Chương 22: Ám Khí Tích Tụ!
Đám người năm sáu tên say mèm đó không biết đã va phải MingHao mà cứ cười khà khà vào trong, vừa tiểu tiện vừa nói năng tục tĩu.
JunHwi đứng chỗ bồn rửa chỉ trừng mắt nhìn đám kia rồi nghĩ MingHao sẽ nhanh chóng đứng dậy nên không có ý định lại đỡ. Nhưng đã một lúc, cậu vẫn nằm vật cố quơ quào để đứng dậy dưới sàn. Bản chất cảnh sát của anh lại nghĩ Xu MingHao đang nằm đó ăn vạ, thế nhưng trông cậu có vẻ là đang bị thương ở đâu đó.
Anh bước lại cúi người xuống nhìn thấy gương mặt trắng bệch khổ sở của MingHao thì căng thẳng nét mặt. Cú ngã vừa rồi nghiêm trọng đến mức này sao.
"Đau ở đâu?"
Anh vừa hỏi vừa nắm vai MingHao đỡ dậy. MingHao liền cắn răng rên lên, "A đau, đừng chỗ đó đau..."
Anh vội dời tay xuống đỡ thắt lưng, nhưng tay cũng vừa vịn thắt lưng, MingHao lại thở gấp, nước mắt cũng trào khỏi hốc mắt. Sau sự va chạm mạnh xuống nền đất, hiện tại cơ thể cậu như bình thủy tinh vừa bị rơi xuống đất vỡ vụn.
"Cả người đều đau... để em tự đứng dậy..."
JunHwi đành dừng mọi hành động, anh không hiểu cậu té nặng cỡ nào mà đụng đâu cũng than đau. Còn nói để cậu tự đứng dậy, cậu chưa kịp đứng dậy không khéo bị thêm đám người nữa dẫm lên.
Nghĩ tiếp tục để cậu nửa nằm nửa ngồi ở ngay cửa nhà vệ sinh lại không hay, anh đành thấp giọng, "Chịu đau đi."
Dứt lời, anh đưa tay bế cậu lên, cậu mím môi nhăn mặt nhưng không còn kêu la. Ở trong lòng anh, cậu ngước nhìn khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, nơi đèn sàn nhảy không thể rọi đến. Đó là sự băng giá của Jun nhưng đây là lồng ngực ấm áp của một người tên Moon JunHwi.
Bước ra ngoài hộp đêm, giữa phố đông đúc, anh vẫn bế cậu trong tay.
"Hôm qua cậu đi đâu?"
Anh biết cú ngã đó không đến mức khiến cậu cả người đều đau.
"Cậu bị thương ở đâu? Cậu bị ai đánh à? Tại sao bị thương?"
Xu MingHao chớp chớp mắt rồi lại bật cười đến tức ngực. Cậu gượng đứng xuống, nhìn gương mặt đầy hình sự của anh.
"Cảnh sát Moon, đây có phải là phòng thẩm vấn đâu chứ."
Trông thấy hàng chân mày của anh vẫn xô xát vào nhau, cậu híp mắt đáp, "Hôm qua em bị ngã cầu thang."
Moon JunHwi thở hắt ra, anh nhìn cậu, thanh âm như dịu lại, "Có đau không? Cậu đến đây bằng gì?"
"Em đến đây bằng... em đến đây..." Cậu né tránh ánh mắt thẩm tra của anh, còn đang suy nghĩ câu trả lời thì SoonYoung từ đâu xuất hiện kéo cậu ra phía sau lưng anh ta.
SoonYoung đưa mắt dè chừng rồi nhếch miệng cười với JunHwi, "Ô cảnh sát Moon, em trai tôi phải về rồi. Gặp lại sau."
JunHwi lại nhíu mày, "Anh là ai?"
"Anh trai của MingHao, vậy nhé. Em trai tôi không về sớm, chú nó phạt cả hai chúng tôi đấy."
SoonYoung trả lời như nửa thật nửa đùa rồi cũng không đợi JunHwi nói thêm gì mà tóm tay MingHao dắt sang bên đường.
"Anh tưởng cậu đã biết tên cảnh sát đó không phải Jun rồi chứ." SoonYoung không còn đùa giỡn mà quay lại nói với MingHao.
Cậu đi theo SoonYoung ra bãi giữ xe, "Người đó là Moon JunHwi."
"Tên đó là cảnh sát, cậu đừng để cậu ta tiếp cận quá."
"Đại ca Kwon, từ khi nào anh giống anh trai và chú tôi rồi vậy?"
SoonYoung nghiêng đầu cười một tiếng mới chỉ ngón trỏ về phía MingHao, "Tiểu tử nhà cậu đúng là đầu thai lên chỉ để làm ông nội thiên hạ."
Xu Minghao sinh ra trong một gia đình bình thường của bình thường, bỏ qua việc cậu mang huyết thống của Văn Tống Dực. Khi không cậu được làm cháu nuôi của Kim bá chủ, anh trai nuôi của đại ca nắm đầu câu lạc bộ Hoằng Lực, bảo kê cậu lại có không ít người thân thế cao thủ như SoonYoung và đại ca Tứ Hoằng.
Kể ra, cậu đúng là đầu thai chỉ để làm ông nội thiên hạ ở giới hắc đạo. Nên cậu cũng quên cảm giác được là một người bình thường, cảm giác hạnh phúc giản đơn là như thế nào.
Cậu chợt quên mình chỉ mới 19 tuổi, thanh xuân cậu sau khi Jun ra đi thì như chấm dứt. Nếu không có sự xuất hiện của Moon JunHwi thì chắc có lẽ cậu cũng quên mình cần được hạnh phúc.
Thứ bảy, Xu MingHao hướng dẫn đám công tử mới tới cách cầm dao, xong nhìn lên đồng hồ đã thấy 6 giờ. Cậu vội vàng giao lại cho MinHo rồi chạy một mạch về ký túc xá. Tắm táp sạch sẽ, thay đồ xong xuôi lại vừa kịp 7 giờ.
Cậu chạy xuống, luồn hẳn đường tắt phóng sang cửa sau Phượng Vũ. Vừa bước sang, cậu đứng ngoài nhìn vào trong nhà hàng như có điềm bất lành. Đến khi bước vào trong mới biết cái điều bất lành đó chính là gì.
Nhà hàng Phượng Vũ cuối tuần rất đông đúc, người người bàn bàn ăn uống phủ phê. Nhưng hôm nay có vẻ đông hơn mọi khi, ám khí, sát khí cũng nặng nề...
Cái bàn phía tây, đám đại ca DK, Xiao Jun, SoonYoung, Hui Wong ngồi cụng ly với nhau.
Cái bàn phía đông hướng nhìn ra đường, là JeongHan và SeungCheol.
Kinh khủng hơn, cái bàn ở lan can lầu trên chính là Kim lão đại và luật sư Jeon.
Đừng nói là họ kéo nhau đến đây ăn tối tập thể, phòng VIP của Phượng Vũ không thiếu, tại sao lại ra ngoài này ngồi làm gì chứ.
Xu MingHao dở khóc dở cười, nhìn thấy JunHwi ngồi ở cái bàn cũng ở phía đông sát tường kính nhìn ra phố. Cách đó ba bàn chính là bàn của Choi SeungCheol.
Cậu tỏ ra vui vẻ bình thường, coi như không quen biết tổ hợp những gương mặt phúc hắc lẫy lừng kia mà tiến lại ngồi ở phía đối diện.
"Em đến trễ, anh chờ có lâu không?"
JunHwi lắc đầu, đẩy thực đơn ra chỗ cậu, "Cậu gọi món đi, tôi ăn gì cũng được."
Nói xong, anh hắng giọng rót tiếp ly trà thứ bảy đưa lên miệng uống.
Cậu không cần đọc thực đơn trực tiếp ngoắc người phục vụ lại, người phục vụ là A Triển, anh ta người Trung nên MingHao mỗi khi gọi món đều nói tiếng Trung để anh ta dễ hiểu.
"A Triển, cho tôi thịt xào chua ngọt, đậu xào tương, chân gà chưng xì dầu, súp hải sản."
Cả ngày ở Hoằng Phong đi đi chạy chạy, cậu đói đến gọi món cũng bất giác liếm môi, "À phải rồi."
"Cơm chiên có phải không?" A Triển lanh lẹ híp mắt.
"Đúng a, vẫn là anh hiểu ý tôi. Thêm một đậu hũ Tứ Xuyên, cay thiệt cay vào nhé."
A Triển gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong. JunHwi không hiểu cậu nói gì với người phục vụ, nhưng qua biểu cảm thân thiết của hai người họ, anh mới buộc miệng hỏi:
"Cậu thường ăn ở đây lắm à?"
Cậu cười cười đành gật đầu. Nếu không muốn nói là hằng ngày.
"Em thích ăn đồ Trung."
"Tôi cũng vậy." Anh gật gù.
Cái bàn của đám đại ca không ngừng vang lên tiếng cụng ly, hiếm khi được Kim lão đại cho phép ăn nhậu. Yuta, TaeYong mọi khi đều là người biết chừng mực nhất, hôm nay DK rót bao nhiêu, hai người họ uống bấy nhiêu.
SoonYoung nốc cạn ly, khà một tiếng hất mặt tới chỗ TaeYong, "Này đại ca, nghe nói dạo này cậu hay đến làm vệ sĩ cho Jung thiếu gia lắm hả?"
Xiao Jun huých vai TaeYong, "Sao thế? Lương của Kim Gia không đủ à?"
"Có người gửi thư đe dọa Jung thiếu nên tôi chỉ đến canh vài hôm thôi." TaeYong nói xong thì rót thêm một ly để có cớ không tiếp tục trả lời nữa.
Choi HanSol tửu lượng không phải kém, nhưng ngồi cùng đám đại ca này, anh ta không thể nào so được với khả năng uống rượu ngâm quý của Trung Hoa mà như nước lã của họ, đành gắp đậu ăn.
"JiHoon, cậu đã thử ngồi chiến đấu cơ của SoonYoung chưa?" Yuta nhếch môi hỏi.
"Á?" JiHoon đang cặm cụi ăn thì bị kêu tên, cậu ngơ người.
SoonYoung gác tay ra sau lưng ghế JiHoon ngả ngớn, "Vẫn chưa đâu, dạo này tôi chưa rảnh. Đợi đi Iraq về đi."
DK cười cười vẻ gian tà nói với JiHoon, "Cậu nên thử một lần cho biết. Thử một lần thôi, đừng tham lam."
Bọn họ đồng loạt nhìn nhau cười lớn trong khi Lee JiHoon mặt mày sa sầm mà tiếp tục ăn.
"Sao hôm nay anh có hứng ngồi ngoài này vậy?"
WonWoo buông đũa xuống, chống cằm nhìn xuống chỗ của MingHao và người nam nhân nào đó, lại cười hỏi, "Đừng nói anh canh cháu hẹn hò nhé?"
Kim MinGyu không nhìn xuống, gắp đồ ăn bỏ vào miệng, chầm chậm nhai. WonWoo liếc nhìn bộ dạng nghiêm nghị của hắn, cảm thấy buồn cười. Cậu rót trà cho hắn, "Tôi thấy anh rất có tố chất làm cha đấy."
Nói đến đây, cậu lướt mắt xem xét đối phương. Hắn đã hơn 35, không còn trẻ, tướng mạo rất phong độ, ngũ quan cũng rất tuấn tú. Sao không có đối tượng, nữ nhân gì đó nhỉ? Nhưng cũng đúng thật, bá chủ thiên hạ, sát khí, cứng nhắc như hắn, phụ nữ gặp chắc bỏ chạy tám trượng.
WonWoo nghĩ đến bất giác cười thành tiếng.
"Cậu cười cái gì?" Hắn nhướn mắt lên, lạnh lùng hỏi.
Cậu kiềm lại giọng cười xua tay, "Không có gì, không có gì, anh ăn đi."
Nhà hàng Phượng Vũ nổi tiếng làm việc chuyên nghiệp, chưa đầy 10 phút, đồ ăn đã đem ra đầy bàn. MingHao gắp một cái chân gà bỏ vào bát của JunHwi rồi không khách khí dùng tay cầm hẳn cái chân gà lên gặm.
Cậu nhìn anh chớp chớp mắt, "Anh ăn đi."
Anh ừ ừ rồi gắp một miếng cải xào, nhìn MingHao chăm chú ăn uống như bị bỏ đói, anh nhìn đến quên ăn.
Anh rót một ly trà đặt ra trước mặt cậu, giọng nói đầy ý cười:
"Ăn chậm lại."
Dạ dày được phần nào lấp đầy, cậu cười hì hì rút giấy lau lau miệng. Thấy JunHwi nãy giờ chỉ gắp vài miếng cải và thịt xào, cậu nghĩ anh sợ cậu đói lại gọi thêm nên mới nhường cậu ăn.
"Anh đừng lo, em là khách quen, họ sẽ giảm giá cho anh. Mà nói, đồ ăn ở đây tuy đắt nhưng không đến nổi mất cả tháng lương của anh đâu."
JunHwi trố mắt rồi lắc đầu cười, "Trưa nay tôi ăn trễ, không đói. Cậu no chưa? Muốn ăn thêm món nào nữa không?"
"Không, em cũng no rồi."
Anh lại uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn cậu, ngẫm nghĩ rồi hạ giọng hỏi, "Cậu có quan hệ gì với người Kim Gia?"
"Hả?" Cậu chợt muốn nghẹn, "Sao anh lại hỏi vậy?"
MingHao nói câu đó rất lớn nên SeungCheol ở bàn gần đó liền đanh mặt liếc mắt đến chỗ bọn họ quan sát tình hình.
JunHwi vẫn nguyên giọng điềm đạm, "Tôi biết mặt một số người ở Kim Gia, hai người họ là anh cậu à?"
MingHao gật gù, lần đầu tiên bị Moon JunHwi bắt đến đồn, Choi SeungCheol đến bảo lãnh cậu, xưng là anh trai. Hôm ở X.O Club, SoonYoung cũng xưng là anh trai cậu.
Cậu có nên giới thiệu với JunHwi, cậu là cháu nuôi của Kim MinGyu? Anh nghe xong có phát hoảng mà bỏ chạy không? Nhưng dù sao, Kim lão đại không cho cậu tiết lộ thân phận với người khác.
Cậu ngập ngừng rồi tóm lấy ly trà uống để che đậy đi nét mặt hồi hộp. Bỗng điện thoại anh reo lên, JunHwi bắt máy nghe bên kia báo cáo gì đó thì hàng chân mày xô xát vào nhau. Anh tắt máy, vẻ mặt khẩn trương đứng dậy móc ví ra, lấy đại vài tờ tiền lớn đặt lên bàn.
"Anh đi đâu thế?" Cậu ngước mắt hỏi.
"Có kẻ gửi tay nạn nhân đến khiêu khích, tôi về cục gấp. Tiền thừa cậu cứ giữ đi, khi khác đưa lại tôi."
Anh nói rồi gấp gáp chạy ra khỏi nhà hàng, MingHao ú ớ định trả tiền cho anh nhưng lại thấy anh chạy đi rất xa rồi. Cậu quay lại nhìn bàn đồ ăn vẫn chưa kịp nguội rồi thở dài.
Yoon JeongHan ở bàn này nhìn bộ dạng của MingHao ở phía này thì nhếch miệng nói với SeungCheol, "Anh dọa cậu ta bỏ chạy rồi kìa."
Xu MingHao hậm hực liếc hết những con người kia, rủa thầm một câu trong miệng, "Đúng là ám khí tích tụ mà!"
Cậu đứng dậy đùng đùng bước tới chỗ bàn của SeungCheol và JeongHan, cậu lấy đũa gắp một cái sủi cảo trong bát của SeungCheol nhét vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa cao giọng:
"Anh dọa JunHwi phải không? Hai anh..." Cậu liếc háy qua bàn của đám SoonYoung, "Mấy người... mấy người... tại sao lại đến đây?"
Đám DK ở bàn kia nói vọng qua, "Bọn này đi ăn nha."
SeungCheol cười một tiếng, nhướn mày nhìn MingHao mặt đỏ tía tai, "Anh và JeongHan cũng đến đây ăn."
JeongHan chống cằm hất mắt, "Sao? Có muốn hỏi quý nhân ở lầu trên luôn không?"
MingHao nhìn lên lầu trên, lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Kim lão đại đang liếc xuống. Cậu rùng mình mím môi, nghiến răng kèn kẹt rồi xoay người bỏ một mạch về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro