Chương 46: Hắc Bạch Tác Nghiệp (I)

Căn tin cục cảnh sát đến giờ giải lao thì đám cảnh sát viên trẻ cũng sẽ "giải lao". Căn tin đặt mấy cái bàn nhỏ hầu hết đều là ba bốn tụ chơi đánh bài sung sức. Còn có trò cá cược đấu vật tay với nhau.

Thường các cảnh sát trưởng sẽ không bao giờ xuống đây nên họ mới nổi thú vui thanh niên trai trẻ la hét náo nhiệt như vầy.

Moon JunHwi rất hiếm khi xuống đây, mấy lúc mua nước đều nhờ đám TaeIl xuống mua giúp. Cho nên hôm nay thấy JunHwi xuất hiện, đám cảnh sát viên này dừng mọi cuộc chơi, quan ngại nhìn anh một lúc. Dù sao Moon JunHwi cũng là một trong số những vị cảnh sát có quyền lực, không ai biết trước họ vui một khắc nhưng bị kỷ luật một tháng thì khổ.

"Cảnh sát Moon..."

Anh nhếch môi cười phất tay nói, "Chơi đi, đừng có la lớn quá."

"R...rõ, thưa sếp."

JunHwi mở tủ lạnh trong căn tin lấy ra chai nước tăng lực sau đó rút tờ tiền đặt lên quầy, "Tính cho anh ta luôn giúp tôi."

Cô bán hàng nhướn mắt theo ánh mắt của JunHwi, nhận ra đó là Kim HeeChul mới gật đầu:

"Là cảnh sát Kim ạ? Vâng!"

Moon JunHwi lấy mấy tờ tiền thối nhét đại vào túi quần rồi cầm chai nước đi lại chỗ của HeeChul. Kim HeeChul ngồi xoay lưng lại phía trước bàn là ly trà sữa trân châu. Lúc JunHwi còn cách anh ta ba bốn bước chân, anh ta lên tiếng:

"Nếu có chuyện cần hỏi hay nhờ vả thì mua thêm mì đi."

JunHwi đứng khựng lại trừng mắt, khả năng phán đoán của người này nhạy bén quá.

"Được được."

Anh cười rút tiền ra bước tới quầy gọi một tô mì rồi đi lại ngồi phía đối diện.

"Được rồi, muốn hỏi gì?"

Kim HeeChul mỉm khóe môi, cầm ly trà sữa hút rồn rột miệng còn nhai mấy hạt trân châu.

"Anh có biết gì về vụ cướp vàng ở Iraq không?"

"Bộ phận của tôi không đảm nhiệm vụ đó."

"Vậy ai đảm nhiệm vụ này vậy?"

HeeChul cười khẩy hất cằm lên, "Hắn ta."

JunHwi vội quay đầu lại, bắt gặp Lee HyukJae từ phía sau đi tới, gương mặt mang một vẻ hứng thú.

"Tổ trọng án hôm nay để ý đến mấy vụ trộm cướp này làm gì?"

"Tôi..." JunHwi hắng giọng, cân nhắc lời nói, "Có chút thắc mắc về số vàng chưa được khai ra thôi."

"Nếu muốn tìm hiểu hay nhúng tay nhúng chân vào vụ này thì mua cho tôi bao thuốc đi." HyukJae bình thản ngả lưng ra sau ghế.

Tình cờ cô bán hàng bưng tô mì lại đặt lên bàn, Moon JunHwi cười khổ hết nói nổi nhìn cô bán hàng gật đầu, "Cho tôi bao thuốc."

Một buổi sáng, chưa moi ra thông tin gì mà đã tốn của anh không ít tiền.

Lee HyukJae bật cười ngồi thẳng người dậy, sau đó chỉnh giọng như nghiêm trọng, "Cấp trên đã hạ lệnh cho đóng hồ sơ này lại rồi. Có điều tên cướp này vừa chỉ giao ra một phần vàng cổ trong báu vật, vẫn còn rất nhiều uẩn khúc nhưng lại bị bưng bít."

"Vậy sao?" JunHwi mặt mày trầm ngâm.

"Thực ra tôi nghĩ tên lính Do KyungSoo này... một là có người đồng lõa, hai là bị đem ra là bia đỡ đạn."

JunHwi nhíu mày, "Tức cậu ta không hẳn là kẻ cướp châu báu ở Iraq ư?"

"Có thể coi là vậy nhưng cũng chưa chắc lắm."

HeeChul gắp mì húp xì xụp nhướn mắt lên, "Dựa vào đâu?"

"Nhân tướng học." HyukJae nhếch mép đáp.

"Nhân tướng học?"

"Lúc trước ở trường cảnh sát, tôi có đọc qua cuốn nhân tướng học. Gương mặt cậu ta thuộc dạng người có hậu, mắt tròn, dáng người nhỏ... nói chung, trông cậu ta còn khá nhát gan."

Kim HeeChul và JunHwi bốn mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng HeeChul lấy tay đỡ trán:

"Đại ca, cậu phá án chứ không phải xem bói. Cái nhân tướng học gì gì đó hoàn toàn không có tính xác thực. Cậu đừng có đi nói mấy cái này với giáo sư Lim khóa 87, no đòn đấy."

"Nó... dù sao cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm, đúng là không được thuyết phục lắm." JunHwi gật gù.

"Thế hai người dựa vào đâu mà nghi ngờ Do KyungSoo không phải kẻ tình nghi thực sự?"

Kim HeeChul nhún vai liếc qua JunHwi, "Tôi không có ý kiến, cái thằng nhỏ này mới nhiều chuyện tò mò đây."

"Số vàng cổ còn lại hiện đang nằm ở đâu? Nếu Do KyungSoo đã bán để lấy tiền, cậu ta bán nó cho ai, số tiền có được nhờ bán vàng đang ở đâu. Còn nữa, tại sao cậu ta lại biết đến cái kho báu này? Anh có hỏi hết những thông tin này không?"

Cơ mặt của Lee HyukJae co giật, anh ta rút điếu thuốc chỉ chỉ vô mặt JunHwi rồi nói với HeeChul, "Ai dô, cái thằng này lúc nào nó cũng sẵn sàng để thẩm vấn người khác như vậy à?"

"Bản năng rồi." HeeChul cười cười, "Có một số người sinh ra chỉ để làm cảnh sát."

Nghe đến đấy, Moon JunHwi chợt nhớ đến câu nói của cậu thiếu niên 19 tuổi đó, "Có một số người sinh ra chỉ để làm kẻ xấu. Em sinh ra vốn đã là tội đồ rồi, không thể làm người tốt được."

Anh ho hai tiếng, cầm chai nước tăng lực uống một hơi.

Lee HyukJae trở về nghiêm túc, anh ta gật gật đầu vẻ đăm chiêu:

"Thú thật những chuyện này tôi có nghĩ tới, nhưng mỗi lúc thẩm tra, Do KyungSoo vẫn còn rất cứng đầu, cậu ta chỉ nói biết được kho báu này qua mấy người ở phố Itaewon. Còn số vàng còn lại vẫn chưa lấy được lời khai."

HeeChul nhăn mày tặc lưỡi, "Ay, tôi nói thật, đám cảnh sát viên của chú cái quái gì cũng được, chỉ có thẩm tra thì không ra trò gì."

HyukJae trừng mắt lại thấy Kim HeeChul cười khà khà hút trà sữa trân châu. Kim HeeChul nhai trân châu liếc mắt qua JunHwi nói một cách mấp mé, "Xét về khả năng thẩm tra, cục chúng ta còn ai hơn tổ trọng án nhỉ?"

Lee HyukJae hiểu ý nhếch mép, "Có muốn thử sức không cảnh sát Moon?"

Moon JunHwi vẻ mặt đăm chiêu, hai tay đan vào nhau chống trên đùi. Anh gật mạnh đầu nói, "Do KyungSoo đang giam giữ ở đâu? Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với cậu ta."

Trở về văn phòng riêng, JunHwi đi tới bàn làm việc mới nhận ra mình để quên điện thoại ở đây. Anh đi tới cầm điện thoại lên thì thấy thông báo hơn mười cuộc gọi nhỡ đến từ Xu MingHao.

Anh nhíu chân mày bấm nút gọi. Rất nhanh chưa đầy một tiếng chuông, bên kia đã bắt máy.

"Cảnh sát Moon, chào anh!"

"Có chuyện gì?"

"Vụ trộm vàng ở Iraq, em muốn tham gia phá án."

"Cậu biết gì về vụ này rồi?"

"Em không biết gì cả, nhưng mà mấy người bạn của em thì biết đấy. Thậm chí biết rất rõ nữa."

"Ai?"

Anh làm mặt căng thẳng đến giọng nói cũng rất nghiêm khắc.

"Là Joshua, anh biết anh ta mà đúng chứ?"

"Ừm.."

"Nửa giờ đồng hồ nữa, chúng ta gặp mặt được không?"

JunHwi hạ mắt xem đồng hồ trên bàn làm việc nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:

"Tí nữa tôi phải họp. 5 giờ chiều nay, cậu và Joshua tới cục cảnh sát, chúng ta đến gặp Do KyungSoo."

"Do KyungSoo là ai?"

"Tên cướp bị tình nghi."

"Được, em sẽ có mặt đúng giờ. Chào anh, cảnh sát Moon."

"Ừ...ừm..này.."

"Tít..tít."

Vốn định hỏi cậu đã đưa tờ ghi chú đó cho Jeon WonWoo chưa. Vậy mà anh còn chưa nói hết câu, Xu MingHao đã vội vàng cúp máy. Anh thở dài lắc đầu bỏ điện thoại xuống bàn làm việc.

Cuối chiều, trước giờ hẹn 10 phút, chiếc xe mang logo Kim Gia đã đậu trước cục cảnh sát. MingHao đứng dựa vào bên hông xe miệng lẩm bẩm mấy bài nhạc nghe được ở Phượng Vũ. Một lúc thấy Moon JunHwi từ trong bước ra ngoài cùng hai ba người đồng nghiệp, cậu vẫy vẫy tay.

"Cảnh sát Moon!"

"Đến từ khi nào?"

"Mới nãy thôi." Cậu chỉ chỉ vào chiếc xe đen bên kia đường nói, "Đi theo có hai người, một là Joshua, còn người còn lại... anh không cần quan tâm đến anh ta đâu."

DK ngồi trong xe định vẫy tay lại, ai dè tầm mắt JunHwi chỉ lướt qua chưa đầy một giây.

Anh ta ngồi trong xe rít một tiếng, "Cái mẹ, tên cảnh sát này nghiêm thế."

Lee HyukJae đi cùng JunHwi nhìn nhìn MingHao lại liếc sang nói năng mấp mé, "Thì ra đây là em họ tin đồn của chú à?"

"Không..."

"Không phải!"

Hai người không hẹn mà đồng thanh đáp trả, MingHao hơi trừng mắt nói thêm một câu, "Không có quan hệ gì cả."

JunHwi hơi khựng lại bởi câu nói này nhưng rất nhanh chóng hắng giọng, "Tình cờ quen biết thôi, đừng nói bậy bạ."

Lee HyukJae nhún vai rốt cuộc không nói đến chuyện này nữa mà trở về vấn đề chính.

"Đây là thẻ bài thẩm tra, tôi đã liên lạc với bên trại giam rồi. Chỉ nửa giờ đồng hồ thôi, rút ngắn nội dung thẩm tra lại một chút."

Nói đến đây, HyukJae lại chợt hạ giọng xuống, rướn người kề gần lại nói vào tai JunHwi, "Cấp trên có vẻ không cho chúng ta điều tra lại vụ này nữa... cậu hiểu ý tôi, đúng không?"

JunHwi nhíu mày liền gật đầu đáp, "Hiểu rồi, chúng tôi đi trước."

"Ừ, cậu với cậu bạn đồng nghiệp này đi đi. À, nếu có ai hỏi cậu ta là ai thì nói là sinh viên khoa tâm lý tội phạm ở trường Seoul đến tác nghiệp nhé."

"Ừm, tôi biết rồi."

MingHao sặc một cái nhưng rồi lại bị JunHwi kéo đi.

"Cậu muốn đi xe nào?"

"Dĩ nhiên là xe cảnh sát Moon rồi." MingHao híp mắt.

Moon JunHwi liền gật đầu, cũng không hề ý kiến. Anh nhét cậu vào ghế phụ lái, sau đó lái ra chỗ xe của bên DK mà kéo kính xuống nói:

"Chúng ta không có nhiều thời gian để tôi dẫn đường."

"Trại giam cục Seoul phải không?" DK nhướn mắt hỏi

"Ừ."

DK gật đầu kéo kính lên rồi nhếch môi rồ ga, "Để xem ai dẫn đường ai."

MingHao khoanh tay nhìn đồng hồ trên xe rồi liếc mắt qua bộ mặt hào hứng của DK thầm nói:

"Chưa chắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro