Chương 18: Giáo Dục Gia Đình
Sáng hôm sau, Kim MinGyu lại có hứng đưa WonWoo đến Hoằng Giang tiếp tục tập bắn súng. Jeon WonWoo càng ngày càng cảm thấy cứ như cậu được hắn huấn luyện để chuẩn bị ra trận vậy.
WonWoo cũng do bản tính quyết tâm phục thù. Từ hôm bị mất mặt, mỗi khi cùng Kim MinGyu đến Hoằng Giang, cậu đều hăng sức tập trung tập đến vai và tay đều ê ẩm. Tiếng súng bây giờ đối với cậu cũng không hề hấn gì nữa. Những thứ hắn dặn dò nhắc nhở, cậu đều nhớ rất kỹ, từ cách nhắm, hướng ngắm bắn, lực bóp cò. Cậu thuộc dạng học nhanh hiểu nhanh, trò bắn súng này chỉ tập ba ngày đã bắn đến tâm điểm.
Thuộc hạ Hoằng Giang mới đầu còn kinh ngạc khi thấy lão đại bọn họ đích thân kèm cặp Jeon WonWoo chỉ dẫn. Về sau thì cũng thành cảnh tượng quen thuộc.
Hôm nay còn có bốn đại ca Tứ Hoằng cùng SeungCheol, JeongHan đến đây tập bắn. DK và SeungCheol tuy vũ khí chính là dao nhưng khả năng bắn súng vẫn phải thường xuyên tập luyện.
Sau năm sáu buổi tập, hiện tại WonWoo bước vào khu tập bắn thì trực tiếp cầm súng do TaeYong đưa cho rồi tiến đến buồng tập. Cậu vào tư thế, giơ tay cầm súng hướng về phía bia tiêu điểm. Nhận ra dường như bọn họ cố tình đặt bia tiêu điểm cách xa hơn những hôm trước.
WonWoo căng thẳng nhắm một mắt lại tính toán ba giây mới hít sâu một hơi mà bóp cò.
Phát đầu tiên, 9 điểm.
Phát thứ hai, 8 điểm.
"Giữ chặt tay lại." Giọng nói đanh thép của Kim MinGyu truyền đến, cậu mím môi cố gồng cánh tay.
Phát thứ ba, 10 điểm.
Phát thứ tư, 10 điểm.
Phát thứ năm, 9 điểm.
Phát thứ sáu, 10 điểm.
Suốt bốn phát đạn, cậu không thay đổi nét mặt, cánh tay đưa ra không hề nhúc nhích, chỉ lặp lại hành động kéo cò, hít một hơi, bóp cò. Cánh tay bắt đầu căng cứng, cậu mới dừng lại, cẩn thận khóa an toàn rồi cầm súng hướng xuống dưới đất, quay đầu nhìn hắn:
"Không tồi chứ?" Cậu nhoẻn miệng cười.
Hắn gật đầu, đáy mắt cũng có một nét hài lòng.
Đột nhiên phía ngoài cửa, Xu MingHao mang vẻ mặt thích thú chạy vào. Sáng nay cậu đến Hoằng Phong lại không thấy DK đâu, nghe mấy người huynh đệ nói tất cả đại ca đều tập trung ở Hoằng Giang tập bắn với lão đại thì liền ham vui mà chạy tới đây.
Thấy MingHao xuất hiện, bọn Yuta đang tập súng cũng bỗng thu súng rồi đi lại gần chỗ Kim lão đại như chuẩn bị xem trò vui đáng sợ.
MingHao ở trong nơi nhiều mùi thuốc súng nên hoàn toàn không ngửi được mùi thuốc súng đậm đặc tỏa ra từ ánh mắt của Kim MinGyu. Cậu ta còn đang trong tâm thế chuẩn bị tự đắc vì đêm qua đã thu thập được một thông tin cực kỳ hữu ích.
Kim MinGyu vẫn đứng yên đó, đợi cho MingHao tung tăng chạy đến cách hắn vài bước chân. Hắn liền giật lấy dây xích Manriki-gusari giắt ngang hông Yuta.
Mặt mày MingHao biến sắc trong phút chốc, "Chú..."
Hắn sải một bước dài, vung dây xích lên, chỉ bằng một tay đã có thể quấn cả hai tay MingHao vòng ngược ra sau rồi trói cả thân trên của MingHao lại.
"Giữ nó lại!"
Hai người thuộc hạ Hoằng Giang nghe lệnh vội chạy tới giữ MingHao như tù binh. Người thuộc hạ kia còn lo ngại nói nhỏ vào tai MingHao, "Xu lão sư, cậu có bản lĩnh thật đấy."
Nụ cười hiện trên môi chưa đây ba mươi giây sau đã biến thành bộ dạng thê thảm. Kim MinGyu đưa ánh mắt mang vẻ chết chóc, hạ thấp giọng:
"Hôm qua đi đâu?"
"Chú... con về thăm ba mẹ thật mà."
MingHao ngọ nguậy, vừa định đưa mắt than khổ thì gặp gương mặt như khắc từ tảng băng ngàn năm của hắn.
"Đem nó ném thẳng qua Nam Phi, đừng để tôi thấy mặt nó nữa." Hắn mở miệng ra lệnh.
MingHao điếng người, nói năng loạn xạ cả lên:
"Kim lão đại, con sai rồi con sai rồi. Con thực sự có về thăm ba mẹ nhưng tối... con đi..." MingHao mím mím môi khai báo, "Con đi thi hành nhiệm vụ."
JeongHan nhếch miệng cười thành tiếng nghiêng người nói nhỏ với Choi SeungCheol, "Từ đầu tôi đã nói thằng bé này có tố chất mà."
SeungCheol bất mãn lắc đầu rồi trừng mắt đến MingHao ý cảnh báo cậu ta đừng giở trò nữa. Xu MingHao khổ sở cao giọng, "Con đi thi hành nhiệm vụ thật đó."
MingHao liền nhanh trí chuyển hướng sang cầu cứu người đứng gần đó:
"Luật sư Jeon, tôi biết địa bàn trao đổi hàng của tên Jo JinSil rồi. Là hộp đêm X.O Club."
WonWoo nãy giờ bị hành động xử phạt cháu của Kim MinGyu làm cho cứng người, hắn ra tay cũng thật ác. Nhưng cũng công nhận đứa cháu này của hắn, xương cốt tố chất cũng "dẻo dai" thật, dám năm lần bảy lượt giở trò qua mặt hắn. Kim MinGyu hắn không một phát ném thẳng xuống địa ngục đã là nể tình lắm rồi.
Nhìn thấy cặp mắt khẩn thiết của MingHao, WonWoo cũng mím môi đi lại gần chỗ Kim MinGyu ôn tồn lựa lời:
"Dù sao cậu ta cũng tìm ra thông tin có ích, coi như lấy công chuộc tội. Anh tha cho cậu ta đi, nhẹ tay chút."
Những tưởng nói vậy hắn sẽ hạ hỏa, ai ngờ đáy mắt hắn không hề vơi tí nộ khí nào. Xài chiêu giảng hòa đối với hắn là vô dụng!
"Công tính theo công, tội tính theo tội. Mang nó về Hoằng Phong, treo lên trần nhà đánh 50 roi. Bắt nó học thuộc hết nội quy Kim Gia."
Đám Yuta hết cười, mặt mày lo ngại, vừa định lên tiếng thì hắn buông một câu như sấm gầm:
"Người nào đứng ra bao che cho nó thì vào chịu tội chung!"
Mấy người đại ca phía này ai cũng im lặng không nói tiếng nào, huống chi là thuộc hạ cấp nhỏ chứng kiến cảnh Kim lão đại dạy cháu ở đây.
Hắn mang gương mắt lạnh lẽo sải bước rời đi, Jeon WonWoo nhìn bộ dạng thê thảm nhưng vẫn có gì đó gan lì của MingHao rồi vội đi theo hắn. Dù MingHao có võ công, sức chịu đựng cũng sẽ hơn người thường nhưng cơ thể MingHao khá gầy, chịu 50 roi kia có lẽ cũng phải nằm liệt ba ngày.
"Anh làm vậy có mạnh tay quá không? Như thế là bạo lực gia đình."
Hắn đưa mắt nghiêm nghị, "Tôi đang giáo dục gia đình. Đến gia đình tôi còn không giáo dục được thì cả hắc đạo sẽ xem tôi là gì?"
Hắn đã tha cho MingHao không ít lần. Nếu lần này hắn tiếp tục nhân nhượng tha cho Xu MingHao thì cả hắc đạo sẽ xem thường lời cảnh cáo của hắn.
Chính vì thế, Kim MinGyu ghét nhất là thương lượng với kẻ khác. Đó là hành động nhượng bộ khiến đối phương thừa cơ làm loạn.
Jeon WonWoo ngước nhìn hắn, câu nói vừa rồi tuy cứng rắn nghiêm khắc như sắt thép nhưng khi hắn gọi MingHao hai tiếng "gia đình", cậu có thể cảm nhận sự bảo bọc vô hình của hắn dành cho MingHao.
Không hiểu sao, cậu lại làm gan nói thêm một câu:
"Nhưng tôi không có quyền ý kiến phong cách giáo dục gia đình của anh sao?"
"Trừ khi cậu kết hôn với tôi, chính thức nằm trong gia phả Kim Gia, tôi sẽ cho phép cậu ý kiến."
Jeon WonWoo á khẩu, hai con mắt mở to hết cỡ nhìn hắn. Hắn cứ thế mà bước đi với phong thái bá đạo vô cùng cực.
Một tiếng sau, Jeon WonWoo đứng trong phòng họp ở tầng 9 của Hoằng Thiên. Nhìn thấy phía xa có một chiếc máy bay quân đội từ phía xa sà xuống, đáp trên nóc Hoằng Thiên, cậu tròn xoe mắt.
Uy thế của Kim MinGyu rốt cuộc có tầm cỡ kinh khủng như thế nào. Chỉ cần hôm trước chuyển lời thì ngay hôm sau, đại tá quan lớn của Triều Tiên liền đi hẳn chuyên cơ đến Hoằng Thiên để bàn bạc với hắn.
"Lại đây ngồi." Hắn hướng sang cậu nhắc nhở.
WonWoo gật gật đầu, đi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh lão đại.
Rất nhanh sau đó, SeungCheol và Xiao Jun đi cùng ba người mặc quân phục từ trên bãi đỗ máy bay bước xuống phòng họp. WonWoo liền để ý hai người đi trước mang quân hàm thượng tướng, người đi sau mang quân hàm đại tá. Cậu liếc qua hắn, thấy hắn nét mặt không thay đổi, cũng không có ý định đứng lên, cậu cũng đành ngồi im.
"Chào ba vị." Kim MinGyu lãnh đạm lên tiếng.
Ba người đại tá phía Triều Tiên có vẻ vội vã ngồi vào phía đối diện. Một người có quân hàm thượng tướng đảo mắt, thấy có sự xuất hiện của Jeon WonWoo rồi quay sang Kim MinGyu, "Đây là..."
"Người của tôi, Jeon WonWoo." Hắn đáp ngắn gọn.
WonWoo hơi sững người. Từ khi nào hắn tự tin dõng dạc giới thiệu cậu là người của hắn. Cậu bất giác quay qua, lại thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình mới chực nhớ nhiệm vụ của mình trong buổi họp này.
Cậu vội trở về dáng vẻ nghiêm túc, trực tiếp nhìn ba người đại tá nói, "Trong đợt giao dịch cho phía Iraq vào tuần tới, Kim Gia muốn nhờ quân đội Triều Tiên thay mặt làm nhân vật trung gian..."
WonWoo giải thích cặn kẽ lại phương án đối phó với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mà lần trước đề cập với Kim MinGyu ở Phượng Vũ. Ba người kia chăm chú lắng nghe, cơ mặt có hơi nhăn lại. Để cử đủ tàu quân đội nhận số lô vũ khí khổng lồ trị giá 38 tỷ đô của Kim Gia thì không phải là vấn đề dễ dàng. Sau đó phía bọn họ còn phải ngầm chuyển giao lại cho tên trùm Aretas.
Nếu trước đây họ chỉ nhận khoảng 10% tiền thu được sau mỗi buôn vụ thì lần này, so với rủi ro và phần công việc họ góp công thì có chút ít ỏi. Không đủ thuyết phục họ tiếp nhận nhiệm vụ khó nhằn này.
Kim MinGyu hiểu rõ sự do dự của phía bọn họ, lập tức lên tiếng, "Lần này tôi sẽ chia 20% tiền thu được sau giao dịch, các ngài thấy thế nào?"
20% của 38 tỷ đô la, con số đủ để bọn họ mỗi người xây thêm một căn biệt thự ba lầu. Kim Gia đề nghị một mối giao thương này quá hấp dẫn.
Lúc này ba người họ đều mang nét mặt hồ hởi, người đàn ông quân hàm đại tá mới cười to, "Chỉ cần phía địa phận Iraq mở một đường thủy chính thống cho chúng ta thì huy động quân hạm không thành vấn đề."
Choi SeungCheol gật đầu đáp ứng, "Việc này chúng tôi đã liên minh với cục an ninh Iraq."
Người đàn ông quân hàm thượng tướng lại nhíu mày tự hỏi, "Sao khi không Bộ Ngoại giao lại làm khó Kim Gia? Phía ngoại giao từ khi nào lại thích chỉa mũi vào giao thương hắc đạo?"
Yoon JeongHan nhếch miệng, "Hành động xưng uy khai vũ với Kim Gia, ngài còn lạ sao?"
Trước nay không ít gia tộc hắc đạo ở các nước trên thế giới thừa sống thiếu chết giở trò xưng uy với hắn. Tất cả đều có kết cục không mấy bình an theo luật ngầm hắc đạo. Lần này đối đầu với hắn là bạch đạo, nếu là bạch đạo thì hắn ắt cũng sẽ xài pháp luật bạch đạo mà xử lý.
Cuộc họp chưa đến hai giờ đồng hồ, ba người họ chấp nhận đảm bảo sẽ viết một lá thư theo như nội dung của Jeon WonWoo đưa ra gửi đến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Sau đó là huy động một lực lượng tàu quân hạm để đến Iraq trước, chờ ngày giao dịch chính thức thì lái ra nhận vũ khí.
Kim MinGyu hài lòng đứng dậy bắt tay với phong thái uy nghiêm, giọng từ tốn, "Liên minh với Kim Gia, các ngài sẽ không chịu thiệt. Cảm ơn các ngài đã hợp tác."
Ba người họ cười khà khà, "Kim Gia làm việc rất quy củ, chúng tôi giúp được gì, nếu trong khả năng sẽ hết lòng giúp đỡ Kim Gia."
Sau khi DK và Xiao Jun hộ tống họ rời đi, Jeon WonWoo mới lộ rõ một nét mặt kinh ngạc nhìn Kim MinGyu. Kim Gia của hắn thực sự quá lợi hại, liên minh với cục an ninh Hàn Quốc, sau đó là quân đội Triều Tiên, thậm chí là cục an ninh của Iraq. Thế giới này, e là Kim MinGyu hắn đi đến đâu, bất kể hắc đạo hay bạch đạo thì đều là những ván cờ vẻ vang nằm trong lòng bàn tay hắn.
Đôi lúc cậu cảm thấy bản thân đích thị đang là quân cờ chiến mã của hắn. Nếu vậy, cậu sẽ là quân cờ đắc lực cùng hắn bách chiến bách thắng!
Yoon JeongHan ngồi ở một phía bàn họp mới chực nhớ cất giọng hỏi:
"Còn về chuyện truy tìm chủ Jade Palace, luật sư Jeon, chúng ta có phải nên hành động rồi không?"
WonWoo gật đầu, suy ngẫm một chút mới hướng mắt đến JeongHan, "Đợi anh chuẩn bị xong tiền nhuộm, sau đó sẽ cử một vài người giả danh đến hộp đêm X.O Club mua ma túy."
JeongHan cười một chút, "Luật sư Jeon, những ngày qua cậu có một người trợ lý thiên tài vậy mà cậu không trưng dụng, thật uổng phí nhân tài."
WonWoo trố mắt, nhớ đến lời DK nói hôm qua, "Lee JiHoon sao?"
Yuta cười cười nhìn JeongHan, "Thảo nào thuộc hạ của tôi cứ đồn bên cạnh anh có một tiểu mỹ nam nào đó."
Yoon JeongHan nhìn WonWoo trả lời, "Trợ lý của cậu cùng bộ phận nghiên cứu của tôi đã chuẩn bị xong một bản mẫu của tiền nhuộm, vốn định hôm nay dẫn anh xuống phòng thí nghiệm ở tầng dưới để xem qua."
"Thật sao?" WonWoo hứng khởi rồi quay qua Kim MinGyu, "Anh có muốn xem qua không?"
"Tôi đến kho vũ khí một chuyến." Hắn nói xong thì đứng dậy rời đi. Cậu lại đi theo hắn ra phía ngoài như thói quen nằm trong tiềm thức.
Thấy cậu bước theo, hắn đợi ra gần thang máy mới vịn tay kéo cậu lại gần rồi nghiêng đầu nói vào tai cậu:
"Xong việc ở phòng thí nghiệm thì đến canh Xu MingHao học thuộc gia quy. Tôi có lẽ sẽ về trễ, cậu ở đó với nó đợi tôi."
WonWoo đưa mắt lên, cậu biết hắn nhờ cậu đến canh MingHao học thuộc gia quy nhưng thực chất là bảo cậu đến xem cậu ta như thế nào. Tự dưng cậu lại thấy buồn cười, người chú nuôi này không khác gì bậc phụ huynh thời nay.
Hắn làm chú đã bộc lộ rõ cách giáo dục roi vọt như thế này, không biết về sau làm cha thì còn như thế nào đây.
Đối diện với cách quan tâm và sự ôn nhu lạnh lùng, lãnh đạm của Kim MinGyu, cậu thừa nhận ở hắn có một ma lực hấp dẫn kỳ lạ. Trong cái lạnh lẽo lại đột nhiên có sự ấm áp len lỏi.
Cậu gật đầu nhẹ giọng, "Anh đi đi, tôi ở đây đợi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro