Chương 61: Bảo vệ người của hắn theo cách của hắn

"Này Jeon WonWoo, dừng lại!"

Yuta đuổi theo giữ tay WonWoo lại, nét mày cau lại vẻ nghiêm trọng, "Cậu định làm gì?"

"Ngăn anh ta lại, kế hoạch này quá nguy hiểm."

"Đó là Kim MinGyu, cậu có thể ngăn cản lão đại sao?"

Choi SeungCheol bước tới, dưới ánh đuốc cháy bừng trong đại bản doanh giữa rừng sâu, làn da rám nắng của hắn ta như đồng nung.

"Tôi không ngăn anh ta, là tôi đang bảo vệ Kim Gia. Anh thừa biết việc này rất nguy hiểm, tại sao anh không ngăn anh ta lại?"

"Lão đại biết phải làm gì."

Chiều tối nay, WonWoo vô tình nghe đám Yuta và DK bàn bạc về kế hoạch hành động hai ngày tới. Bọn họ sẽ xâm nhập mỏ vàng, tấn công đối phương. Chủ yếu là để điều tra lượng vàng ở mỏ vàng đó có phải là nguồn cung cấp cho công ty vàng ở Dubai hay không. Thế nhưng điều này cũng có nghĩa Kim Gia sẽ chính thức giao chiến ra mặt với đối phương. Điều này rất nguy hiểm cho Kim Gia, họ chưa biết chính xác đối phương là ai, là thế lực nào, tầm cỡ ra sao.

Xuất trận mà không biết mặt địch như thế nào, đó là điều ngu xuẩn nhất trong Khổng Tử.

Ngay sau đó, Jeon WonWoo như ngồi trên đống lửa mà cuống cuồng đi tìm Kim MinGyu. Đến khi biết hắn đang ở trong lều chính thì trời cũng đã tối sầm.

WonWoo sải bước đến lều chính của Kim MinGyu, sắc mặt giận dữ khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Hai người thuộc hạ canh gác bên ngoài ngăn WonWoo lại, vừa hoang mang không biết chuyện gì xảy ra lại vừa cung kính báo.

"Lão đại đang nghỉ ngơi, chúng tôi không thể cho ai vào."

"Anh ta không thể nghỉ ngơi sau khi lên kế hoạch tấn công vào hai ngày nữa, tôi muốn vào gặp lão đại."

Hai người thuộc hạ khó xử nhìn Yuta phía sau để cầu cứu. Cả Yuta ngay lúc này cũng không thể nói lời nào.

WonWoo cắn môi, cố tình cao giọng, "Tôi không phá chỗ anh ta nghỉ ngơi. Còn nữa, chỗ này cũng là chỗ tôi nghỉ ngơi. Bây giờ tôi cũng muốn nghỉ ngơi, phải làm sao đây?"

Quả nhiên đây cũng là chỗ nghỉ ngơi của cậu. Sớm nhớ ra như vậy, cậu chả phải xuống nước xin phép vào ra làm gì.

"Để cậu ta vào."

Vừa nghe giọng Kim MinGyu từ bên trong vọng ra, hai người thuộc hạ lập tức lùi ra với vẻ mặt không tin chuyện gì vừa xảy ra. Họ nghe nói luật sư Jeon mới đến là người nhưng không phải người bình thường, cậu ta có mười cái mạng.

Jeon WonWoo vội mở tung cửa lều, đi thẳng vào bên trong, "Kim MinGyu, không thể!"

"Tôi cho cậu vào nghỉ ngơi, không bàn công việc."

"Anh không thể đặt Kim Gia vào thế nguy hiểm như vậy. Tôi không thể ngăn cản anh, nhưng tôi là người Kim Gia, tôi có quyền bảo vệ Kim Gia. Kim MinGyu, kế hoạch tấn công quá mạo hiểm, chúng ta còn chưa biết rõ đối thủ có thế lực như thế nào."

"Chỉ cần đối thủ biết ta là Kim Gia, tôi không cần biết chúng là ai."

Jeon WonWoo bước lại gần để nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu cuộn chặt tay hạ giọng.

"Kim MinGyu, có phải đối thủ đứng đằng sau viên Dragon Jade? Có phải đây là lý do tại sao anh lại hành động bất chấp như vậy?"

"Jeon WonWoo, cậu đừng đi quá xa thân phận của mình."

Hắn nghiến răng nói hết câu, sự kiên nhẫn của hắn đã chạm đến đỉnh điểm.

"Thân phận của tôi? Tôi là người Kim Gia, tôi là chủ nhân của viên Huyết Nguyệt Vân trong Kim Gia. Lão đại, anh là chủ nhân của cả một gia tộc, dưới anh là vô số mạng sống, xin anh cùng đừng đi quá xa với thân phận của anh."

Rầm!

Tiếng bàn cờ trên bàn bị một nắm đấm của Kim MinGyu giáng xuống làm cho gãy đôi, những con cờ rơi xuống mặt đất lăn lốc dưới chân WonWoo.

"Câm miệng!"

Jeon WonWoo nhếch khoé môi cười, "Đấy chính là anh phải không? Anh phá vỡ một bàn cờ khi chỉ còn vài nước đi cuối là có thể chiếu tướng, chỉ vì một cơn phẫn nộ phải không?"

WonWoo cúi người nhặt con Hậu lên đặt giữa bàn cỡ bị vỡ đôi. Cậu bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Anh không thể lên kế hoạch sau lưng tôi, anh đang làm trái lại giao ước giữa chúng ta. Anh bảo tôi là người của Kim Gia, anh sống tôi sống, anh chết tôi chết, vậy mà đến kế hoạch lớn như thế này anh lại bàn phía sau lưng tôi?"

Kim MinGyu ngồi ở bàn làm việc gần đó, con ngươi tia về phía WonWoo ẩn phía sau sự lãnh cảm thấp thoáng nét bất ngờ. Hắn vẫn tiếp tục ánh nhìn đó mà không hề phát lên lời nào, hắn vẫn đang muốn lắng nghe cậu sẽ nói gì tiếp theo.

"Kim MinGyu, tôi không phải là con tốt, ngoan ngoãn nghe lời anh rồi cuối cùng là kẻ chết trước. Tôi là con Hậu của anh, trên bàn cờ của anh, tôi mới là người quyết định anh sẽ thắng hay sẽ thua."

WonWoo chống hai tay lên bàn nhoài người về phía Kim MinGyu, lời nói cứng cỏi nhưng nét mặt cậu là thập phần bất lực lộ rõ âm thanh cầu xin.

"Tôi không muốn anh thua, tôi không muốn chúng ta thua. Tôi sợ, Kim MinGyu, tôi không muốn anh và Kim Gia gặp nguy hiểm."

Một phút sau, cảm nhận mu bàn tay đang được bao bọc bởi sự lạnh lẽo kiên định phát ra từ bàn tay đầy vết thương và chai lỳ của đối phương, WonWoo ngước mắt nhìn hắn. Bắt gặp dáng vẻ lạnh lùng như có thể đóng băng kẻ khác trong vòng ba giây của hắn, WonWoo thấy vài tia ấm áp và an toàn đâu đó ở một nơi rất sâu trong cậu.

"Không được sợ hãi, tôi là chủ nhân Kim Gia, tôi sẽ bảo vệ người của Kim Gia theo cách của tôi."

Càng nói hắn càng siết chặt bàn tay, chặt đến mức cậu bắt đầu thấy tay mình như sắp tê đi.

Hắn hạ giọng, "Cậu tin tôi chứ?"

Jeon WonWoo im lặng.

Cậu biết nếu cho đến lúc này, Kim MinGyu vẫn kiên trì với quyết định của hắn thì chắc chắn hắn đã có tính toán kỹ lưỡng. Từ đầu cậu đã sai, hắn là Kim MinGyu, không đời nào hắn hành động dựa vào cảm tính hay quán tính.

Những điều hắn nói đều không hề sai. Hắn mang Kim Gia ra làm lệnh bài cho chính sự kiêu ngạo và lời thề cho tín mạng cho hàng trăm người của hắn. Nhưng chưa bao giờ lệnh bài đó vô hiệu nghiệm.

"Tôi tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro