Chương 69: Nước Cờ Của Quân Hậu (II)
Tốc độ bình phục của người Kim Gia quả thật hơn người. Tối hôm đó, DK như có thể một bước xuống âm phủ, vậy mà hôm nay đã ngồi dậy một cách dễ dàng. Tựa hồ hai ngày nữa là có thể xách dao đi lấy tám cái mạng còn lại của Manuel, nếu hắn có chín cái mạng.
"Chú, không được ngồi."
Dino vừa huấn luyện ở Hoằng Phong thì liền chạy tới chăm sóc cho DK. Thấy DK tuỳ tiện vận động, cậu nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở.
"Nhỏ tiếng thôi, Hong JiSoo đang ngủ." DK đưa dấu tay cho Dino nhỏ tiếng lại.
Dino liếc sang góc phòng, thấy JiSoo nằm trên ghế sofa gần đó, trên người đắp cái chăn của DK. Cậu lại nhìn sang ông chú của mình, quả nhiên không có cái chăn nào.
Dino đưa ly nước cho DK.
"Người đó là người tình của chú à?"
DK lập tức sặc hai cái, anh ta trừng mắt nhất thời không có câu trả lời.
Dino không muốn hỏi thêm mới chuyển chủ đề, "Chú biết mẹ của con sao?"
"Ừm, chú biết mẹ cậu từ hồi cậu còn chưa sinh ra. Có dịp, chú sẽ kể cậu nghe lúc còn nhỏ cậu lì lợm như thế nào."
"Chú là người cứu con năm đó?"
DK gật đầu, rồi nhếch môi nhợt nhạt cười:
"Sao thế? Thằng nhóc nhà cậu đến giờ mới nhớ ra chú hả?"
Dino gật đầu. Nghĩ nghĩ gì đó, Dino lại lên tiếng:
"Chú đừng bỏ con, có được không?"
"Hửm?"
Không trong dáng vẻ lầm lì và kiên cường, Dino khiến DK có chút ngạc nhiên. Trước mặt anh ta lúc này chính là một đứa nhóc sống thật với độ tuổi của mình. Cũng phải, một thân một mình lăn lộn đến tận lúc này. Đến khi cậu kiếm được người thân duy nhất, cậu rất sợ lại bị bỏ rơi.
DK cười, "Chú không bỏ cậu.."
Ánh mắt luôn có phần tàn nhẫn và gai góc của DK, cũng có lúc mang đầy sự yêu thương như lúc này. Dino thoáng mỉm cười, vừa định gật đầu thì DK lại nói:
"Nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Anh ta ngoắc tay bảo cậu nhóc đi lại gần, sau đó cong môi gương mặt phong lưu vô tiện nói:
"Từ giờ gọi cái người bên đó là người tình của chú."
Theo ánh mắt của DK nhìn về phía người đang ngủ trên sofa, Dino tròn xoe mắt:
"Người đó không phải người tình của chú sao?"
"Chưa thôi con, chú đây đẹp trai thế này, không xa đâu."
Dino bị một trận hài kịch từ ông chú phúc hắc, lạnh lùng tàn nhẫn của mình làm cho mọi sự dè dặt và cung kính giảm đi hẳn một nửa. Đại ca DK mà cậu ta từng biết, sau một trận ăn đạn, xuống âm phủ đi dạo một vòng rồi đầu thai thành một tên háo sắc rồi.
Chợt ngoài cửa có người thuộc hạ đi vào báo cáo:
"Đại ca Choi muốn gặp Hong JiSoo ở phòng thí nghiệm."
Dino đi lại lay vai Hong JiSoo, y liền tỉnh dậy, y chỉnh lại tóc chuẩn bị rời đi thì chực nhớ.
"DK, cậu vẫn ổn chứ?"
DK phất tay, "Đi đi, đừng lo cho tôi."
"Người tình của chú làm cho Kim Gia ư?" Dino thản nhiên nhìn DK hỏi.
Câu hỏi này thành công giữ bước chân của Hong JiSoo ở ngay trước cửa, y quay phắt đầu lại nhìn DK.
DK hắng giọng, giả vờ nghiêm túc nói với JiSoo:
"Cháu tôi không biết, anh đi mau đi, để tôi nói nó sau."
Y trừng trừng hai mắt định lên tiếng phân bua nhưng rốt cuộc lại xoay người nhanh chóng bước đi.
Hoằng Hải.
So với ba Hoằng còn lại, Hoằng Hải là nơi có không khí trong lành nhất vì vũ khí của họ không mang mùi thuốc súng, cũng không có tố chất bạo lực.
Thế nhưng, họ lại là những sát thủ mạnh nhất trong Tứ Hoằng. Vũ khí của họ là sự khéo léo, uyển chuyển như dòng nước chảy. Không một tiếng động, xác định mục tiêu và diệt ngay lập tức.
Dưới sự chỉ huy của Nakamoto Yuta, sát thủ Hoằng Hải đều có tố chất của một shinobi và samurai, họ có khả năng kháng lại mọi độc dược và tinh thần chiến đấu rất tàn bạo.
Trong căn phòng được lót bằng chiếu tre, xung quanh cũng là tường gỗ treo mấy món vũ khí của ninja Nhật, WonWoo cẩn thận cởi giày bước vào.
Yuta cầm một cái ống tre nhỏ có chiều dài bằng nửa cây sáo đưa ra cho WonWoo, "Vũ khí của cậu, bên trong có sáu lưỡi dao nhỏ chứa thuốc độc, đủ để giết sáu người tiếp cận cậu ở khoảng cách gần."
Nhưng WonWoo vừa chuẩn bị đưa tay ra cầm lấy ống tre thì Yuta lập tức thu cái ống tre vào tay áo kimono như làm ảo thuật.
Yuta nhoẻn miệng cười, "Cậu chưa cần đến nó ngay lúc này."
"Vậy tôi sẽ làm gì tiếp theo?"
"Tập bước đi."
"Tập bước đi sao?"
Yuta huýt sáo, ra hiệu cho mấy người sát thủ Hoằng Hải bước vào. Tổng cộng là sáu người, tất cả đều mặc trang phục đen ôm sát người rắn chắc. Bọn họ chắp hai tay cùng một dấu hiệu gì đó rồi đứng thành một hàng.
"Võ thuật của Nhật Bản luôn tấn công khi tay và chân của cậu đồng nhất. Võ thuật phương Tây luôn là chân trái thủ, tay phải tấn công."
Yuta vừa nói, vừa mô phỏng cách tấn công của võ phương Tây. WonWoo nhận ra đó là cách tấn công của boxing.
Yuta thu về.
"Cách tấn công này thiếu sự hợp nhất của cơ thể. Cơ thể của cậu như bị bẻ đôi sức mạnh. Thay vào đó, đây là karate."
Yuta lướt chân phải lên, cùng lúc đó tay phải vung ra phía trước. Jeon WonWoo tưởng tượng nếu có ai đó làm mục tiêu của Yuta thì sớm đã bị hạ gục.
"Tôi biết sắp tới, cậu sẽ sử dụng súng là chính nhưng một khi ai đó tiếp cận cậu, nhất định phải nhớ tay và chân là một. Không được chia rẽ."
Jeon WonWoo mang vẻ khâm phục gật đầu. Đến giờ cậu mới hiểu ra vì sao Yuta có tuổi đời khá trẻ, vậy mà đã đứng đầu Hoằng Hải với sức mạnh đáng gờm của Kim Gia.
Người thuộc hạ đi lại cẩn trọng cúi đầu đưa cho Yuta một cây gậy gỗ tạo hình giống cây kiếm katana.
"Bước đi như một con suối chảy giữa đêm, đưa chân lên." Yuta cầm gậy nhấc chân WonWoo lên khiến cậu chợt mất thăng bằng.
"Hạ chân bước tới phía trước, nên nhớ, ngón chân chạm xuống sàn đầu tiên, sau đó mới đưa cả bàn chân chạm sàn."
Jeon WonWoo nghiêm túc làm theo hướng dẫn của Yuta phía trước.
"Chân sau bước lên cũng là ngón chân chạm sàn đầu tiên. Để tâm đến trọng lực, điều khiển sức mạnh để mỗi bước chân đều nhẹ như chuồn chuồn chạm trên mặt nước."
Yuta khoanh tay quan sát từng bước đi của WonWoo, trước giờ cậu ta không nghĩ là Jeon WonWoo lại có khả năng học hỏi với tốc độ cao như vậy. Cậu ta nhắc nhở hay nói điều gì, Jeon WonWoo lập tức có thể ghi tâm và làm lại một cách hoàn hảo.
Điều này làm cho Yuta cũng phải bất giác nhướn mày hỏi:
"Cậu đã từng học võ thuật lần nào chưa?"
Jeon WonWoo hạ bước chân, rồi lắc đầu. Trong lòng có chút e dè, bộ cậu tập luyện dở tệ đến khiến Yuta hỏi câu đó sao?
"Được rồi, tập cái này đi."
Dứt lời, Yuta đi lại chỗ để vũ khí lấy ra một cái hộp gỗ rồi đổ ra trải dài khắp một góc sàn nhà. Sàn nhà rải đầy chông gai nhỏ bằng viên bi.
"Đây là makibishi, khoét từ cây khô. Bây giờ, dùng những ngón chân của cậu để cảm nhận chướng ngại vật ở dưới sàn, bước đi."
Jeon WonWoo e ngại gật đầu rồi từ từ bước đi. Có lúc cậu mất thăng bằng, xém một chút là đạp lên viên makibishi.
"Hít thở, cậu không cần tốc độ ngay lúc này." Yuta lên giọng nhắc nhở.
Một lúc sau đó, Yuta lại cầm một dải băng đen lên rồi đi tới chỗ WonWoo.
"Thử cái này đi."
WonWoo nuốt nước bọt, nhưng không hề có ý định chối từ. Yuta cột dải băng đen che mắt của cậu lại.
"Dùng ngón chân để cảm nhận rồi hãy bước đi. Tìm ra nơi an toàn để cậu đặt bước xuống."
WonWoo gật đầu.
Mỗi bước chân, cậu đều cẩn trọng dùng đầu ngón chân rà soát dưới sàn để tìm nơi an toàn cho mình đặt chân.
Cứ như thế, ba ngày liên tục, mỗi một lần Jeon WonWoo lĩnh ngộ được kỹ thuật mới, Yuta lại cho cậu thử thêm loại hình khác. Jeon WonWoo chưa từng lên tiếng muốn dừng lại, ngược lại, cậu lại cực kỳ chú tâm. Tinh thần quyết liệt của cậu khiến thuộc hạ xung quanh quên hẳn một vị luật sư yếu đuối luôn cần sự bảo vệ từ lão đại của bọn họ.
Gặp được người có khả năng lĩnh ngộ cao, Yuta khoái chí đến lôi gần hết vũ khí dành cho sát thủ cấp tứ ra.
"Shuriken. Thử cái này đi."
Yuta đưa ra một cái phi tiêu hình ngôi sao bốn cánh có tên lên shuriken.
"Được."
Sau khi quan sát Yuta hướng dẫn phóng phi tiêu nhắm vào bia treo cách đó khoảng 100 mét, WonWoo căng thẳng cầm phi tiêu lên, cảm nhận hơi lạnh phả ra từ shuriken, cậu hít một hơi thật sâu.
Cảm tưởng như có một vòng tay rắn chắc bao lấy cơ thể cậu, giọng nói trầm trầm bên tai cậu, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tay cậu.
Vẽ một đường thẳng từ tay em đến mục tiêu phía trước.
Điều khiển lực từ cổ tay.
Toàn lực tập trung, không lung lay.
Nên nhớ, phía trước em là kẻ thù.
Ném!
Chiếc phi tiêu tung trong không trung xoay thành hàng chục vòng rồi xuyên qua hồng tâm. Yuta càng hưng phấn nhếch mép.
"Sugoi." (Tuyệt lắm.)
Jeon WonWoo thu tư thế lại, hơi thở cậu dồn dập, ánh mắt hướng về chiếc shuriken cắm chặt vào hồng tâm phía trước. Vừa rồi, cậu dường như nghe giọng hắn ở bên tai cậu.
Kim MinGyu, cậu nhất định phải cùng hắn rời khỏi sau khi diệt hết địa bàn của bọn chúng. Nghĩ đến, đuôi mắt cậu đanh lại.
"Cột băng che mắt tôi lại." Cậu ra lệnh.
Yuta hứng thú, "Chắc chứ?"
WonWoo cứng rắn gật đầu.
Sát thủ Hoằng Hải đứng xung quanh, tất cả đều không khỏi khâm phục. Jeon WonWoo, là một người ngoại đạo, chưa từng trải qua huấn luyện võ thuật. Vậy mà trong vòng ba ngày đã đạt đến loại kỹ thuật cao này.
Jeon WonWoo tập luyện điên cuồng, liên tục ném phi tiêu rồi đến dùng những giác quan còn lại để cảm nhận kẻ địch xung quanh khi bản thân bị che đi thị giác. Suốt ba ngày qua, tám giờ cậu có mặt ở Hoằng Hải đến gần mười giờ mới có thể ngả lưng ra giường. Có lúc hai cánh tay cậu không chịu nổi với mức độ tập luyện nặng nề, WonWoo phải nhờ JiHoon lấy băng quấn lại để giảm chấn thương.
Đoạn WonWoo dừng lại, lấy hơi thở rồi mở dải băng đen ra. Thứ xuất hiện trước mắt cậu đầu tiên chính là ống tre vũ khí.
Yuta cong khoé môi.
"Đã đến lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro