Chương 41: Cố Chấp Mất Mạng

Lại là một buổi sáng nhàn hạ, Jeon WonWoo trong phòng tắm vừa cặm cụi cúi đầu cài nút áo sơ mi vừa đi ra. Đầu đụng phải một bờ ngực, cậu ngước lên, không quá bất ngờ với sự xuất hiện bất hợp pháp của Kim MinGyu.

Cậu nói, "Chờ tôi một chút, tôi xuống liền."

Hắn quan sát cả người cậu, một lúc mới cất giọng, "Lúc đến đây không mang âu phục mùa đông à?"

"Tôi..." WonWoo lắc đầu, có ai biết hắn bắt cóc cậu lâu như thế đâu chứ.

"Tôi sẽ nói người về biệt thự lấy cho cậu, còn hôm nay không cần mặc âu phục."

"Không phải đến Hoằng Thiên như mọi khi sao?"

"Ừm."

Sau đó hắn đi lại sofa ngồi xuống. Thuộc hạ từ ngoài đi vào đem bộ đồ đặt lên giường rồi bước ra. WonWoo cầm thử cái áo lên, chưa hỏi đã nghe hắn ở sofa lên tiếng:

"Mặc vào đi."

"Cái này chuẩn bị cho tôi?"

"Còn ai khác?" Hắn hơi cao giọng.

WonWoo ngập ngừng gật gật đầu, "Cảm ơn anh." rồi lấy đồ đi vào phòng tắm.

Vào phòng tắm, Jeon WonWoo mới ngắm nhìn bộ đồ một cách kỹ càng. Áo len cao cổ màu trắng và áo vest có dáng ôm sát màu xanh sẫm. Mắt chạm đến logo được thêu tinh xảo phía sau cổ ảo, WonWoo há hốc mồm.

"Là Harris Wharf ư?"

Harris Wharf là hãng thiết kế nổi tiếng ở London, họ chỉ nhận đơn đặt hàng riêng và ít nhất một tháng mới thành phẩm. Kim MinGyu hắn mặc đồ của Harris Wharf, cậu hoàn toàn không ý kiến. Nhưng chuẩn bị cho cậu đồ của hãng này, còn nói đồ cậu mặc lên người lại vừa vặn một cách hoàn hảo. Từng đường chỉ cho đến mũi kim đều ôm vào eo và vai thon nhỏ của cậu.

Cậu đang tự hỏi bộ đồ này hắn đã chuẩn bị cho cậu từ lúc nào.

"Xong chưa?"

Hắn bên ngoài mất kiên nhẫn hỏi vọng vào.

"Ơ... ờm, xong rồi xong rồi."

WonWoo cài nút quần, đến vòng eo cũng vừa khít. Nhưng có điều hai ống quần tây trắng nay, sao cậu lại cảm giác nó có phần bó sát.

"Như thế nào? Có vừa không?"

Thấy cậu bước ra, hắn nhướn mắt hỏi đến nhưng chỉ cần lướt một dọc quan sát, bên khóe môi hắn đã xuất hiện một nét cười. Rất đẹp.

"Vừa lắm."

"Tốt."

WonWoo cười cười, bất giác nắm gấu áo. Thay vì tiếp tục cảm ơn, cậu tinh tế khen:

"Anh nhìn là đoán được kích thước của tôi à? Hay thật đấy."

"Tôi không đoán, tôi đo."

"Đo sao?"

Đo bằng cách nào? WonWoo chợt nuốt nước bọt...

Hắn gấp tờ báo lại, đứng dậy khỏi sofa rồi đi về phía cậu. Cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu, thanh âm trầm thấp:

"Bằng cách này."

WonWoo dựng đứng cả người, quay sang chớp chớp mắt, "Có thể sao?"

Kim MinGyu gật đầu, không nói gì mà cứ thế ôm eo cậu kéo ra ngoài.

Đúng là cậu để ý có vài lần hắn vòng tay qua eo cậu, mấy lúc đó cậu chỉ nghĩ hắn mất kiên nhẫn mà lôi kéo cậu đi theo. Không ngờ hành động của hắn đều có dụng ý, nhưng cũng thật bá đạo.

Đo bằng cách này mà có thể ước tính được kích thước của cậu chuẩn xác như vậy, bảo sao đến cậu nghĩ gì hắn cũng đoán được. Bảo sao người ta nói Kim lão đại trời sinh có thiên phú làm bá chủ.

Xuống đại sảnh, hắn mới thả tay. WonWoo thấy phía ngoài Hui Wong lái xe jeep dẫn đầu hai chiếc xe jeep khác đậu trước sảnh.

"Chúng ta sẽ đi đến đâu vậy?"

"Đi cưỡi ngựa."

Hóa ra dưới chân núi lâu đài Kim Gia là một cái thảo nguyên rộng đến bất tận. Tất nhiên nó thuộc quyền sở hữu của Kim Gia. Ở đây vừa qua thu nên cỏ không xanh mướt như mùa xuân nhưng vẫn rất tươi, có vẻ là mới được người chăm sóc cắt tỉa.

Sáng sớm, sương đọng lại trên lớp cỏ, gió thổi mang hơi biển thanh mát, trong gió còn có hương hoa cỏ. Thuộc hạ cấp bốn dàn hàng đứng sẵn bên trong, sáu người cưỡi sáu con ngựa vang với màu lông đen pha đỏ. Chuyên gia chăm sóc ngựa đứng vịn một hắc mã tráng kiện, tay vuốt dọc theo lông bờm đen tuyền dũng mãnh.

"Lão đại." Người chuyên gia tên Johnny kính cẩn cúi chào theo phong cách phương Tây. Một tay đặt sau lưng, một tay vòng trước bụng.

"Phillip như thế nào?"

"Vừa được thay móng, mỗi ngày nài ngựa đều tập luyện cho Phillip đều đặn. Lông cũng mới được chải lại, điều kiện trên cả tuyệt vời." Johnny cao giọng báo cáo.

Hắn hài lòng gật đầu, sau đó lại hỏi:

"Con ngựa đó đâu?"

Johnny hướng mắt vào trong.

Vừa vặn Kwon SoonYoung dắt từ chuồng ra một con bạch mã đi lại chỗ Kim MinGyu và Jeon WonWoo.

Anh ta vỗ vỗ vào ức trước của con bạch mã, cười khà khà, "Mỹ nữ này đúng là chỉ nghe lời mỹ nam thôi, biết nhìn người đấy."

Johnny liền tiếp lời, "Con bạch mã này là giống cái, chín tuổi, thuộc giống Andalucia hoàng gia của Tây Ban Nha. Đã được thuần hóa, tuy nhiên do xuất phát từ bản tính nên nó vẫn khá ương bướng."

"Con ngựa này của cậu, cho nó một cái tên, tùy ý cậu."

Jeon WonWoo đang ngơ người, nhận ra Kim MinGyu đang nói với mình mới giật mình.

"Con ngựa này của tôi?"

Hắn ừm một tiếng mới hạ giọng, "Lần sau chú ý tập trung, tôi không muốn nhắc lại."

Cậu mím môi gật gật chầm chậm đi tới đón nhận dây cương từ tay SoonYoung, cảm nhận những bắp thịt của con bạch mã phản ứng, cậu hơi run lên. Không phải Jeon WonWoo chưa từng cưỡi ngựa, cậu đã từng học qua nhưng vẫn là mỗi thứ biết một ít. Rốt cuộc không cái gì ra hồn.

Johnny cười lớn, "Thiếu gia, cậu đừng sợ, nó là giống hiền. Vuốt ve nó một chút, nó sẽ quen với cậu thôi."

WonWoo làm theo lời Johnny, vuốt ve dọc theo lông bờm mềm mại. Quả nhiên là giống ngựa hoàng gia, không giống với những con cậu từng cưỡi ở trại tập cưỡi ngựa, lông bờm xơ xác và không được tỉa tót kỹ càng.

Cậu cứ máy móc làm quen với con bạch mã mà không biết phải làm gì tiếp theo. Một lúc sau, Kim MinGyu đi tới bên cạnh, giọng đe dọa:

"Đừng nói với tôi cậu không biết leo lên."

Hắn hỏi xong, không đợi WonWoo trả lời mà trực tiếp đưa tay vịn hai bên eo cậu nâng lên. WonWoo khẽ hoảng mà mở to mắt nhìn hắn, hắn trừng mắt lại, "Đợi tôi bế lên à?"

"Ơ..."

Jeon WonWoo vội vàng vòng chân qua ngồi yên vị lên lưng ngựa, tay nắm chặt dây cương đến toát mồ hôi. Toàn thân cậu cứng đờ, đã rất lâu không tiếp xúc lại với bộ môn này, lại nhớ có vài lần bị té từ trên lưng ngựa xuống đất, WonWoo nhìn hắn:

"Tôi..."

"Cậu biết cưỡi ngựa, sợ gì chứ?" Hắn nhướn hàng chân mày.

Đến đây WonWoo mới thấy mình khó thoát nạn. Một năm hắn cho người đi theo dõi hẳn là biết cậu có đi học cưỡi ngựa. Nhưng cậu phải nói với hắn như thế nào đây, cậu học thì học nhưng sợ vẫn sợ.

WonWoo đành khẽ cắn môi rồi vụng về giật dây cương ra lệnh, "Đi."

Con ngựa không có một chút phản ứng, ngược lại còn thở phì ra một tiếng khiến cậu giật bắn mình. Đến thời điểm này, Jeon WonWoo thực sự đứng giữa ranh giới bộ mặt và mạng sống. Nếu cầu cứu hắn thì mặt mũi của cậu không còn. Nhưng nếu cố chấp giữ thể diện thì e là mạng sống khó giữ...

Làm sao đây? Làm sao đây?

Đám thuộc hạ xung quanh ai nấy mặt mày nghiêm như tảng băng. Johnny và SoonYoung cũng leo lên ngựa của mình. Tất cả chỉ chờ lệnh của Kim MinGyu. Còn hắn thì đang kiên nhẫn chờ mỗi cậu.

Jeon WonWoo cứ thực hiện theo đúng những gì mà huấn luyện viên ở trại tập hướng dẫn, giật dây cương đủ kiểu đến xoa vuốt con ngựa. Loay hoay một hồi, cậu đã sử dụng hết lòng kiên nhẫn nghèo nàn của Kim MinGyu.

Hắn tối sầm mặt mày, đưa tay tóm chặt dây cương đồng thời tóm bàn tay cậu giữ lại rồi vút một phát, hắn đã ngồi ở phía sau chỉ trong chớp mắt.

Cả cơ thể bị một thân hình cường tráng khác bao bọc lại, Jeon WonWoo xấu hổ đến không dám nhìn nhìn lấy đám SoonYoung và thuộc hạ của hắn một cái.

Kim MinGyu vòng tay giữ dây cương, nói vào tai cậu, "Cậu thà mất mạng hơn mất mặt à?"

Cậu lắc đầu kịch liệt, phản đối! Là kiên trì đến cùng.

Hắn tiếp thêm một câu, "Lần tới, cậu còn làm mất thời gian của tôi, tôi sẽ gửi cậu đi Bắc Băng Dương."

Hắn áp lồng ngực vào cậu đẩy cậu hơi nhoài người về phía trước rồi thuần thục giật dây. "Đi!"

Con ngựa thoạt đầu vẫn còn chần chừ. Có lẽ vì là giống ngựa hoàng gia, còn là giống cái nên nó có một sự kiêu kỳ nhất định.

Lần này hắn dứt khoát giật mạnh dây cương, gầm lên: "ĐI!"

Con ngựa lập tức lộc cộc bước theo lệnh của hắn. Jeon WonWoo vừa sững sờ vừa bức xúc. Đích thị là con ngựa này chỉ nghe mỗi lệnh của hắn chứ không phải cậu không có khả năng điều khiển.

Hoặc vì hắn là Kim MinGyu, bất cứ điều gì hắn ra lệnh, không chỉ con người mà đến thú vật cũng phải nghe theo. Hẳn là vậy...

WonWoo nín thở, căng thẳng cố gắng cảm nhận cách hắn điều khiển con ngựa. Đã lỡ mất mặt rồi, cậu không thể để thể diện của mình ra đi một cách vô ích. Chí ít phải biết cưỡi ngựa thành thạo, như thế mới gọi là mặt mũi ra đi không uổng phí.

"Nếu con ngựa không nghe lệnh thì phải sử dụng biện pháp mạnh. Phải cho nó biết ai là chủ ai là tớ, cậu hiểu không?" Hắn vừa thúc ngựa chạy vừa nói bên tai cậu.

"Tôi biết rồi."

Mỗi một lần Kim MinGyu huých bắp đùi vào thân ngựa, con ngựa lại tăng tốc lên vài phần. Đến một lúc chạm đến tốc độ gần như phi ngựa đi. Mỗi bước sải của con ngựa đi xa cả vài thước.

Mọi sợ hãi chuyển thành hào hứng, WonWoo bắt đầu quen với tốc độ và từng khối cơ chuyển động của con ngựa mà tự tin chủ động điều khiển dây cương.

Đi hết một vòng trở về, con ngựa cái chịu đựng sức tải của hai người đàn ông trưởng thành quá lâu cũng đã thấm mệt.

"Bây giờ cậu có thể điều khiển nó không?"

WonWoo gật đầu một cách chắc chắn, "Tôi làm được."

Hắn hài lòng xuống yên ngựa rồi đi lại chỗ con Phillip nhảy lên. Con Phillip là giống ngựa ô thuần, lớp da đen bóng bao bọc từng bắp thịt cuồn cuộn nhờ luyện tập hằng ngày. Lông bờm dày đen tuyền bay theo cơn gió ở thảo nguyên.

Jeon WonWoo cảm thấy cứ như Kim MinGyu đang sẵn sàng chiến đấu và sẽ chiến thắng bất kỳ trận chiến nào vậy. Mọi thứ từ hắn đều toát lên vẻ dũng mãnh và khí chất oai phong lẫm liệt.

"Đi!"

Hắn ra khẩu lệnh rồi cùng con Phillip dẫn đầu đoàn hướng đến đồi thảo nguyên. Rất nhanh, WonWoo đã bắt kịp tốc độ của hắn. Đám thuộc hạ cùng SoonYoung phía sau lúc này mới đi theo, còn biết điều mà cố tình đi chậm hơn Jeon WonWoo.

Vốn tưởng chỉ cùng một hàng thuộc hạ với nhau, nhưng qua cách lão đại đối xử với Jeon WonWoo thì có thể hiểu được vị trí của người này ở Kim Gia chỉ thua một người mà hơn trăm ngàn người.

Vị luật sư từ bạch đạo này mới đến Kim Gia chưa đầy hai tháng đã thăng cấp như vậy, không biết trong tương lai còn thăng tiến lên vị trí gì. Cho nên, bọn họ nên ý thức kính cẩn với Jeon WonWoo ngay từ bây giờ thì may ra tương lai mới được ấm êm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro