Chương 24: Đi Buôn Vũ Khí (II)
Hoàng hôn.
Chiếc du thuyền to lớn vẫn băng băng qua từng gợn thủy triều, nằm giữa đại dương mênh mông ánh hồng rực rỡ.
Lúc trưa, cậu ngủ một giấc rất không thoải mái vì trong đầu đang bận chứa một nỗi bức xúc, một câu hỏi cần được làm rõ!
Sau bữa sáng, Jeon WonWoo đứng ngoài boong tàu, đến khi trời lên nắng thì không biết làm gì mà nhờ người thuộc hạ phục vụ trong du thuyền dẫn về phòng.
Người thuộc hạ đưa cậu đến một căn phòng có hai cửa lớn, có thể thấy hắn đãi ngộ cậu không tồi. Đây chính là phòng hạng thương gia của khách quý.
Jeon WonWoo coi như hài lòng, nói cảm ơn người thuộc hạ rồi bước vào phòng. Lập tức hai mắt cậu sáng rỡ, miệng mở ngoác ra vì so với khách sạn năm sao ở Maldives thì căn phòng Kim MinGyu bố trí cho cậu sẽ ở tầm cỡ mười sao.
Hình như có hai gian rộng, không khác gì hai căn phòng gộp lại, còn có cửa lan can để bước ra ngoài ngắm biển. sofa rộng đặt ở giữa hai gian phòng, còn có cả bàn làm việc. Hành lý của cậu cũng được sắp xếp ngăn nắp vào tủ quần áo.
Cậu gật gù tấm tắc, "Phần thưởng như vầy thì còn tạm được!"
Do sáng nay dậy sớm, lại thêm một trận say sóng nhớ đời, WonWoo quyết định tháo giày đi tới giường. Cậu tháo kính ra đặt lên tủ đầu giường rồi thả người xuống chiếc giường êm ái.
Ngoài kia sóng biển rì rào, gió thổi dìu dịu, chưa đầy ba phút, cậu đã ngủ say đến gặp ác mộng!
Trong mơ, cậu thấy ngực bị một tảng băng ngàn cân đè lên, vừa khó thở, lại vừa lạnh buốt thấu tận tim gan. Cậu quơ quào hai tay, ú a ú ớ lắc đầu nguầy nguậy với vẻ mặt rất ủy khuất:
"Đừng... thả tôi ra, thả ra..."
Sau một trận gió ào qua, tảng băng đó lại đổi thành một bàn tay gân guốc to lớn của Kim MinGyu, thế nào cậu lại bất giác kêu la thảm thương hơn:
"Khó thở... anh thả tôi ra đi, tôi khó thở lắm..."
"WonWoo, tỉnh lại."
Giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai hệt một hồi chuông kéo cậu khỏi cơn ác mộng kì quái đó. Cậu giật mình mở to hai mi mắt ra, nửa mơ nửa tỉnh, cậu từ từ nhận thức được cậu đang nằm sấp, lồng ngực áp sát xuống giường nên mới bị khó thở. Nhưng không chỉ nằm sấp mà tướng ngủ của cậu cũng rất không đẹp mắt. Đây là thói quen xấu duy nhất của cậu, mỗi khi cậu ngủ say, tay chân đều không nghe lời mà một cái hướng tây, cái hướng bắc.
Ba giây sau khi định hình lại mọi thứ, cậu lại chợt nhận ra có vẻ phần giường kế bên bị lún xuống đáng kể. Cậu bất giác run run vội vàng chống người ngồi hẳn dậy, trừng mắt nhìn sang phía giường bên cạnh để xem là kẻ nào.
Thấy người kia, cậu từ vẻ mặt căng thẳng thì chuyển qua sự kinh ngạc đến hốt hoảng:
"Kim... Kim MinGyu? Sao anh ở đây?"
"Đây là giường của tôi." Hắn đã cởi bỏ áo vest, nới lỏng hai cái nút cổ áo, ngả lưng ra sau dựa vào gối khép hờ mắt.
"Anh nhầm rồi!" Cậu mặc kệ tóc tai lộn xộn, cố đòi lại công bằng, "Rõ ràng người của anh đưa tôi đến phòng này, đồ của tôi của ở đây."
WonWoo vừa ý thức được nếu hắn vào đây, tức là đã chứng kiến hết cảnh cậu nói mớ, tay chân quơ quào loạn xạ, cả cái thanh âm ủy khuất đáng thương kia. Cậu ngượng đến hóa giận, đỏ mặt tía tai.
"Giường của cậu ở trong kia."
Hắn mở mắt ra, hất cằm đến cái gian phòng bên trong. WonWoo trố mắt xoay đầu nhìn theo hướng mắt của hắn.
Sau vách ngăn thiết kế bằng những thanh gỗ chừa ra một khung cửa hình vòng cung lớn làm lối đi thông giữa hai gian phòng. Quả đúng là có một cái giường nằm ngược hướng về phía này.
"Tại sao tôi phải ở chung phòng với anh?"
"Không có phòng."
Cậu đứng hẳn xuống giường, "Tại sao du thuyền của anh rộng như vậy, có cả phòng mát-xa, phòng gì cũng có nhưng tại sao lại không có dư phòng cho tôi chứ?"
"Những phòng kia giường nhỏ, không thoải mái để cậu ngủ như ban nãy."
Lúc hắn nói câu này, khóe miệng cũng hơi nhếch lên đầy nét cười.
WonWoo tức giận đến thở hồng hộc, "Vậy thì kêu người chuyển cái giường đó sang phòng khác cho tôi là được chứ gì!"
Hắn ngồi thẳng dậy, nhướn mắt nhìn cậu, giọng vẫn trầm trầm bình thản:
"Biển này có hải tặc, nếu cậu muốn đang ngủ có kẻ vào giết cậu thì ngủ ở đâu cũng được."
"Anh..!"
Cậu vừa định nói vậy thì thuộc hạ của hắn đều là đồ bỏ à? Đến một người như cậu cũng không bảo vệ được ư? Tại sao phải để chính lão đại hắn đi bảo vệ cậu, hắn đối ngộ cậu tốt quá rồi.
Nhưng cậu không dám nhận sự đối ngộ này.
Xài cương không được thì WonWoo liền lẹ trí chuyển qua xài nhu, cậu xoa xoa gãy khách khí cười:
"Kim lão đại, thực ra tôi có tật ngủ rất xấu, mỗi lúc tôi ngủ say đều cử động, nói mớ rất ồn ào."
Hắn nhếch môi, "Tôi biết."
Cậu vứt hết hình tượng, hạ mình đàm phán, "Lỡ như đến tối anh bị mất ngủ. Còn nói, anh tức giận quăng tôi xuống biển thì sao?"
"Cậu muốn ngủ như thế nào tùy cậu, miễn thoải mái. Tôi không có vấn đề. Coi như đã thỏa thuận, nếu tôi mất ngủ, tôi sẽ không làm gì cậu."
Quả thực, Kim MinGyu tuy hiện tại làm lão đại, đứng đầu một gia tộc nhưng hắn không phải người tính tình hà khắc, cổ quái cái gì cũng phải vừa ý. Lúc trước, mới 11 tuổi, hắn lưu lạc ở hắc đạo Macau, từng ngủ ở lề đường, hộp đêm, thậm chí là trong kho bỏ hoang. Thứ gì hắn cũng trải qua nên không có lí do gì để hắn buộc phải có không gian yên tĩnh hay đại loại chủ trương cầu kỳ.
Cho đến giờ, hắn cũng không như người bình thường, đêm đến, hắn chỉ cần chợp mắt một hai giờ đồng hồ là đủ.
WonWoo mím môi, hai bên tai nóng bừng bừng. Cái gì cơ? Ngủ cùng phòng với hắn cậu mới rất không thoải mái.
Dường như qua ánh mắt, Kim MinGyu có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, "Tôi ở đâu, cậu ở đó."
Nói xong hắn lại tiếp tục dựa lưng vào thành giường chợp mắt.
Và cả buổi trưa, cậu đùng đùng qua gian phòng bên cạnh, nằm nhắm mắt nhưng luôn dặn lòng không được ngủ say để tránh trường hợp cậu lại ném hình tượng của mình xuống biển.
Bữa tối được phục vụ ngoài boong tàu, bàn ăn được đặt quanh hồ bơi, những dây đèn giăng lên phát ra ánh sáng vàng ấm lung linh khiến người khác hoàn toàn không nhận ra bọn họ đang đi giao dịch vũ khí.
Hoàn toàn không nhận ra phía sau chiếc du thuyền này là bốn con tàu ngầm khổng lồ đang chở hàng chục tấn vũ khí bên dưới.
Bọn họ chỉ là đang nghỉ dưỡng đến Iraq thôi.
Đúng tiêu chí đi du lịch, WonWoo mặc sơ mi trắng, đi dép lê ngồi ăn beefsteak. Lâu lâu cậu còn lắc lư theo nhạc hòa tấu phát từ dàn loa. 15 ngày này, cậu chỉ cần ăn và ngủ, hắn đừng hòng giao việc gì cho cậu.
Kim MinGyu lúc này cũng mặc áo sơ mi màu xanh sẫm cùng quần tây. Không trong bộ âu phục, cậu thấy hắn bớt băng lãnh, uy nghiêm một chút. Thay vào đó là sự phong lãng và trẻ trung.
Nhìn đám DK và mấy người đại ca, cậu mới hiểu tại sao vừa nghe đi giao dịch vũ khí xa, bọn họ lại phấn khích như vậy. Ăn uống no nê, họ rủ nhau xuống hồ bơi tận hưởng, đến JiHoon và HanSol cũng nhập hội vui vẻ.
Jeon WonWoo nhìn đám bọn họ thì khẽ cười, cậu cầm ly rượu vang đưa lên miệng, định uống thì nghĩ nghĩ đưa ra trước ý muốn cụng ly với hắn.
Kim MinGyu tâm tình cũng đang có hứng nên cầm ly chạm nhẹ vào miệng ly của cậu, hắn đưa lên môi nhấp nhẹ rồi để xuống. Hắn luôn hạn chế uống rượu để đủ tỉnh táo xử lý những trường hợp bất trắc.
"Anh cho phép bọn họ vui chơi vậy à?" Cậu cười hỏi.
"Bọn họ biết chừng mực."
Dù trông vui vẻ nhưng mỗi người trong đám bọn họ đều vẫn giữ khả năng đề phòng và cảnh giác cao. Tất cả đều cầm mấy ly nước xanh xanh đỏ đỏ nhưng chỉ là nước trái cây nên hoàn toàn tỉnh táo.
Ngược với Kim MinGyu, cậu đã uống đến ly thứ hai, trong khí quản đã có hơi men. Không biết do sóng biển hay cậu đã ngà ngà say mà tâm trí cũng lắc lư.
Cậu chống cằm cười cười nhìn hắn, "Kim MinGyu, sao lại là tôi vậy?"
Hắn nhíu mày tỏ ý không hiểu rõ.
Cậu lại cười một tiếng, nhắc lại với giọng mũi, "Sao anh lại chọn tôi về làm cho Kim Gia? Sao anh biết tôi thế?"
"Một năm trước, vụ án sát thủ Bạch Liên, cậu bào chữa cho Xu MingHao."
"Gì cơ? MingHao là sát thủ Bạch Liên sao?" Jeon WonWoo nhớ khi đó người cậu gặp gỡ là một người khác, "Anh bảo người khác thay thế MingHao sao?"
Kim MinGyu gật đầu, tiếp tục câu trả lời với thanh âm trầm thấp, "Tôi đã theo dõi cậu từ đó."
"Anh... theo dõi tôi sao?"
Ý hắn là theo dõi kiểu gì? Cậu đi đâu, làm gì hắn đều biết sao? Cậu nhớ một năm vừa rồi, cậu bị mẹ và dì ở quê ép đi xem mắt ba bốn lần, lần nào cậu gặp người ta cũng xài bài chuồn. Còn có một hai lần gì đó đối phương hẹn cậu ở Phượng Vũ, không biết lúc đó hắn có ngồi ở lầu trên giám sát cậu không. Cậu còn hay mua đồ ăn ra công viên vừa ngắm vịt bơi vừa ăn.
Cái này đừng nói hắn cũng biết nha!
"Đúng vậy." Kim MinGyu có một nụ cười thấp thoáng, "Cậu làm gì, ở đâu, gặp gỡ ai, người của tôi đều báo cáo về."
Thoạt đầu, cậu còn tưởng Yoon JeongHan giới thiệu cậu cho hắn, không ngờ hắn đích thân theo dõi cậu những một năm. Quả thật, có một số lúc cậu thấy gương mặt của bốn người đại ca Tứ Hoằng rất quen. Có lẽ lúc họ theo dõi, cậu đã vô tình bắt gặp nhưng không hề nghĩ nhiều.
WonWoo như tỉnh hẳn rượu, đập bàn cái rầm:
"Anh có biết cử người theo dõi cá nhân khác là phạm pháp không?"
Hắn nhướn mày, "Tội gì?"
"Xâm phạm quyền riêng tư, phạt tù đến ba năm."
"Vậy đổi lại, cử người bảo vệ cậu thì quy về tội gì?" Kim MinGyu ngước đáy mắt thâm sâu, khóe môi thả lỏng như có vẻ đang cười.
"Gì cơ?" Cậu khựng lại vài giây.
SoonYoung từ phía sau đi tới, trên tay cầm ly nước ép:
"Một năm qua, nếu không nhờ thuộc hạ Kim Gia đến canh ngoài biệt thự của cậu thì cậu đã mém bị cướp đá quý hai lần và bị giết một lần, chưa kể vô số lần có kẻ làm phiền quấy rối cậu."
WonWoo bỏ qua chuyện SoonYoung đã nghe hết cuộc nói chuyện của cậu và hắn mà trố mắt, "Bị cướp? Giết sao..? Không thể nào..."
SoonYoung cười, "Cậu nghĩ hệ thống chống trộm của cậu hiệu quả đến thế à? Nó đã sớm bị tên nào đó cắt hết dây điện rồi."
Hắn nghiêng đầu nhìn SoonYoung, SoonYoung bắt gặp ánh mắt ra hiệu của hắn thì nhún vai bỏ đi lại chỗ hồ bơi.
Một năm vừa rồi sự nghiệp của cậu rất thăng hoa, bào chữa thành công bảy vụ. Vì vậy cậu càng ngày càng có lý do để dễ xuống chầu Diêm Vương. Cậu còn tưởng bọn người đó chỉ dám gửi thư đe dọa chứ không dám động gì đến cậu. Ai dè, đời của cậu nếu không nhờ hắn, chắc sẽ rất đoản mệnh.
Đến đây cậu cũng bất giác rùng mình, người Kim Gia cứu cậu một mạng, còn nói, nếu số đá quý của cậu bị mất, cậu không bằng chết rồi.
Có thể nói hắn cứu cậu nhiều mạng mới phải...
Cậu dịu giọng lại nhìn hắn, "Anh cho người bảo vệ tôi thật ư?"
Hắn gật đầu.
Cậu mím môi một chút mới lí nhí, "Cảm ơn anh."
Kim MinGyu hắng giọng, thanh âm vừa êm dịu, vừa mạnh mẽ tựa sóng biển về đêm:
"Hắc đạo có luật, muốn trả ơn thì cách tốt nhất là hiến thân. Cho nên cậu phải dùng thân để báo đáp lại cho Kim Gia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro