Chương 45: Chung Chăn Chung Gối
"Hộp kí gửi số 369?"
WonWoo thầm thốt lên rồi đưa mẩu giấy nhàu nát lại gần như áp hẳn và tròng kính. Sau khi chắc chắn không đọc nhầm mới tự lẩm bẩm, "Đây là nơi kí gửi tài sản của bộ trưởng Bộ Tài chính. Có lẽ nào..."
Toàn bộ số tiền thu được từ những vụ buôn ma túy đều chuyển về ở yên vị trong cái hộp kí gửi này?
Xu MingHao nhích người sang, kề tai nói nhỏ, "Luật sư Jeon, có... có còn đọc được không? Hay tôi đi gặp cảnh sát Moon một lần nữa?"
"Tôi đọc được." WonWoo lắc đầu nhưng rồi lại nói, "Nhưng cậu giữ liên lạc với người cảnh sát đó, sắp tới có việc nhờ cậu."
"Không thành vấn đề, tôi với anh ấy rất thân thiết." MingHao híp mắt.
Trong một khoảnh khắc, Jeon WonWoo và MingHao có một linh cảm bất an. Một ánh mắt nào đó và một giọng nói nào đó như vọng từ địa ngục:
"Có chuyện gì?" Kim MinGyu lạnh lùng nhướn hàng chân mày về phía hai người họ.
Ngay lập tức, cả phòng họp, Choi SeungCheol và đám Yuta cũng tia mắt đến. Jeon WonWoo trợn trân mắt, Xu MingHao nuốt khan hướng giọng lí nhí, "Luật sư Jeon, chúng ta có làm gì sai không?"
"Không sai, cậu sợ gì chứ?"
Lời lẽ mạnh dạn nhưng ngữ điệu thì ngập ngừng.
Còn có thể không sợ ư? Người đó là Kim MinGyu, người đó là tòa án tối cao, một ánh mắt lạnh lẽo thôi cũng đủ đóng băng hết cường khí của Jeon WonWoo.
Kim MinGyu không đợi câu trả lời, trực tiếp đứng dậy đi tới, WonWoo bình tĩnh lại chìa tờ giấy ghi chép không còn hình dạng trên tay ra.
"Hộp kí gửi riêng của Kim DongWon là ở ngân hàng nhà nước, số 369."
Hắn nhíu mày không cầm lấy tờ giấy mà chỉ dùng vẻ mặt thâm sâu xem như câu trả lời.
"Tạm thời có thể hiểu số tiền bẩn từ buôn ma túy đều nằm trong hộp kí gửi 369?" Choi SeungCheol mở miệng.
WonWoo gật gù lặp lại, "Ừm, có thể hiểu là vậy..."
"Tất cả chia ra theo dõi hành tung của hai ông ta, cho người đến kiểm tra Jade Palace thường xuyên." Kim MinGyu cau mày ra lệnh, ánh mắt tia đến cho MingHao, "Cậu và đám DK đi điều tra tên trộm vàng."
"Vâng, thưa lão đại." MingHao thở phào ra rồi lập tức gật đầu.
Hắn xem đồng hồ, nhận ra đã 2 giờ sáng mới phất tay, "Về đi, sắp xếp chỗ nghỉ cho Jung JaeHyun."
"Rõ!"
Sau khẩu lệnh rầm vang, cả đám người đứng dậy rời khỏi phòng họp. DK cũng hắng hắng giọng dắt JiSoo bước ra. Đi khỏi chỗ phòng họp một khoảng đủ khuất tầm mắt chim ưng của Kim lão đại, đám bọn họ mới dám trở về nét mặt uể oải vốn có.
Yuta thở hắt liếc qua Xiao Jun, "Ban nãy cậu xuống đó thấy TaeYong như thế nào?"
"TaeYong ăn đạn là chuyện cơm bữa thôi nhưng lần này được Jung thiếu tận tình chăm sóc, tôi sẽ khuyên cậu ta nắm bắt thời cơ tịnh dưỡng lâu một chút."
"Mẹ nhà cậu ta, đỡ hai phát đạn mà sướng thật!" Hui Wong chống hông to tiếng thản nhiên.
Hai người Yuta và Xiao Jun cười khà khà vang cả hành lang.
"Ai dô, các anh nghĩ nghỉ ngơi được với lão đại à?" MingHao khoanh tay chẹp chẹp miệng, "Cá chắc TaeYong anh ta chưa nằm yên được hơn một tuần đâu."
Bản thân cậu ta ăn 50 cái roi xích sắt, xương cốt như nát thành bả mà sau hai ngày đã bị lôi đi làm nhiệm vụ. Xu MingHao hoàn toàn không có ý nói chú nuôi Kim lão đại là ác ma.
Vì hắn hơn thế...
Phía sau, Hong JiSoo lấy lại hồn phách, nhận ra mình bị DK kéo đi đâu đó mới lên tiếng:
"Đưa tôi về nhà thờ."
"Tôi mệt rồi, anh nghỉ lại ở đây đi. Sáng mai chúng ta có nhiệm vụ, anh không nhớ à?"
Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cơ? Y trố mắt ra rồi mới chợt nhớ chuyện đi truy tìm tên trộm vàng. Ban nãy bị người Kim lão đại kia ra lệnh, y không thể làm gì khác ngoài tuân theo. Ngẫm nghĩ nghiêm túc thì hoàn thành nhiệm vụ này, y cũng có lợi.
Y gật gật đầu tiếp tục bước theo DK.
"Sao lúc nãy cản lời tôi?" Y thuận miệng đặt vấn đề.
DK cười ồ một tiếng lắc đầu, "Hóa ra vẫn còn ghim tôi à?"
Hong JiSoo hắng giọng không nói gì.
"Về sau anh làm việc cho Kim lão đại, điều gì hoàn toàn chắc chắn thì hãy báo cáo. Đừng do dự, cũng đừng ngần ngại. Rõ ràng anh nói tôi vàng đó chắc chắn xuất xứ từ Peru thì cứ tự tin nói toàn phần. Đừng khiêm tốn, lão đại không cần anh khiêm tốn, lão đại cần chuyên nghiệp."
DK nói xong thì vừa vặn thang máy cũng mở ra, tất cả đều bước vào. Hong JiSoo bị bao vây bởi những thuộc hạ cấp cao nhất của Kim Gia, cảm thấy mấy năm qua bản thân đã cao chạy quá tự do. Trong khi đám người họ đã ngày ngày tôi luyện bằng kỷ luật thép.
DK mà y từng biết đã thay đổi rất nhiều.
Thế nhưng mà... JiSoo liếc qua DK, "Còn có về sau?"
"Dĩ nhiên." DK nhếch mép.
"Cậu thôi đi."
Phòng họp hiện tại chỉ còn Kim MinGyu, Jeon WonWoo và đám thuộc hạ đứng canh ở ngoài. Lúc sáng vận động cưỡi ngựa quá sức, tối còn tăng ca đến nửa đêm, Jeon WonWoo có bao nhiêu ý chí nghị lực cũng không kiềm được mà vội vàng che tay ngáp một cái. WonWoo ngáp xong thì làm ra bộ mặt lấm la lấm lét sợ biểu thái uể oải của mình lại phạm phải điều tối kỵ gì đó của Kim lão đại.
Hắn cứ im lặng như pho tượng một lát sau mới buông ra hai tiếng, "Đi nghỉ."
"Ơ... ừm.."
"Hôm nay ngủ ở đây, được không?"
WonWoo chớp chớp mắt nhìn hắn. Trên đời này, cũng có lúc Kim lão đại hắn đi hỏi ý cậu sao?
"Hửm?" Hắn trừng mắt.
"Được, không... không thành vấn đề."
Đến đây đã hơn hai tháng, Hoằng Thiên đối với Jeon WonWoo mà nói không nơi nào chưa tham quan thử. Đến phòng chính sự của Kim lão đại, người luật sư Jeon này còn có thể nằm ườn ra sofa đọc báo. Huống hồ chi là những nơi mật thiết như phòng thí nghiệm nghiên cứu.
Thế nhưng mà có một nơi Jeon WonWoo vẫn chưa có dịp biết đến. Đó chính là phòng ngủ riêng của Kim lão đại.
Căn phòng khá rộng, dĩ nhiên nằm ở tầng 19. Cách bày trí đơn giản, có điều hơi tối tăm và lạnh lẽo. Khắp căn phòng tỏa ra một mùi gỗ trầm nhè nhẹ. Mùi hương này rất quen, WonWoo càng ngửi thì mới chợt nhận ra đây là mùi tỏa ra từ tấm thiệp mời của Kim Gia.
"Tôi ngủ ở đây ư?"
"Hoằng Thiên đã phá bỏ hết phòng dành cho khách."
"Tôi... thực sự ngủ ở đây?" WonWoo cao giọng hơn một tông.
Kim MinGyu liếc mắt lại, hạ giọng hơn hẳn mười tông, "Ừm."
"Vậy anh ngủ ở đâu?"
Hắn trả lời, "Ở đây."
"Căn phòng này... chỉ có một cái giường."
"Ừm."
Một luồng khí lạnh trải dài cột sống, WonWoo có một linh cảm bất an, một luồng ám khí lại đè nặng lồng ngực đến nín thở.
Cậu vội cười cười, tay bất giác đưa ra sau gáy xoa xoa:
"Sao lại thế được chứ? Anh và tôi... chúng ta dù sao cũng khác thứ bậc..."
"Tôi không quan trọng thứ bậc hay nam nữ, tôi chỉ biết người của tôi và kẻ thù."
Hắn nói ngắn gọn rồi cởi áo vest khoác ngoài ra. WonWoo lại càng giật bắn mình nhưng chỉ biết bặm môi chịu trận.
Nếu ngay lúc này cậu không đồng ý ngủ chung phòng và chung giường với hắn, liệu hắn có quy cậu là kẻ thù mà mở cửa sổ ném thẳng cậu xuống đất không.
WonWoo nuốt ực một cái, giương đáy mắt co giật, "Hay là tôi ngủ sofa, tôi rất dễ ngủ. Chỉ sợ ngủ chung... phiền đến anh."
"Tôi không có kiên nhẫn để lung tung lộn xộn với cậu. Trễ rồi, cậu có ý định ngủ không?"
Với cái sofa đó, lại với kiểu ngủ tối nằm hướng đông sáng dậy hướng tây của Jeon WonWoo, hắn chỉ không muốn bị mang tiếng bóc lột thuộc hạ.
Kim MinGyu vừa cởi nút áo vừa tiến về phòng tắm. Đoạn hắn bước vào, nghĩ gì đó mới hướng giọng ra không lạnh cũng không nóng, "Cả sáng cưỡi ngựa, nằm sofa không thoải mái."
Cánh cửa phòng tắm kéo lại, tiếng vòi nước vừa vặn xả ra. Jeon WonWoo đứng bên ngoài dụi dụi bàn chân đi dép lê vào nhau.
Hắn vừa cố gắng giải thích cho cậu ư?
WonWoo lắc đầu nhoẻn miệng mỉm cười, phong cách ôn nhu này của hắn bảo sao đến tuổi 36 rồi vẫn chưa có một nữ nhân nào bên cạnh.
Điều gì đến cũng sẽ đến, WonWoo nằm quay lưng về phía hắn nhích người sát về một phía giường. Tưởng chừng như xoay người là có thể ngã xuống đất. Hắn với tay tắt đèn, kê gối cao rồi ngả lưng ra.
Nghe hô hấp mạnh mẽ đều đều của hắn, WonWoo nhắm mắt nằm yên như tảng đá.
"A..."
Cánh tay to lớn của hắn choàng qua người cậu. Trong không gian chỉ còn thứ ánh sáng mơ hồ sau tấm màn voan, cậu mất hết kiểm soát nên càng trở nên nhạy cảm.
Hắn kéo người cậu xoay lại, sẵn tiện còn kéo cậu vào bên trong. Chỉ bằng một cánh tay đã có thể kéo hẳn cậu vào, sức mạnh của người đàn ông này đúng là khiến cậu nghi ngờ về bản năng nam nhi của mình.
"Tôi không ăn thịt cậu."
WonWoo gật gật, lí nhí trong cổ họng, "Ngủ ngon..."
Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại và thầm cầu tám đời tổ tông đừng để cậu làm chuyện gì phá giấc ngủ của hắn.
Thực ra ngày hôm nay, tất cả mọi người đều vất vả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro