Chương 99: Ngân Hàng Quốc Dân Seoul (III)
Tầng 27.
Xu MingHao đẩy cánh cửa exit ra rồi nghiêng đầu, "Đeo mắt kính vào rồi đi theo tôi."
Dựa vào trí nhớ của cậu, Xu MingHao không cần tốn công sức để tìm kiếm, cậu cứ thế đi đến cái hầm chứa hộp ký gửi số 369 kia.
Đứng trước cánh cửa bằng thép chắc chắn, nếu dùng mắt thường thì sẽ không tài nào nhận ra có dấu vết của nam châm điều khiển trước đó. Thế nhưng bằng chiếc mắt kính của cậu, cậu có thể biết được chính xác chỗ mà Choi HanSol đã đặt cái đĩa nam châm đó để mở khóa cái cánh cửa này. Dù cho Choi HanSol đã lấy cái đĩa nam châm đó ra từ sớm.
Lực từ trường ở cái vòng tròn nhỏ hiện ra trong mắt kính của MingHao kém đi rất nhanh, có nghĩa trước đó HanSol đã đặt này ở ngay vị trí này. Cái nam châm đó đã làm tổn hại ma trận của cái khóa.
Việc MingHao cần làm bây giờ chính là đặt cái đĩa nam châm này trở về đúng ngay vị trí mà Choi HanSol đặt lúc sáng. Lý do cái khóa này cần hai lần để mở là vì lần đầu tiên của Choi HanSol không đòi hỏi kỹ thuật cao, điều anh ta cần làm là phá mọi ma trận chặt chẽ bên trong cái khóa này. Lần thứ hai, ngược lại, đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ cao, Xu MingHao cần di chuyển đĩa nam châm và chỉnh mức độ từ trường một cách hợp lý thì mới khiến các chốt khóa bên trong xếp thành một hàng thẳng và cùng lúc xoay chúng sang hướng bên phải.
Một chuỗi hành động tinh vi được bàn tay thon dài tỉ mỉ của Xu MingHao thực hiện trong vòng chưa đầy ba phút.
Cách.
Tiếng khóa được mở ra. Loại âm thanh mà cậu thích nghe nhất.
"Clear, vào đi." MingHao lên tiếng.
Khi cả hai cánh cửa bảo mật được mở ra, bên trong là những kệ thép chất chồng những cọc tiền màu vàng với tỷ giá cao nhất của Đại Hàn. Những cọc tiền được sắp xếp thành một khối ngăn nắp, dưới mỗi kệ là ngày tháng số tiền mặt này được gửi đến. Đối diện với số lượng tiền mặt đủ để chôn sống ba người họ trước mắt, Lee JiHoon thấy lồng ngực bị đè nặng cực kỳ. Phải phạm bao nhiêu tội và bao nhiêu mạng người để ông ta có được số tiền này? Cậu quả thật không muốn nghĩ tới.
Lee JiHoon khẽ nuốt nước bọt rồi đi vào, cậu đưa một dụng cụ như thước đo lên một cọc tiền gần nhất. Cậu rút tay về, mắt lướt dọc những kệ tiền trong phòng ký gửi khổng lồ này rồi nhíu mày cúi đầu trầm ngâm.
"JiHoon, có vấn đề gì sao?" Kwon SoonYoung đi tới.
"Khoảng 120 nghìn tỷ won," JiHoon thất thần nhìn vào một khối tiền mặt trước mắt, "Mỗi cọc tiền nhỏ có độ dày khoảng 260 mm, một khối nằm trên kệ có thể được chia thành đơn vị 120,000,000 won."
Không muốn kéo dài, Lee JiHoon kết luận một cách nặng nề, "Tổng cộng có thể lên đến 120 nghìn tỷ won, 100 tỷ USD..."
Vừa nghe thoáng qua, Xu MingHao đứng cách đó một khoảng liền xuýt xoa lên một tiếng:
"Mẹ nó, hơn cả Bill Gates à?"
Kwon SoonYoung nhún vai, anh ta chầm chậm đi khắp căn phòng đó chăm chú quan sát, "Bill Gates chơi máy tính làm giàu còn Kim DongWon ông ta chơi bẩn."
Lúc đi ngang qua một cái két sắt nhỏ được giấu rất kỹ sâu bên trong những khối tiền khổng lồ, anh ta nhướn mày lên, khóe môi cong lên như biết chắc rằng bên trong chứa một thứ gì đó đủ sát thương để Jeon WonWoo tiêu diệt ông ta trước toà. Kwon SoonYoung bước đến cái két sắt đó rồi quỳ một chân xuống để quan sát kỹ càng để đảm bảo không có thiết bị báo động nào mới huýt sáo đến chỗ Xu MingHao.
"Có đồ chơi cho nhóc này."
Xu MingHao liếc mắt bĩu môi rồi chán nản đi tới, "Đừng có gọi tôi là nhóc trong khi việc gì cũng đến tay tôi."
"Chà chà," Kwon SoonYoung đứng dậy tay chỉ chỉ vào MingHao, "Kiểu ăn nói này đang thịnh hành ở Kim Gia à?"
Anh ta vừa nói vừa đưa ánh mắt đến Lee JiHoon, ngay lập tức nhận một kiểu ánh mắt sắc lẹm từ đối phương. Lee JiHoon xoa trán, cậu thì thào nhưng là đang kìm nén sự tức giận bất lực trong cổ họng, "Anh làm ơn nghiêm túc giùm tôi."
"Đây."
Không biết bằng loại ảo thuật gì đó mà Xu MingHao lại phá khóa của cái két sắt đó trong một cái búng tay. Xu MingHao sau khi mở khóa xong thì đứng dậy lùi ra. Cậu cơ bản không hứng thú với những chi tiết và không bao giờ tò mò, cậu chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trước này mỗi khi được Kim MinGyu giao nhiệm vụ, Xu MingHao chỉ lấy tài liệu về đặt đó chưa bao giờ hỏi nó dùng để làm gì, chưa từng mở nó ra để xem bên trong có gì.
SoonYoung kéo một ngăn kéo ra, ngay lập tức, con ngươi của anh ta ánh lên khi chạm phải một tệp hồ sơ được đặt ngay ngắn trong đó. Anh ta rút nó ra, tầm mắt lướt qua dòng chữ "Thống Kê Ký Gửi", khóe môi anh ta nhếch lên.
"Lee JiHoon, anh không đùa nữa, em lại đây xem đi."
Lee JiHoon đi lại, lúc đủ gần để nhận ra hồ sơ vàng trên tay của Kwon SoonYoung, cậu hai mắt sáng rỡ chạy lại cầm lấy hồ sơ trên tay của anh ta. Sau khi đọc qua những ghi chép cụ thể bên trong tệp hồ sơ đó, JiHoon cười thành tiếng:
"Nước đi chủ chốt đây rồi!"
Kwon SoonYoung đứng dựa vào kệ gần đó nhìn bộ dạng như một đứa nhỏ vừa được thưởng kẹo của Lee JiHoon mà lắc đầu cười. Đoạn anh ta hướng đến chỗ Xu MingHao, "Xong rồi, đi thôi nhóc."
Cùng vừa lúc Xu MingHao thu lại cái drone mà cậu điều khiển để quay lại mọi ngóc ngách trong căn phòng này rồi lập tức sừng sộ đi lại.
"Tôi đã nói đừng gọi tôi là..."
"Chừng nào nhóc làm được việc như anh đi đã."
Cả ngày Xu MingHao hết lo cho hai người Boo SeungKwan và Choi HanSol, đêm đến còn tăng ca kiểu này, việc gì cũng lôi kéo cậu vào vậy mà cái tên đại ca họ Kwon này vừa mới tìm ra cái hồ sơ chủ chốt đã lên mặt với cậu.
Xu MingHao giật cái hồ sơ rồi nhét vào ba lô, "Nhưng tôi là cháu của lão đại!"
Thành công rời khỏi ngân hàng bằng kỹ năng mà họ tập luyện suốt hơn một tháng qua ở Hoằng Hải, ba người họ chia nhau ra. Kwon SoonYoung và Lee JiHoon đi hướng khác, về phía phố Itaewon còn Xu MingHao thì hoà vào bóng tối để về lại 27 Thượng Uyển.
Trong ba người họ, chỉ có Xu MingHao là người đủ bản lĩnh để đem hồ sơ quan trọng về lại Kim Gia. Với bộ đồ đen bó sát, Xu MingHao như một hắc miêu chìm vào bóng tối sau những ánh đèn đường. Một dáng vẻ rất quen thuộc. Bảy năm trước, có một người cũng mặc đồ đen đứng dưới cửa sổ phòng ngủ của cậu, hút đúng ba điếu thuốc rồi chìm vào bóng đêm.
"Này, đi chậm thôi," Kwon SoonYoung vui vẻ đút túi quần đi theo Lee JiHoon để đến con phố sầm uất. Anh ta khoác tay lên vai của cậu, ghé sát mặt vào tai cậu, "Anh tuy thích đùa giỡn nhưng anh rất được việc."
"Kệ anh!"
"Anh nói cho em nghe, việc gì anh cũng được hết, nhất là..."
Hơi thở và cái giọng nói trầm trầm pha tiếng cười phong lưu của anh ta khiến một bên mặt của Lee JiHoon trở nên tê liệt. Cậu đưa tay đẩy anh ta ra.
"Biến thái, anh tránh xa tôi ra!"
"Được rồi được rồi," Kwon SoonYoung thả cậu ra, tay lại tiếp tục đút vào túi quần, "Nhưng mà này, anh không đùa nữa."
Anh ta hắng giọng, còn Lee JiHoon thì từ sớm đã dừng bước nhưng cậu không quay đầu. Cậu sợ sẽ bị dáng vẻ lừa tình này của anh ta làm cho tinh thần thép của mình lung lay.
Thế nhưng, cậu không biết rằng ngoài dáng vẻ lừa tình ra thì giọng nói, cử chỉ, hơi thở, mùi hương. Tất cả mọi thứ thuộc về Kwon SoonYoung đều có thể làm cậu lung lay.
Anh ta lại hắng giọng lần nữa rồi nói, "Anh thích em, đây là một trong những câu nói nghiêm túc nhất anh từng nói đấy."
Một hồi yên lặng.
Cậu quay người lại, "Những câu nghiêm túc còn lại là gì?"
"Anh từng qua đêm với phụ nữ nhưng không phải nhiều người một đêm."
"Anh..!"
"Còn nữa, đó là chuyện của hơn bốn năm trước. Bây giờ anh muốn nghiêm túc yêu một người như em."
Lee JiHoon mím bờ môi lại. Ai lại đi tỏ tình sau khi đột nhập ngân hàng rồi bỏ trốn đứng giữa con đường hẻo lánh chỉ có ba cái đèn đường như anh ta chứ!
"Kệ anh."
Lee JiHoon cứ thế mà ngoảnh người bước đi.
Cặp mắt tinh tường của anh ta thấy được tia động lòng trong biểu cảm của Lee JiHoon. Anh ta bước đi theo bên cạnh cậu, "Anh hứa mai anh quên hết, hôn anh đi."
Lại tiếp tục là một hồi im lặng.
Cho đến khi một nụ hôn đặt lên má của anh, bờ môi của cậu chỉ mới chạm vào rồi rời đi vậy mà cảm giác mềm mại đó lại ở bên má anh cả một đêm đó.
"Em hôn anh chưa? Sao anh quên rồi, em làm ơn hôn anh lại đi."
"Anh lại quên rồi, em đừng có ăn gian, em chưa có hôn anh mà."
Ba nụ hôn sau đó, vị trí đã không còn là bên má mà là cách má của anh 5 cm. Ai mà có ngờ chứ, anh lái phi cơ chở cậu đi đến mọi núi non với biết bao cảnh đẹp lãng mạn, lần nào anh cũng nói anh có tình ý với cậu. Vậy mà cậu lại chấp nhận tình cảm của anh ở con đường chỉ có ba cái đèn đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro