Chương 98: Ngân Hàng Quốc Dân Seoul (II)
Tầng 26.
Trước khi bước khỏi thang máy, SeungKwan chỉnh mắt kính lướt qua một lượt để xác định góc quay của CCTV rồi nói vào bộ đàm giấu kín dưới cổ áo.
"MingHao, cậu blend được không?"
Một màn ảo thuật thực hiện bằng trí tuệ siêu việt của con người.
Đầu dây bên kia, Xu MingHao đang ngồi trong chiếc xe van ngụy trang thành xe bán kem. Cậu nhai vội mấy hạt trân châu trong miệng, tay múa vài đường trên bàn phím.
"Xong rồi, trước mắt anh sẽ có sẵn những bước chân tôi đã lập trình. Anh chỉ được đi chính xác vào những bước chân đó. Nếu anh bước lệch khỏi những bước chân đó, hình ảnh của anh sẽ hiện trên CCTV. Chúng ta tập trước đó rồi, anh rõ không?"
"Ừm..."
Thấy sự thiếu tự tin của Boo SeungKwan, Xu MingHao có hơi mất kiên nhẫn. Những ngày qua, không có gì khiến cậu đau đầu bằng đứa con gái tên Kim kia mỗi tối đều lôi xác sang làm phiền cậu với mấy câu hỏi về tên Hui Wong. Sau đó lại gặp Boo SeungKwan cực kỳ nhút nhát, mỗi lần cùng anh ta huấn luyện, cậu hết mười lời đã bảy lời khích lệ. Thật tốn nước bọt.
MingHao ngồi thẳng người, tay đưa lên xoa xoa trán. Cậu thở dài rồi lại hít một hơi, lôi kéo hết sự bình tĩnh có hạn.
"SeungKwan, cứ tưởng tượng anh chơi trò cá sấu lên bờ đi. Anh không cần tốc độ, chỉ cần cẩn trọng, anh không có chỗ trống cho bất cứ sự sai sót nào. Trả lời tôi một lần nữa, anh rõ chưa?"
"Rõ rồi," SeungKwan cuộn tay siết chặt chiếc cặp táp bên hông, "Sẽ không có sai sót."
"OK, đi đi."
Cảm nhận Boo SeungKwan đã vực lại tinh thần, MingHao tắt nút liên lạc rồi thở hắt ra. Cậu ngả lưng ra ghế rồi với tay lấy ly trà sữa trân châu hút lấy hút để.
"Ở đâu ra vậy?"
Hui Wong ngồi kế đó, liếc mắt sang ly trà sữa trên tay MingHao mà hỏi.
MingHao không nhìn vào mặt Hui Wong, giọng không cao không thấp, "Của anh đó."
"Này thằng nhỏ chết tiệt, tôi mua cho Kim, ai cho cậu uống?"
Hui Wong thiếu điều bóp cổ Xu MingHao đến nơi vậy mà Xu MingHao vẫn huýt sáo nhai trân châu rồn rột.
"Anh cua gái cũng nhỏ mọn thật đó, giết người thì giỏi còn cua gái thì," MingHao tặc lưỡi cười khinh một tiếng rồi đẩy ghế ra, tay đưa ly trà sữa chỉ còn đá lên lắc lắc trước bản mặt nóng nảy của Hui Wong, "Mua trà sữa không có nghĩa là anh đã tỏ tình người ta. Người ấu trĩ như Kim cô ta, anh phải trói cô ta lại, ba ngày ba đêm hét vào mặt cô ta là anh thích cô ta thì họa may cô ta mới thấu được."
"Khó trị vậy sao?"
MingHao quay lại với màn hình máy tính, cậu lại cười khinh một tiếng, nhưng lúc này mắt cậu không cười, "Phải mất bốn năm, một bản ghi âm và mạng sống của Jun mới khiến tôi nhận ra anh ấy từng yêu tôi," MingHao liếc sang Hui Wong, "Anh nghĩ vậy là khó trị ư?"
Hui Wong hơi hạ mi mắt, anh ta hắng giọng phẩy phẩy tay:
"Cứ lấy mà uống, Kim cô ta có nói gì với cậu thì nhớ nói tôi biết."
"Tôi mới nói anh đó, quả nhiên anh cũng không khá hơn cô ta là bao."
Lúc Xu MingHao tập trung trở lại màn hình máy tính để theo dõi SeungKwan và HanSol thì đã thấy hai người họ tìm ra căn hầm dành riêng cho hộp ký gửi 369.
Choi HanSol quan sát kết cấu của loại mật mã trên cánh cửa kim loại phía trước mới kết luận với Xu MingHao bên kia bộ đàm.
"MingHao, cậu còn nhớ cánh cửa dẫn xuống tầng hầm ở Hắc Sa không?"
"Mẹ nó, đừng nói là cái khoá chết tiệt đó."
Lần đó, lúc cùng Jeon WonWoo đi giải cứu lão đại ở Hắc Sa, Xu MingHao dù có lôi hết vũ khí tân tiến nhất của mình cũng không thể nào phá khóa được. Loại khóa kiểu này rất giống của Kim Gia. Chỉ có bom làm chảy mọi kết cấu của thép bên trong mới họa may phá khóa được.
HanSol "ừm" một tiếng trong miệng, sắc mặt không khả quan.
Tưởng chừng như Xu MingHao sẽ đáp lại cùng với ba câu chửi thề khác nhau nhưng đổi lại là một giọng cười khẽ đầy đắc chí. Choi HanSol hơi nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
MingHao dang hai tay ôm lấy máy tính, bờ môi cong lên. Kim MinGyu từng nói với cậu, bị thất bại ở lần đầu tiên thì không phải là lỗi của cậu nhưng đến lần thứ hai cậu vẫn thất bại thì đó là lỗi cậu.
"Lần đầu ở Hắc Sa, làm tôi không phá được khóa là chúng hay, nhưng làm tôi gặp lại cái khóa này ở đây lần thứ hai thì là chúng dở rồi."
Sau cái lần ở Hắc Sa, Xu MingHao ôm cục tức về Kim Gia, suốt một tháng trời mày mò với cái máy tính và mấy dụng cụ khoan đục tinh vi gì đó. Sau khi phá hết tám cái cánh cửa ở kho vũ khí của Kim Gia, cậu rốt cuộc cũng chế ra một cái thiết bị có hình dạng như cái đĩa nam châm. Cái đĩa nam châm với sức hút mạnh mẽ này có thể điều khiển hệ liên kết chặt chẽ bên trong cái khóa thép và Xu MingHao có thể khóa hay mở cái khóa này một cách dễ dàng.
Tối qua, lúc chuẩn bị túi thiết bị cho Boo SeungKwan, không hiểu có điều gì mách bảo mà cậu bỏ đại cái đĩa nam châm vào trong túi. Hệ thống bảo mật ở Hắc Sa và hệ thống bảo mật của cái hộp ký gửi tài sản ở ngân hàng này vốn là từ một cái óc heo của ông già kia. Xu MingHao đoán được có thể nó là cùng một loại khóa.
Quả nhiên.
Thật là óc heo.
Xu MingHao lắc chân liên hồi, khóe môi không ngừng cong lên, nói:
"HanSol, trong túi thiết bị trên tay SeungKwan, ngăn trong cùng có một cái đĩa nam châm. Đây là chìa khóa điều khiến cái khóa đó."
Hai mắt HanSol sáng rỡ, "Holy, MingHao, cậu là thiên tài à."
"Ờ," MingHao lấy ngón tay gãi gãi mũi gật gật đầu, "Thì sao cũng được."
Thao tác của Choi HanSol rất nhanh nhẹn và không một giây nào trôi qua một cách lãng phí với anh ta. Sau khi đảm bảo cái đĩa nam châm của Xu MingHao rà được hai cái chốt chính của cái khóa, dưới sự điều khiển từ xa của MingHao, loại khóa được coi là bảo mật nhất thế giới cũng trở nên vô dụng.
Boo SeungKwan tròn xoe mắt nhìn mọi thao tác và cách trao đổi thông tin của Choi HanSol. Phong thái làm việc này nếu trở về toà soạn ở New York thì có thể trở thành host chính của cả một kênh tin tức. Người tài giỏi như anh ta mà đi làm cho mafia thật là hao phí tài nguyên thiên nhiên mà.
"SeungKwan, xong rồi. Let's go."
Thấy bàn tay của HanSol luồn vào khuỷu tay của mình kéo đi, SeungKwan gật gật đầu nghiêm chỉnh đi phía trước để tiếp tục theo dấu những bước chân đã được vẽ sẵn thông qua mắt kính X-Ray của cậu.
Đột nhập vào ngân hàng mang danh là bảo mật tân tiến nhất Đại Hàn Dân Quốc, đánh thuốc mê hai người chuyên viên, phá khóa tầng ký gửi tài sản VIP của bộ trưởng Bộ Tài chính. Một chuỗi hành động mà một người thích sống không nên thử qua. Vậy mà mấy người Kim Gia bọn họ lại thực hiện hệt như chơi một trò chơi điện tử.
Gần một giờ đồng hồ sau, Boo SeungKwan và Choi HanSol đã quay trở về lại chiếc xe van được ngụy trang thành xe bán kem đậu cách trung tâm ngân hàng không xa.
Xu MingHao lúc này mới an tâm báo cáo cho phía Kwon SoonYoung ở bên trong.
"Bọn họ đã phá khóa xong rồi. Tối nay, đợi hiệu lệnh của tôi rồi hãy hành động."
"Được, khá đấy."
Kwon SoonYoung nhếch môi tắt liên lạc rồi gật gù đi lại chỗ Lee JiHoon, "Thằng nhỏ này quả nhiên là tổ hợp giữa Jun và Alex."
10 giờ tối.
Bằng một bí thuật nào đó, Xu MingHao đâm cái túi đựng rác bằng nhựa khổng lồ trên xe đựng đồ lau dọn vệ sinh cũng to không kém. Cậu chui ra nhăn mặt vặn vẹo cơ thể sau khi ngồi cuộn lại như một đưa bé trong bụng mẹ suốt ba tiếng đồng hồ qua. Xu MingHao mặc bộ đồ đen ôm sát người, sau lưng là cái ba lô nhỏ đựng thiết bị. MingHao dòm ngó xung quanh, mắt lướt tới bản hiệu treo gần đó, "Tầng 14."
Cậu lôi cái máy tính kích cỡ như một chiếc kim từ điển bấm một hai nút trên đó, thông qua cái mắt kính, Xu MingHao đã lập nên một ma trận với những bước chân lập trình sẵn. Chỉ cần bước trên những bước chân đó thì cậu sẽ không bị CCTV quay tới.
Đoạn đi gần đến thang máy, Xu MingHao dừng bước như chực nhớ ra gì đó. Cậu ôm trán nghiến răng chặn lại tiếng chửi thề trong miệng.
Mẹ nó. Phải đi thang bộ rồi.
Những tòa nhà có độ bảo mật cao như thế này thế nào thang máy cũng có hệ thống ghi chép lại lượt đi. Nếu bây giờ cậu đi thang máy thế nào cũng bị ghi chép lại. 10 giờ đêm ngân hàng đã đóng cửa, vậy mà có người đi lên đi xuống, bọn họ một khi kiểm tra thì sẽ lộ ngay.
Tầng 26.
Xu MingHao sải bước khỏi cánh cửa exit, từng bước chân của cậu đều không chừa chỗ cho sự do dự và phân tâm. Dường như cậu luôn biết bước tiếp theo cậu sẽ làm gì, từng đường đi nước bước, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. JeongHan từng nói đặc điểm này của cậu rất giống với Alex, người anh cùng cha khác mẹ của cậu.
Sau bảy tiếng đồng hồ phá khóa hết những hộp ký gửi trong cái hầm chứa này, Kwon SoonYoung chán nản đứng dựa vào tường, chân nhịp nhịp theo một bài nhạc nào đó. Đoạn nghe bên ngoài cửa có tiếng động, mắt anh ta trở nên sắc lại. Anh ta đi tới kéo Lee JiHoon đang ngồi mân mê cái thiết bị gì đó nhanh chóng đi vào cái hộp ký gửi số 277 của bọn họ rồi đóng cửa lại.
Mặt áp vào bờ vai đang điều chỉnh từng hơi thở trầm trầm của Kwon SoonYoung, JiHoon chớp chớp mắt, hai bờ môi mím lại vào nhau. Cậu định lí nhí nói gì đó khi môi bị ép chặt vào vai của SoonYoung nhưng nhanh chóng lại bị SoonYoung dùng tay ép đầu cậu thêm một lần nữa thật chặt vào vai anh ta.
"Là tôi, MingHao."
Xu MingHao bước vào, cậu lướt một lần quan sát mấy cái hộp ký gửi dạng walk-in hiếm thấy ở mấy ngân hàng thông tường này rồi hất mắt đến cánh cửa của hộp ký gửi số 277 mà nhếch mép, "Anh nhát thật đó."
SoonYoung tung cửa ra, liếc mắt, "Ai bảo cậu đến đây làm gì?"
Quả nhiên trong kế hoạch, Xu MingHao chỉ ở ngoài hỗ trợ hai người họ.
"Jeon WonWoo, anh đi hỏi tội anh ta đi."
Thấy SoonYoung tuyệt nhiên không cãi lại, MingHao bình thản đưa cái máy tính nhỏ của mình lên, bàn tay điều chỉnh một vật gì đó. JiHoon tò mò đi lại, vừa nhìn vào màn hình, "Drone sao?"
MingHao gật đầu, "Tôi cho nó bay lên tầng 27, cái drone này chỉ nhỏ bằng một con ruồi thôi, nó sẽ giúp chúng ta quan sát xem có người ở trên đó hay không."
"Chà," SoonYoung khoái chí vỗ vỗ vai MingHao và đương nhiên là bị cậu ta hất ra, "Không hổ danh là cháu cưng của Kim MinGyu."
"Anh đừng có nói nhiều nữa, clear rồi, chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro