Chương 21: Thi Hành Nhiệm Vụ
Kể từ lúc JunHwi gửi tin nhắn hỏi, "Thứ bảy, được không?" MingHao không hề hồi âm, hôm sau cũng không xuất hiện ở xung quanh anh.
Moon JunHwi khó hiểu nhưng rồi công việc ở tổ chuyên án chất chồng, anh cũng không quá quan tâm. Người như Xu MingHao thoắt ẩn thoắt hiện, anh còn không biết đây thực sự là điện thoại của cậu hay là cướp từ người khác.
Tối đến, phố Itaewon so với 27 Thượng Uyển chỉ quy mô nhỏ hơn, nếu nói ăn chơi ở 27 Thượng Uyển là hoàn toàn "hắc" thì Itaewon là màu xám pha lẫn giữa hắc đạo và bạch đạo.
Hai bên đường trải dài hàng quán hành nghề mát-xa, quán bar, karaoke và hộp đêm. Đứng phía sau những tụ điểm kinh doanh đó luôn là một băng nhóm xã hội đen. Một số băng đảng có quan hệ với các chaebol (tập đoàn lớn), các nhà chính trị, nên mới nói Itaewon có biệt danh là con phố xám.
Hai chiếc xe thể thao, một chiếc màu tím, một chiếc màu đỏ, lái vào bãi đậu phía ngoài. SoonYoung mặc áo sơ mi hầm hố họa tiết da beo da hổ gì đấy, buông hẳn bốn nút đầu, anh ta thường ngày đã du lãng, nổi tiếng sát gái, lúc này lại chính là du côn giang hồ!
SoonYoung bước xuống xe chuẩn bị vào X.O Club thì phía xe thể thao màu tím, Kim kéo kính chiếu hậu, cầm thỏi son vừa cướp được ở tiệm mỹ phẩm thoa lên môi.
"Lấy nhầm màu rồi, xấu chết đi được."
Cô quăng thỏi son ra sau ghế, nhận ra ba người trong xe đang nhìn mình với cặp mắt vô cảm. Cô quay lại cười cười, "Chà Xiao Jun, TaeYong, đám tiểu thư ở Hoằng Lực thấy hai anh ăn mặc như vầy thì..."
Cô chưa nói xong thì rầm, rầm, rầm!
Ba tiếng đóng cửa xe như tạt thẳng vào mặt cô ba gáo nước lạnh.
"Này, mấy người có thể nhẹ tay với con cưng của tôi không hả?"
MingHao cúi người xuống, cả người nhức nhối nên nhăn mặt một cái rồi bất mãn nói:
"Chị hai à, lẹ chân lẹ tay giùm cái."
Cô ta kiếm đâu ra cái váy táo bạo thế không biết, chắc lại cướp từ cửa hàng nào rồi.
Kim chật vật với cái váy bó sát, dưới chân còn mang đôi giày cao gót bảy tấc nên cứ như diễn viên xiếc đi trên dây. Mấy người họ đều ngó lơ mà đi lại chỗ SoonYoung.
SoonYoung lướt qua hai gương mặt sát khí của Xiao Jun và TaeYong tặc lưỡi cười nói, "Mấy chú đi hộp đêm mà cứ như đi giết người thế."
MingHao cũng cười cười nhìn hai người họ, "Thoải mái, thả lỏng cơ mặt đi."
Xiao Jun và TaeYong thực sự không cố tình nhưng đây chính là gương mặt hoàn toàn thả lỏng của họ. Xiao Jun ho một cái, chân mày đậm nét uy nghiêm cố giãn ra.
TaeYong hắng giọng, khóe môi cứng nhắc nhếch lên một cái, "Thế này được không?"
"Tạm được." SoonYoung lắc đầu bất mãn đáp rồi hạ âm lượng, "Đã có tiền cá hồi hết chưa?"
Tiền cá hồi hay đàn cá hồi là thuật ngữ Yoon JeongHan thống nhất để gọi tiền nhuộm này.
Bọn họ gật đầu, SoonYoung lại nói, "Mỗi người chia ra tìm tên tay sai đã liên hệ trước để trao đổi mua ma túy, xong xuôi thì ra lại đây. Hành động nhanh gọn, đừng gây chú ý cho tên Jo ở lầu trên."
Bọn họ nghiêm túc gật đầu rồi lập tức hành động.
Để tránh nghi ngờ, Xiao Jun và TaeYong vào X.O Club trước. Vì đã liên hệ với đám buôn ma túy bên trong nên tất cả đều được cung cấp mật khẩu để vào X.O Club.
SoonYoung ở ngoài thấy MingHao hơi dựa người vào xe mới nhướn mày, "Ổn không?"
"Không sao." MingHao cười đáp.
Kwon SoonYoung chống hông lắc đầu cười, "Tôi nói, công nhận cậu hồi phục nhanh thật đấy, hôm trước ăn 50 roi của Kim quỷ vương, hôm nay đã đi hành động."
"Tôi bị ép hồi phục thôi."
MingHao còn định dùng cớ này để nằm dưỡng thương năm sáu ngày, ai dè lại bị Kim lão đại giao nhiệm vụ. Câu lạc bộ Hoằng Lực mấy trăm ngàn người, Kim thúc thúc nhất định phải lôi một người trọng thương như cậu đi mua hàng cấm.
Kim đứng đó nghĩ nghĩ mới hất mắt nói một câu, "Nhìn bộ dạng cậu ta như thế mới giống đang chơi hàng chứ."
"Cô!"
"Còn không phải à?" Kim le lưỡi trừng mắt lại.
MingHao không biết mình đang trông như thế nào mà lại bị Kim cô ta nói là đang vã, không đến mức thảm như vậy chứ.
Cậu liếc một cái, không quan tâm đến cô ta mà xoay người hướng đến cửa X.O Club. Lúc đứng ở bên đường đối diện X.O Club, cậu chợt nhớ đến người cảnh sát đi thi hành nhiệm vụ hôm đó. Hai hôm nay, cậu quăng điện thoại ở xó nào, gửi xong tin nhắn cũng không biết anh có đọc hay không.
Có lẽ cậu là một tên tội phạm chán ngắt nên anh cũng không thèm truy bắt.
Xu MingHao thở dài rồi lại hít một hơi, liền trở về gương mặt bình thản, ánh mắt luôn hướng cao, thong thả bước vào hộp đem trác loạn. Theo hẹn trước, tên Lee TaeHyun sẽ gặp cậu ở bàn thứ ba phía quầy pha chế.
MingHao bước lại chỗ hẹn, Lee TaeHyun đang nhảy nhót theo tiếng nhạc ở sàn nhảy. Trông anh ta như cũng vừa hít mấy thứ thuốc gì đó đến tâm trí không mấy tỉnh táo. Anh ta thấy MingHao đi lại gần mới dừng lại, đưa mắt thăm dò, "Lấy hàng à?"
MingHao gật đầu, cố nhịn cơn buồn nôn bởi thứ mùi khói quái đản tỏa ra từ mồm anh ta.
Lee TaeHyun như đã giao dịch rất nhiều nên chuyên nghiệp nói ngắn gọn, "Mã số, số lượng, ba số đuôi điện thoại."
"AKB, ba bao cứng, 376."
TaeHyun nheo mắt nhớ trong đầu rồi cười khà khà, "Thì ra dân mới à?"
Xu MingHao cong miệng xem như trả lời rồi không nói gì thêm, dường như câu nói vừa nãy đã hút hết sức lực của cậu. Trong này ngoài dàn loa đinh tai điếc óc, còn thêm mấy loại mùi rượu và mùi thuốc nồng nặc khiến cậu thấy cả người đau nhức, đầu óc quay cuồng dập dìu như say sóng.
Anh ta thấy MingHao không mấy hứng thú cũng chán ghét rút ba túi hàng đưa ra. MingHao lấy tiền "cá hồi" đưa cho anh ta, cầm ba túi hàng nhét đại vào túi quần rồi quay người lập tức rời đi.
Cậu lảo đảo cố tìm nhà vệ sinh, cậu bước thật nhanh vào đó rồi chống tay nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa. Thứ cậu nôn ra chỉ toàn là chất lỏng xanh xanh vàng vàng, không hề có tí thức ăn nào đàng hoàng.
Bà lao công đứng đó liền bất mãn mang vẻ hậm hực, tối nay bà đã lau dọn bãi nôn không không dưới năm lần. Bà vừa dọn xong lại thấy MingHao nôn vào bồn rửa, bà không chịu nổi bực dọc nói:
"Mấy người thanh niên các cậu thật là! Uống nhiều như thế cho chết à?"
MingHao xả nước cố chống tay nhưng vẫn không thể ngẩng đầu lên nổi, chỉ đành cười gượng, cất giọng thều thào:
"Xin lỗi..."
Bà định nói thêm gì đó nhưng đột nhiên có một bàn tay cầm vài tờ tiền lẻ chìa ra, "Phiền dì dọn giúp tôi. Hôm nay cậu ấy hơi quá chén."
Bà ta ngước nhìn người đàn ông dáng vẻ đạo mạo trước mắt rồi thở hắt ra, không khách sáo nhận lấy tiền. Bà lầm bầm vài câu rồi bỏ ra ngoài đi lấy đồ lau dọn.
Moon JunHwi nhíu mày nhìn người vẫn còn đang nôn kia rồi bước lại. MingHao biết đó là JunHwi nhưng dạ dày cậu vẫn không ngừng co rút, tống hết những gì còn sót trong đó.
Chợt cậu cảm thấy sau lưng có một bàn tay đặt lên, một lực vỗ không nhẹ cũng không mạnh. Moon JunHwi đứng phía sau, hạ giọng, "Cậu đến đây làm gì?"
MingHao một tay chống bồn rửa, một tay khó khăn đưa ra. Anh liền với tay rút vài tờ khăn giấy đưa ra cho cậu. Cậu lau miệng, nôn xong thì thấy dễ chịu hơn hẳn, cậu đứng thẳng người dậy nhưng vẫn loạng choạng mà dựa vào thành bồn rửa.
Cậu nhìn cái áo sơ mi xám của anh và mái tóc vuốt ngược ra sau giống như hôm trước cậu làm cho anh mà cười hỏi:
"Anh đi thi hành nhiệm vụ à?"
JunHwi gật đầu, lại hỏi, "Sao cậu lại đến đây?"
MingHao không biết nên trả lời thế nào, nói anh cậu đi mua ma túy ư? "Em cũng đi thi hành nhiệm vụ." MingHao cười.
Vốn quen với thái độ đùa giỡn của MingHao, JunHwi không hỏi tiếp, chỉ nhíu mày nhìn một lượt người cậu. Nét mặt cậu nhợt nhạt, anh có cảm giác chỉ mới hai ngày mà cậu có vẻ gầy đi. Thường nếu uống nhiều đến mức nôn ra thì cả người sẽ có mùi rượu rất nồng, đằng này MingHao lại không có.
"Cậu không khỏe à?" Anh hơi nhíu mày lại.
MingHao vội lắc đầu nguậy nguậy, nếu nói JunHwi cậu bị Kim lão đại đánh 50 roi vì trốn đi chơi, bỏ bê nhiệm vụ thì rất nhục nhã. Mặc dù với anh, cậu cũng chẳng còn mặt mũi gì để giữ.
Cậu bèn đổi sang chuyện khác, "À, tin nhắn em gửi anh... không phải anh thấy em đòi một bữa ở Phượng Vũ thì bỏ lơ đi nha?"
"Tôi có trả lời cậu."
MingHao mở to hai mắt, anh có trả lời cậu sao? Khóe môi cậu cong lên, cậu gãi gãi đầu, "Em vứt điện thoại ở đâu rồi, anh có thể trả lời lại không?"
"Tôi hỏi cậu thứ bảy này đi được không?"
MingHao vờ nheo nheo mắt như đang xem xét rồi cười tươi gật mạnh đầu, "May cho anh, em không bận. 7 giờ tối ở Phượng Vũ nhé."
Anh liếc cậu, người như cậu thì còn bận cái gì được đây.
"Được."
Cậu lại nhớ mình đang làm nhiệm vụ, có lẽ giờ đám Kim và TaeYong đều đã ra xe rồi. MingHao tỏ vẻ gấp gáp đứng thẳng người dậy, "Em có việc phải đi trước, thứ bảy gặp sau nhé."
Cậu toan bước ra khỏi cửa, đột nhiên ngực bị một đám người đẩy mạnh ngã ngược vào trong. Thể lực suy nhược nên phản ứng của cậu cũng mất đi sự nhạy bén. Đến khi thấy lưng đập mạnh xuống sàn nhà vệ sinh khiến mấy vết thương roi để lại dấy lên nhức nhói. Cậu cắn chặt răng đến hốc mắt cũng ươn ướt như vô tình ứa nước mắt. Nhất thời không thể đứng dậy mà đành nằm vật dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro