Ngoại Truyện: Không Đáng Kể
[Cảnh lễ cưới chương Châu Long Nguyệt Vân]
"Đây chính là Kim phu nhân của Kim Gia. Từ nay về sau, cậu ấy là quân Hậu của Kim Gia. Trên bàn cờ của Kim Gia, mất Hậu thì chính là đồng nghĩa với đầu hàng."
Sau khi Kim MinGyu nói câu đó, Choi SeungCheol đứng phía sau rút súng hướng lên trời nả ra ba phát súng liên hồi.
Nối liền sau đó là một dàn chiến đấu cơ từ hai bên đồi núi đối diện cách xa lâu đài bay vút lên trời cao, vẽ lên một chữ "Hỷ" khổng lồ bằng khói nhiên liệu. Đằng sau hàng ghế của khách đến dự lễ cưới là hơn trăm người thuộc hạ thân cận đồng loạt cuộn chặt tay đưa lên đấm mạnh vào ngực trái rồi hô vang:
"Từ này có Quân có Hậu, Kim Gia mãi mãi trường tồn!"
Tuy là lễ cưới đầy hoa tráng lệ theo ý muốn của Kim phu nhân, thế nhưng vẫn có gì đó rất Kim lão đại.
Sau màn thể hiện uy vũ của đàn trai, Choi SeungCheol và đám Kwon SoonYoung đứng chấp tay trước đùi vẻ mặt tự đắc nhìn bên đối diện. Tựa như ra oai.
Trong khi hai nhân vật Quân Hậu ở giữa thì tình tình ái ái, hai dàn phụ dâu phụ rể lại liếc háy nảy lửa. Có vẻ trước đó mấy tháng, bọn họ đã bắt đầu một cuộc chiến ngầm giữa hai bên.
Để có màn biểu diễn chiến đấu cơ kinh thiên động địa này, Kwon SoonYoung và Xiao Jun bỏ luôn cái gì mà tập duyệt binh chiến đấu hằng tháng. Từ tập luyện duyệt binh, bọn họ bỏ sang tập cho biểu diễn.
Hôm nào đó, chữ "Hỷ" còn bị đám thuộc hạ vẻ lộn thành chữ: "Huỷ."
Còn vẽ ngay lúc Kim MinGyu đi coi diễn tập ở bãi tập không quân của Kim Gia. Hắn đứng sau hàng rào vừa thấy chữ Huỷ của đám thuộc hạ vẽ ra trên trời thì mặt mày tối sầm.
Hắn nhìn sang hai tên đại ca, SoonYoung và Xiao Jun, nói một câu:
"Bảo cả lũ tiện thể bay hết sang Ả Rập đi."
Kwon SoonYoung vội vàng kéo bộ đàm, "Bay! Bay hết đi, bay sang Ả Rập trốn hết cả đám luôn đi. Đừng có đáp, coi chừng mất mạng cả lũ!"
Xiao Jun cười cười gãi đầu:
"Lão đại, họ bay đêm nên hơi không sáng mắt, nhất định tập lại, nhất định tập lại."
Bay đêm nên không sáng mắt. Quả nhiên là một lời biện minh có ý nghĩa.
Trong khi đó, phía Hậu lại nhất nhất không để lộ hành tung. Nói chung rất bí ẩn. Yuta và TaeYong cứ đến giờ là kéo nhau tới phòng thí nghiệm của Hoằng Thiên. Chỉ cần thấy bóng Kwon SoonYoung bước tới thì thuộc hạ ngay lập tức chặn lại.
"Chỉ giao cơm, làm gì mà căng?" Anh ta trợn mắt.
"Đại ca Kwon, đây là lệnh của đại ca Yoon."
Kwon SoonYoung nhướn cổ la lớn cho người bên trong nghe:
"Vậy cái người trong đó định ăn cơm hay không? Cơm với thịt bò tiệm đầu đường."
Thuộc hạ kia lùi lại, nghe chỉ điểm trong bộ đàm thì lại đi tới.
"Tôi đem cơm vào đó cho anh."
SoonYoung nhếch môi chìa hộp cơm ra, sau đó còn nhướn cổ la tiếp:
"Tối về nhớ nhắn cho anh nha baby."
Người nhận cơm bên trong hai má thụng ra, đỏ lửng. Jeon WonWoo đứng bàn thiết kế, khoanh tay cong môi.
"JiHoon, cậu và Kwon SoonYoung là sao?"
JiHoon ngó lơ, quay mặt nhìn màn hình máy tính, tay thì bấm bấm đại cái gì đó để né tránh.
"Phiền chết đi được!"
"Phiền! Tôi thấy rất phiền!" JeongHan tặc lười đi lại nắm lấy lưng ghế JiHoon rồi một phát xoay người cậu quay đầu đối diện với "hội đồng xét xử".
JeongHan tiếp tục, "Sáng 7 giờ, một ly latte sữa chuối và bánh ngọt. Trưa 1 giờ là cơm và thịt bò, tối sẽ có người đón dưới cửa Hoằng Thiên."
Jeon WonWoo mỉm cười.
"Không ngờ nha Lee JiHoon, thì ra gu cậu là kiểu như anh ta."
"Gu cái gì chứ, anh ta không phải gu của tôi, tôi mới là gu của anh ta!" Lee JiHoon cầm hộp cơm, chu chu môi, thở hắt ra rồi nhẹ giọng, "Tôi chỉ thấy anh ta không có quá đáng ghét thôi."
Yoon JeongHan cười thành tiếng.
"Đã bảo mà, hai cái người này làm tôi phiền chết đi được."
Chọc ghẹo một hồi, thấy Lee JiHoon bị Yoon JeongHan đả kích liên hồi bởi tài nghệ đấu khẩu của anh ta mà lên tiếng giải vây.
"Cũng có chính kiến, cũng có động cơ phản đối lại đối tượng thi hành án, nhưng không đáng kể."
"Cậu..!"
Giải vây mà như đá người ta vô đám lửa tiếp vậy!
"Yuta và TaeYong tới rồi" WonWoo cười nói, "Mấy người cậu định làm gì thì cùng bàn mau đi. Chồng tôi...đang chờ."
JeongHan liền đứng thẳng lưng tặc lưỡi, "Cũng có chính kiến, cũng có động cơ giữ vững lập trường nhưng không đáng kể."
Jeon WonWoo liếc JeongHan, cả hai liền cười lớn.
Bọn họ cứ liên tục suốt hai tháng. Phe Quân rầm rì tập luyện, chữ Hỷ rốt cuộc cũng không thành chữ Huỷ. Đám không quân Hoằng Sơn tạm thời không phải chuyển hộ khẩu sang xưởng vũ khí ở Ả Rập.
Phe Hậu thì đến 10 giờ tối, phòng thí nghiệm vẫn sáng đèn.
"Anh có chắc không đó?"
"Yoon JeongHan, yah, you are crazy."
Đây là giọng của Mark.
Còn Lee JiHoon lại cười khúc khích: "Nói chung trên lý thuyết thì có thể thực hiện."
JeongHan nhìn Yuta:
"Mượn đám chim bồ câu của Hoằng Hải vậy."
"Không thành vấn đề."
TaeYong lên tiếng:
"Hoằng Giang có một bãi tập kín đáo, cứ tập ở đó đi."
Hiện tại.
Yoon JeongHan mỉm cười bước lên phía trước, bàn tay thon thả đưa cao lên trời vỗ ba cái thì từ trên đỉnh cao nhất của lâu đài, một đàn chim bồ câu bay sà xuống. Trên cổ mỗi chú bồ câu đeo một bông hoa trà, dưới hai chân kẹp một túi bột nhỏ. Đoạn đàn chim bồ câu bay sà xuống hàng ghế thì Yuta đưa tay huýt lên một tiếng sáo. Ngay lập tức, đàn chim bồ câu thả túi bột xuống. Giữa không trung, những túi bột nổ ra, thứ bột bên trong bay ngợp trời.
Loại bột mịn lấp lánh kỳ diệu, kỳ diệu hơn nữa là loại bột này có hương thơm như ngàn loại hoa hợp lại. Thơm đến khiến lòng người xao xuyến.
Trong màn sương bột lấp lánh, lại có thêm một đàn bồ câu khác tiếp tục bay sà xuống. Theo tiếng huýt của Yuta, những túi bột lại được thả ra. Loại bột này lại có màu đỏ. Khi phản ứng với loại bột trước đó thì bật lên một màn lửa trên không trung.
Cứ thế, những ánh lửa huỳnh quang phát sáng giữa trời, tựa như vẽ nên một vườn hoa.
Những phản ứng hoá học trên không này đều là do một tay Lee JiHoon và Mark mày mò chế tạo. Xem ra lần này, lý thuyết của họ đã có thể thực hành.
Khi bầu trời từ hoàng hôn chuyển sang đêm, màn biểu diễn của những ánh lửa mà người biểu diễn lại là chim bồ câu càng trở nên ma mị. Thực sự chỉ có Yoon JeongHan mới có thể nghĩ ra.
Những đàn chim bồ câu bay xuyên qua cổng hoa lượn lên bầu trời. Sau cùng là hợp lại thành một vòng tròn to lớn trên trời rồi bay toả ra khắp phía.
Phía Hậu mỉm cười nhìn phe Quân, Yoon JeongHan hướng mắt về chỗ Choi SeungCheol rồi đưa những ngón tay thon ra để đón bắt một chú chim bồ câu đậu trên tay mình. JeongHan nhoẻn môi ý nói hắn đã thua cuộc thảm hại rồi.
Quả thật, màn thể hiện này của phe Hậu, súng ống, chiến đấu cơ của phe Quân cũng phải đầu hàng.
Bọn họ đến chữ Hỷ cũng phải tập đi tập xuống. Huống hồ chi là lửa xanh lửa hồng bằng bột và bồ câu trên không trung. Cũng không trách, mấy người phe Hậu, hơn một nửa là bộ não của Kim Gia.
Ai bảo thi đấu với Yoon JeongHan làm gì chứ.
Jeon WonWoo mãn nguyện ngước nhìn Kim MinGyu, nói:
"Một-không."
Hắn ôm cổ cậu kéo về, môi ghé sát tai cậu:
"Em đừng bày trò thi thố với tôi. Đêm chưa đến, đừng vội đắc thắng."
Ban nhạc chơi những bài hát sôi nổi như kết thúc màn lễ đường trịnh trọng. Tiệc rượu bắt đầu. Cũng là lúc Xu MingHao mong chờ nhất. Cậu đi đi lại lại, vừa gặp người phục vụ bưng khay cocktails thì liền nắm lấy một ly đưa lên cổ uống cái ực.
"Ngon ngon! Cảm ơn."
Sau đó lại tiếp tục đi mấy bước, lại nắm tiếp ly khác mà uống.
Đến ly thứ năm, thứ sáu đã bị bắt quả tang.
"Xu MingHao!"
"Ai dô, cảnh sát Moon, chưa đến nửa đêm, anh đi trực gì sớm thế?"
Moon JunHwi bắt lấy ly rượu của MingHao, mặt mày nhăn nhó.
"Vừa mới rời mắt một chút đã..." Anh hừ một tiếng, "Ly thứ mấy rồi?"
"Ly thứ chủ nhật á! Hi hi....Này này, anh cấm ai đấy! Em đủ tuổi rồi nha. Em còn đủ tuổi để..." Xu MingHao cười khúc khích nhìn Moon JunHwi, "Còn đủ tuổi để làm chuyện..ưm ưm ưm."
Moon JunHwi tóm cậu lại, tay che miệng cậu lại rồi ôm cậu vào lòng. Anh khẽ rít giọng:
"Em còn ăn nói bậy bạ, anh sẽ bỏ tù em!"
Xu MingHao lại cười như được mùa. Lâu lâu chọc ghẹo cảnh sát liêm chính thật thú vị.
"Em còn chưa dứt câu, xem ai có đầu óc đen tối hơn ai."
Anh thả cậu ra, hừ một tiếng, không hiểu sao lại cầm ly rượu ban nãy của cậu uống hết.
"Nói đi. Làm chuyện gì?"
Rượu ở tiệc Kim Gia có khác, uống mới mấy ly mà đã thấy lâng lâng rồi. Xu MingHao đem mặt vùi vào hõm cổ của anh.
"Quên mất tiêu rồi. Anh nghĩ làm chuyện gì thì làm chuyện đó luôn đi."
Moon JunHwi đứng hình. Cái đứa nhỏ này...không còn nhỏ nữa. Anh ôm hai vai cậu đẩy ra rồi hắng hắng giọng.
"Lớn rồi mà cứ như con nít."
"Có con nít nào đòi làm chuyện ấy với anh không chớ!"
Cậu nói khá lớn, lớn đến khiến người xunh quanh cũng có thể nghe. Moon JunHwi hết nói nổi, lại cầm thêm một ly cocktails từ người phục vụ vừa đi ngang mà uống cạn.
"Không đùa nữa, dẫn anh tới một nơi."
Nơi đó là ban công ở lầu cao nhất của lâu đài. Ban công hướng thẳng ra phía biển nên tách biết hẳn khỏi bữa tiệc tráng lệ phía dưới.
Xu MingHao chống tay lên ban công, tay đỡ cằm ngắm nhìn vầng trăng tròn trên cao. Đuôi mắt khi nhìn ánh trăng ấy luôn mỉm cười.
"Đây là nơi duy nhất em thích ở lâu đài này."
Moon JunHwi một vẻ mặt trầm mặc, anh "ừ" một tiếng rồi đi đến bên cạnh. Cả hai cứ im lặng đưa mắt nhìn trời trăng mây nước. Tiếng nhạc bên dưới vọng lên nhưng không gian của hai người họ lại yên tĩnh lạ thường.
Thật lâu cho đến khi Moon JunHwi vòng tay ôm cổ MingHao để cậu nhìn về phía anh thay vì ánh trăng đó.
"Nhìn anh đi."
"Anh ra lệnh cho em đó hả?"
"Ừm."
Moon JunHwi cứ nhìn đôi má ửng hồng của Xu MingHao, anh thấy có sự thúc giục ngay giữa lòng ngực. Rốt cuộc, anh nâng má cậu lên hạ lên đó một nụ hôn.
Xu MingHao tặc lưỡi, "Ai dô, ai lại đi hôn má thế kia."
Nói xong cậu liền nắm lấy cổ áo anh, nhướn đầu lên dán môi mình lên môi anh. Moon JunHwi bị "cưỡng hôn" bởi một thiếu niên nhỏ hơn mười một tuổi. Dưới ánh răng, Moon JunHwi ôm chặt lấy Xu MingHao rồi ra sức đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt của cậu.
Rời khỏi nụ hôn, chỉ nhớ Moon JunHwi thở gấp rồi nói:
"Em là con nít ranh."
"Hi hi, con nít ranh mới đeo đuổi anh tới ngày hôm nay đó."
Con nít ranh Xu MingHao hôm nay còn dám cưỡng hôn cảnh sát người ta.
"Lee TaeYong."
Jung JaeHyun nhếch môi, một tay như thói quen mà đút túi quần, tay còn lại nựng nhẹ má của đối phương.
"Lại còn mặc đẹp như thế này. Chúng ta mượn lễ đường của Kim MinGyu, cưới luôn đi, em thấy sao?"
TaeYong hơi né ánh mắt đi, một cách chính chắn mà đáp:
"Lão đại chưa chấp thuận, tôi không thể thành hôn."
"Vậy nếu anh ta chấp thuận, em gả cho tôi, có đúng không?"
"Jung Thiếu, đừng nói chuyện này có được không?" TaeYong hạ giọng, ngón tay bấu lấy vạt áo, "Tôi không xứng với anh, tôi là thuộc hạ của Kim Gia, còn anh.."
"Tôi thì sao? Lee TaeYong, em còn biết em là đại ca của Kim Gia. Đại ca của Kim Gia vừa thấy chút trở ngại đã vội bỏ cuộc ư?"
TaeYong vẫn cứ thế mà chôn mặt nhìn ly rượu champange trong tay. Hai vai liền bị Jung JaeHyun nắm chặt lại.
"Nhìn tôi, có nghe không hả?"
"Lee TaeYong, tôi gọi em là phu nhân của tôi thì tức là như thế. Cô ta lại tới làm phiền em, hửm?"
TaeYong ngước đầu lên, trở về với đôi mắt của một đại ca Hoằng Giang mà nghiêm túc đáp:
"Phải, anh làm phiền tôi chưa đủ hay sao? Còn để hết hôn thê này đến hôn thê khác của anh tìm tôi?"
Jung JaeHyun thả TaeYong ra, tay đút vào túi nghiêng đầu, nhíu mày quan sát đối phương. Sau đó thì gật đầu, trầm giọng:
"Xử hết cho tôi đi. Súng của em đâu? Không giết thì cũng phải doạ đối phượng được, cho cô ta biết vì sao em là đại ca Hoằng Giang."
"Cô ta là tiểu thư của tập đoàn ngang hàng với Hanhwa, anh bảo tôi xử như thế nào đây?"
"Ông nội của cô ta mới là chủ tịch tập đoàn đó, tôi là chủ tịch Hanhwa, vai vế ngang bằng với ông nội của cô ta. Em là phu nhân của tôi, em nói xem, em là bà nội của cô ta, em sợ cái gì?"
Jung JaeHyun lại nhếch môi, tay mân mê xương quai hàm thanh tú của đối phương rồi nắm cằm của TaeYong kéo về. Đặt lên mi mắt đối phương một nụ hôn mát lạnh, mang đầy hương vị của rượu mạnh. TaeYong không kháng cự, nhắm nhẹ mi mắt mà đón nhận nụ hôn.
Khi TaeYong mơ màng nâng mi mắt, Jung JaeHyun lại dùng một nét cười phong lãng nhìn:
"Ngoan."
Đêm tân hôn đó chỉ thấy sau lớp màn voan che phủ căn phòng của Kim lão đại cứ liên tục cử động. Màn voan bị nắm chặt nhăn nhúm đến đáng thương, đôi lúc lại bị kéo đi rồi lại thả ra.
Không nhớ lúc ấy là mấy giờ sáng.
Kim MinGyu thở ra, ôm người trong lòng rồi cất thanh âm trầm trầm:
"Một-ba."
Thì cậu cũng có thắng một trận, nhưng không đáng kể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro