Chương 23: Đi Buôn Vũ Khí (I)

Cảng biển bảo mật của Kim Gia cách khu 27 Thượng Uyển khoảng bốn giờ lái xe. Đây là nơi tập trung và luân chuyển hàng hóa của Kim Gia.

Bước xuống xe, Jeon WonWoo nhất thời bị choáng ngợp bởi cảnh tượng hoành tráng phía trước. Hệt như một cảnh trong phim hành động của Mỹ.

Trên biển, bốn con tàu ngầm loại hình lớn đang trồi lên mặt nước, neo sang bờ cảng. Mỗi con tàu nặng hàng trăm tấn, dáng vẻ nặng nề mang sức chứa lên đến hàng trăm lô vũ khí hạng nặng.

Đứng trước bốn con tàu ngầm không ai khác chính là bốn người đại ca Tứ Hoằng. Cửa khoang chứa vũ khí mở rộng ra, thuộc hạ ra vào như dàn bộ binh. Hơn hai chục chiếc xe container chở hàng từ kho vũ khí đến đậu thành một dãy. Sau đó, hai cẩu trục như bàn tay quái vật khổng lồ bốc dỡ từng kiện hàng theo sự điều phối của những thuộc hạ chuyên nghiệp phía dưới để chuyển vào khoang chứa vũ khí.

Hừng đông, phía chân trời bừng sáng như chuẩn bị cho một cuộc giao thương giữa những thế lực hùng mạnh. Ánh dương tỏa ra, ngả trên mặt biển lấp lánh càng khiến cảnh tượng cảng Hoằng Lực trở nên nguy nga tráng lệ.

Sau hơn ba tiếng chuyển hết hàng hóa vào bốn con tàu ngầm, từ lúc trời còn tờ mờ đến giờ đã bình minh, bốn người Tứ Hoằng cũng rút lên tàu tổng cục, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Tàu tổng cục là mẫu thiết kế nửa quân hạm và nửa du thuyền. Thành tàu làm bằng thép chống đạn kiên cố, dọc boong tàu trang bị bệ phóng bom và tên lửa. Ngoài tố chất vũ trang đó, bên trong tàu tổng cục lại hệt một du thuyền. Từ phòng ngủ, phòng ăn, phòng sinh hoạt cho đến quầy bar.

Jeon WonWoo đứng trong khoang điều khiển trên boong tàu, qua cái khung kính lớn nhìn cảnh tượng quy mô bên dưới, trong lòng thầm thán phục.

Quả thực đây chính là buôn vũ khí ngầm, nói thẳng ra là buôn lậu nhưng buôn lậu kiểu Kim MinGyu, có lẽ đến nhà buôn vũ khí chính đạo, bộ quốc phòng một số nước cũng phải hạ mũ lặng người. Theo cậu thấy, với số hàng liên tục được chuyển lên tàu, trị giá không dừng lại ở con số 38 tỷ đô la.

Hui Wong có nói với cậu một câu, "Đám bạch đạo dám ý kiến với lão đại thì buôn vũ khí được như lão đại đi rồi tính tiếp."

Trên thế giới không phải có mình hắn buôn vũ khí, nhưng buôn vũ khí với tầm cỡ này, so với một người đàn ông tuổi đời chưa đến bốn mươi như hắn thì rất xứng với câu tuổi trẻ tài cao. Có gan làm giàu, có máu làm to... không sai, không sai một chút nào.

Nghĩ đến, WonWoo bất giác nghiêng đầu nhìn Kim MinGyu đang ngồi trước bàn điều khiển. Hắn đan mười ngón tay đặt lên đùi, hàng chân mày nghiêm nghị, trầm ngâm quan sát màn hình.

Trên màn hình đang kết nối liên lạc với bốn con tàu ngầm ngoài khơi. Các thông số và hình ảnh cứ liên tục nhảy, từ tốc độ, phương hướng, khoảng cách và tiếng báo cáo từ bốn người chỉ huy bốn con tàu.

Gần đó, SoonYoung cùng ba bốn người ở bộ phận kỹ thuật của Hoằng Lực đang gõ gõ mấy cái nút gì đó trên bàn điều khiển. MingHao cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ phần công nghệ máy móc. Đến lúc công việc, tất cả đều một vẻ chuyên nghiệp và phối hợp nghiêm túc, nhanh gọn.

"Lão đại, hôm nay biển khá động." SoonYoung quay qua báo cáo, "Nhưng chỉ khoảng 100 hải lý, không có vấn đề."

Hắn gật đầu, "Cứ ra khơi như dự định."

Bọn họ gật đầu rồi trở về chỉnh thông số. Hắn đột nhiên dời mắt về phía cậu, lại đúng lúc cậu đang nhìn hắn như đứa trẻ đi sở thú mà nhìn thấy cọp. Mới đầu thấy thú vị tò mò, đến khi con cọp nhìn thẳng mình thì hốt hoảng sợ hãi.

Hai đồng tử chạm nhau, WonWoo gượng gạo né mắt đi.

"Lại đây ngồi."

Kim MinGyu cất giọng rồi hướng mắt qua cái ghế ở bên cạnh hắn.

"Sắp khởi hành rồi ư?" Cậu chầm chậm đi lại ngồi vào ghế.

Cùng lúc đó, bốn người Tứ Hoằng, SeungCheol và JeongHan cũng có mặt trong phòng điều khiển.

Bốn người Tứ Hoằng lần lượt báo cáo sẵn sàng.

Kim MinGyu gật đầu, nói với SeungCheol, "Cho hạ thủy đi."

SeungCheol liền đi lại bàn điều khiển, cúi người xuống bộ đàm liên kết với phòng điều khiển của bốn con tàu.

"Hạ thủy!"

Thanh âm đanh thép của SeungCheol vừa dứt, tiếng động cơ nổ lên rầm vang. Cả một vùng nước bị khuấy đảo cuồn cuộn. Bốn con tàu ngầm bằng thép khắc chữ "Kim Gia" dần chìm xuống nước.

Ngồi ở ghế hướng ra phía trước, chứng kiến sự hùng hồn bên dưới, Jeon WonWoo choáng ngợp đến bất giác áp sát người ra sau lưng ghế. Cậu khẽ liếc qua Kim MinGyu, bình minh phía chân trời phản chiếu lên đáy mắt hắn một vẻ uy nghiêm đĩnh đạc.

Cuối cùng, SoonYoung kéo cần, tiếng còi tàu vang lên khắp một vùng trời làm cho đàn hải âu bên mỏm đá cũng đập cánh bay đi. Con tàu tổng cục từ từ di chuyển một cách dũng mãnh dẫn đầu bốn con tàu ngầm chở vũ khí hướng ra đại dương.

Ra ngoài khơi, trời nổi gió thổi quật vào mạn tàu, từng đợt sóng cuồn cuộn khiến con tàu to lớn cũng phải lắc lư liên hồi. Một số thiết bị trong phòng điều khiển bị tác động làm cho xê dịch đi đủ phía.

Thế mà ở đây, ngoài WonWoo mang nét mặt căng thẳng, vịn chặt vào hai tay ghế thì tất cả đều bình thản. Thậm chí đám đại ca Hoằng Lực uể oải kéo nhau xuống sảnh sinh hoạt để nghỉ ngơi. SoonYoung cầm tay lái bằng một tay thong thả huýt sáo, sau đó cũng giao cho thuyền trưởng rồi cùng MingHao rời đi.

WonWoo nhìn sóng gió dữ dội ngoài kia rồi nhìn bọn họ lần lượt thong thả bỏ đi mà tự hỏi, không phải lúc này bọn họ nên ra vẻ nghiêm túc sao?

Yoon JeongHan đứng dựa vào bàn điều khiển báo cáo với Kim MinGyu:

"Lần này dự định sẽ mất khoảng 15 ngày là đến cảng Umm Qasr, Iraq."

"Tốt." Hắn mở miệng.

Tốc độ vận chuyển bằng đường thủy từ Hàn sang Iraq xuyên qua Ấn Độ Dương mà chỉ mất 15 ngày thì quả rất vượt trội. SeungCheol nghe báo cáo ở bên bộ đàm riêng rồi cũng đứng thẳng người, "Phía Triều Tiên, đại tá Kang báo đã đến địa phận Iraq, tạm thời ở quân khu của Triều Tiên giáp ranh giới Iran."

Đến giờ Jeon WonWoo cũng không còn để tâm hai người họ báo cáo gì. Hai bên tai ù ù chỉ còn nghe tiếng sóng ào ào vừa xa vừa gần, đầu óc quay quay cuồng cuồng. Sáng nay cậu chưa kịp ăn đã vội chạy theo hắn, bây giờ dạ dày trống rỗng liên tục cồn cào lên tận cổ họng. Cậu cũng không tin tàu chưa đi được nửa giờ mà cậu đã bắt đầu có biểu hiện say sóng.

Trước đây cậu đi du thuyền dự tiệc một vài lần, thoạt đầu chỉ chóng mặt nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Vậy mà kỳ này, ông trời xui khiến, dạ dày càng lúc càng khó chịu.

Đoạn hai người SeungCheol, JeongHan rời đi, cậu mặt mày tái mét nuốt khan một cái rồi quay qua giọng hơi gấp gáp:

"Nếu không có gì, tôi xuống dưới gặp JiHoon một chút."

Cậu nói xong thì vội vịn ghế đứng dậy.

Ai ngờ, mông chưa rời hẳn ghế, Kim MinGyu đã kéo cậu ấn ngược xuống. Cậu hít một hơi, cảm thấy sắp chịu không nổi nữa mới khổ sở thành thật thú tội:

"Anh thả tôi ra đi, tôi... say sóng."

"Vậy thì đừng có đi lung tung."

WonWoo nghe thứ giọng lạnh lùng của hắn đành chịu chết mà ngồi yên ở đây. Sau đó thì liên tục nuốt khan để kiềm lại sự khó chịu cuộn trào trong ngực. Cậu hơi nghiêng đầu qua chỗ khác mà nhăn mặt.

Đột nhiên một bàn tay to lớn áp lên ngực cậu, vuốt vuốt một cách cứng nhắc và không hề có nhu lực. Cậu hơi giật mình ngước lên, thấy Kim MinGyu vẫn chăm chú hướng mắt quan sát mặt biển phía trước nhưng tay thì đưa ra vuốt ngực cậu.

WonWoo khẽ nuốt ực một cái, cậu có nên kiện hắn tội quấy rối nơi công cộng không? Không đúng, ở đây là xào huyệt địa bàn của hắn... vậy thì bắt cóc cưỡng hiếp?

Nhưng cũng hơi quá rồi. Hắn chỉ có ý tốt, một cử chỉ xuất phát từ ý tốt bá đạo!

Chốc lát, hắn liếc mắt qua, trầm giọng, "Có đỡ hơn không?"

Không phủ nhận, hành động hoàn toàn không ôn nhu này của hắn như có ma lực mà kéo hết cơn khó chịu của cậu xuống. Mà cho dù có không đỡ đi chăng nữa, cậu cũng không dám lắc đầu.

Lồng ngực cậu vừa nhẹ nhõm lại vừa nặng trịch bởi bàn tay thô ráp to lớn.

Cậu ngài ngại gật đầu, "Tôi... tôi đỡ rồi, cảm ơn anh."

"Ừm."

Vậy mà hắn vẫn tiếp tục vuốt thêm vài cái mới đứng dậy, đưa mắt nhìn cậu, "Cậu đói chưa?"

Jeon WonWoo cười ngượng, "Đói rồi."

Thật kì lạ, biển khơi cũng chợt tĩnh lặng, từng cơn sóng êm đềm như dải lụa xanh biếc. Có lẽ bây giờ họ thực sự đã ra đến đại dương bao la. Cảnh tượng bình minh trên biển đẹp tựa trong tranh ảnh.

Trong tàu tổng cục, hiện giờ có lẽ nên gọi là du thuyền, dĩ nhiên đã là du thuyền thì phòng ăn cũng rộng như một cái nhà hàng thu nhỏ. Đầu bếp cũng là cử người từ Phượng Vũ đi cùng.

Ngồi ở bàn ăn nhìn ra mặt biển phản chiếu ánh nắng óng ánh, WonWoo tận hưởng bữa sáng kiểu Tây một cách ngon lành. Cậu cảm thấy từ ngày đến Kim Gia, hình như âu phục cũng sắp chật rồi.

WonWoo nhìn phía bàn trước mặt hắn chỉ có tách cà phê đặc sánh, hắn chăm chú đọc sách báo gì đó.

"Anh không ăn sao?"

"Tôi không đói."

Nghe vậy, cậu cũng nhún vai bình bình thản thản xử cho xong món trứng omelet trong đĩa. Cậu có lịch sự hỏi han, hắn nói không ăn chứ không phải cậu ham ăn vô tâm. Cậu có bệnh nghề nghiệp khá nặng, tôn chỉ của cậu lúc nào cũng là rào trước để về sau còn có bằng chứng bào chữa.

Cậu lau miệng, ngắm nhìn cảnh vật trong giây lát thì đã sớm chán. Cậu bèn kiếm một chủ đề gì đó để trò chuyện.

"Lần này Yi lão đại của Shinhwa và mấy người liên minh với anh không đi cùng anh sao?"

"Tôi là người chịu trách nhiệm giao dịch." Hắn không dời mắt khỏi tờ báo, hướng giọng đáp lại cậu.

"Vậy... tạm thời tôi không có việc gì hết đúng không?"

"Ừ, cứ xem như tôi thưởng cậu một chuyến nghỉ dưỡng vì đã làm tốt công việc."

WonWoo mặt mày vừa tối vừa sáng, hắn bảo đi giao dịch vũ khí là chuyến nghỉ dưỡng à? Nhưng mà nói cũng phải, cậu nhìn qua sảnh sinh hoạt phía ngoài. Đám đại ca và mấy người thuộc hạ cấp cao kia, người chơi bi-da, người chơi đánh bài, lâu lâu còn cãi lộn ỏm tỏi chỉ vì luật chơi không thống nhất. Xong lại cười ồ lên, ồn ào náo nhiệt như đám nam sinh trong ký túc xá trường đại học.

Bọn họ trông rất đúng tiêu chí đi nghỉ dưỡng. Hoàn toàn không có phong thái nào gọi là đi giao buôn vũ khí.

Thấy cậu không nói năng gì, hắn gập tờ báo lại, nhướn mắt lên:

"Có gì không hài lòng?"

"A..không không" Cậu cười cười, cầm ly nước cam đưa lên miệng, "Đó là nhiệm vụ của tôi thôi mà, anh không cần thưởng đâu."

Biết hắn kéo cậu đi Iraq là để thưởng cho một chuyến nghỉ dưỡng thì cậu thà từ chối mà nằm ở Kim Gia đọc truyện trinh thám còn hơn. Kể ra cậu chỉ đấu võ mồm với bộ trưởng Lee SangWook, còn chưa hao sức bằng một buổi lên tòa.

"Đây là thưởng nhưng nếu cậu không nhận, tôi sẽ chuyển thưởng thành phạt." Kim MinGyu cất giọng lành lạnh.

WonWoo cứng họng, sau ba giây thì lấy lại khí chất mà nói:

"Tôi còn có thể không nhận à?"

Hắn nhếch môi cười, "Nếu giờ cậu nói cậu không nhận phần thưởng này, tôi sẽ quăng cậu xuống biển cho cá mập ăn."

WonWoo trừng mắt nhưng lại im re. Kim MinGyu trở về vẻ nghiêm túc, hạ thấp giọng, "Để cậu ở lại, Kim Gia vắng chủ thì không an toàn."

"Nhưng đi theo anh..." Cậu ngừng lại, định nói đi với hắn thì cậu được an toàn chắc! Người ám sát hắn, thế nào cũng tiện tay ám sát luôn cả cậu.

"Đi theo tôi, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu."

Hắn buông câu đó xong thì đứng dậy, hướng người như định bước ra ngoài boong tàu. Jeon WonWoo lại uống thêm một ngụm nước cam, cảm thấy nước cam ở du thuyền cũng ngọt hơn bình thường.

Không phải khi không hắn lại lệnh hắn ở đâu, cậu ở đó. Jeon WonWoo hiểu được một khi cậu công khai đại diện Kim Gia đối đầu với kẻ thù ở bạch đạo thì cậu sẽ luôn nằm trong tầm ngắm của bọn họ. Còn nói Kim MinGyu có nhiều kẻ thù muốn kiếm chuyện như vậy, nghe tin Kim Gia vắng chủ, cậu ở lại lâu đài Kim Gia, đang yên lành đột nhiên có người đến cài bom, lẻn vào ám sát. Lúc đó rất thảm, thảm hơn bị cá mập ăn thịt.

Nghĩ kỹ lại, cậu thấy lỡ xui xẻo bị ám sát chung với hắn thì xem ra đỡ thê thảm hơn là cậu bị chết một mình. Có lẽ cậu sẽ dễ đàm phán với Diêm Vương hơn nếu có hắn xuống đó cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro