tỏng cậu nhóc MingHao kia đi chơi thì sao có thể qua mặt Kim lão đại hắn. DK đang còn tâm trạng vui vẻ ban nãy nên mới làm gan mở miệng định bao che, ai dè Kim MinGyu cất một chất giọng không thể nghiêm khắc hơn, "Về thăm ba mẹ là tốt nhưng lấy lý do thăm ba mẹ để trốn đi chơi vô phép tắc thì sau lần này chuẩn bị tàu cho nó sang Nam Phi."

Lệnh của hắn phát ra, không ai dám nói gì, nếu số MingHao xui xẻo, có lẽ sẽ bị tống đến mỏ đồng ở Nam Phi thật.

Thế nhưng may cho Xu MingHao có một đội ngũ hảo huynh đệ. Lúc cậu vừa từ X.O Club ra ngoài cùng JunHwi, có một người anh em trong câu lạc bộ nhắn cho cậu lệnh của Kim lão đại. Cậu nhìn đồng hồ đã 11 giờ hơn mới vội vàng tạm biệt cảnh sát Moon mà quay người bỏ chạy ra bãi đậu xe phía ngoài.

Coi như lần này cậu thoát kiếp nạn, lúc cậu phóng xe về chỉ còn đúng 16 phút nữa là 12 giờ. Mấy người anh em thấy xe cậu trở về mới mặt mày vui vẻ:

"Xu lão sư, tôi cứ tưởng kỳ này không gặp cậu nữa rồi chứ. Vào lẹ đi vào lẹ đi."

MingHao chìa đầu qua cửa kính, "Tôi đâu có chết dễ vậy. Cảm ơn nhé."

Nói rồi cậu lái thẳng vào ký túc xá, thượng lộ bình an lên phòng thả người xuống giường. MingHao quay đầu nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài rồi chực nhớ mà bật ngồi dậy.

Cậu lấy điện thoại, mắt nhìn dãy số vừa gọi đến rồi mỉm cười lưu nó với cái tên, "Cảnh sát Moon."

Xu MingHao nghĩ nghĩ rồi nhoẻn miệng cười nhắn cho Moon JunHwi, cậu nhấn gửi xong thì quăng điện thoại mà đứng dậy vào phòng tắm thay đồ. Sau đó cũng nằm vật ra giường ngủ say.

Moon JunHwi từ lúc thi hành nhiệm vụ ở phố Itaewon xong thì về thẳng cục cảnh sát để tăng ca đêm. Anh đang vào kho tài liệu lấy một số hồ sơ, lúc trở ra bàn làm việc vô tình nhìn điện thoại mới thấy có tin nhắn gửi đến.

Anh nhíu mày thấy số lạ mới cầm lên đọc thử.

Bên trong là mấy tấm hình chụp trong X.O Club với một dòng tin, "Mời em một bữa ở Phượng Vũ nhé."

Anh lắc đầu, không hiểu sao lại thấy tâm trạng vui vẻ mà nhắn lại:

"Thứ bảy tuần này, được không?"

Thế nhưng lại không có câu trả lời, anh cũng bận xem hồ sơ mà quên xem cậu nhắn lại hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro