Án Thư Bên Ánh Trăng


Đêm khuya, thành phố không còn náo nhiệt mà chỉ còn lại tiếng gió xì xào. Nhưng văn phòng luật của luật sư Chu vẫn còn sáng đèn.

Trong căn phòng to lớn, Chu Dạ Y mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc váy có phần ngắn ôm dáng mái tóc dài được búi lên gọn gàng, nàng ngồi gõ phím và kiểm tra hồ sơ. Ánh mắt đen sâu thẩm lướt qua từng dòng chữ trên từng trang giấy, dường như không bỏ sót chi tiết nào.

Cốc cốc

Cửa khẽ gõ hai tiếng, rồi lại được mở ra.

Hàn Cửu Minh, anh bước vào ôm một sấp tài liệu trên tay cùng với một ly trà gừng còn đang bóc khói. Anh cũng mặc một chiếc sơ mi trắng mở một nút ở cổ, dáng người to lớn. 

"Sao giờ này còn ở đây? Em chưa chịu về à." Anh đặt tập tài liệu và ly trà lên bàn, giọng trầm ấm mang theo phần trách mắng sau đó anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống nhẹ nhàng. Mặt đối mặt với Chu Dạ Y.

Cô nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn anh, khoé môi hơi cong rồi lại nói.
"Anh cũng chưa về mà?"

Cửu Minh khẽ tạch lưỡi: "Anh khác em khác, anh thức khuya một chút không sao."

"Thế anh nói em nghe xem..khác chỗ nào nhỉ? Chẳng phải mai anh ra toà mà giờ còn chưa về đấy."

Dạ Y khẽ cười nhìn vào mắt anh, giọng điệu có chút trêu chọc. Anh cười nhạt rồi đứng dậy, bước đến bên cô, khoảng cách gần quá khiến tim cô đập mạnh.

"Vợ à." giọng anh trầm ấm mang theo chút cưng chiều trong lời nói.

"Luật sư Hàn thì không sợ ra tòa với trạng thái mệt mỏi đâu, nhưng mà chồng em thì không nỡ để vợ mình thức trắng đêm."

Chu Dạ Y sững lại mặt bắt đầu ửng hồng lên, lắp bắp nói: "Nè, a-..anh nghiêm túc chút đi..!"

"Anh đang nghiêm túc." giọng nói dứt khoát. Nghe vậy Dạ Y vội đẩy anh ra, cô xoay mặt lại bàn làm việc rồi cuối gầm mặt tay che đi biểu cảm của mình.

Hàn Cửu Minh cười nhẹ rồi lại bảo: "Sao thế? Em ngại hửm?"

"Anh im đi!! Đừng có ghẹo em..!"

"Anh nào dám ghẹo nương tử của mình chứ?" 

"aa!! Anh im đi!! Anh còn nói nữa em-..em em giận anh đó!!"

Dạ Y nàng tức muốn xì khói còn anh thì cứ đứng kế bên cười khiến mặt cô đỏ như quả cà chua.

"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Vợ, anh xin lỗi nhé."

Cô khẽ gật đầu như nói rằng "được rồi tha cho anh."

Hàn Cửu Minh về chỗ ngồi, chống cằm nhìn cô khiến cô ngại không thể tập làm việc được. Anh bỗng lên tiếng:

"Em uống chút trà gừng đi, tranh thủ nghỉ sớm."

Chu Dạ Y khẽ nhíu mày, vẫn còn bực bội trong người vì lúc nãy.

"Anh để đó đi lát nữa em sẽ uống, không cần quan tâm em tới vậy đâu."

Cửu Minh ngồi thẳng dậy, vươn tay giơ lên trán Dạ Y vờ như đang kiểm tra nhiệt độ trong khi mắt anh không rời khỏi khuôn mặt nhỏ xinh của cô.

"Phải quan tâm chứ. Lỡ em bị gì, ai chăm sóc em đây? Rồi công việc của em, ai làm thay em đây?"

Cô im lặng tim lại đập loạn nhịp.

"Thì trợ lý của em làm!"

"Ơ chẳng phải em nói con bé đó xin nghỉ phép để đi du lịch rồi mà nhỉ?"

Cô tính phản bác nhưng khựng lại rồi im lặng dường như bị anh nắm thóp vậy. Anh kéo bàn tay nhỏ của cô ra đặt ly trà vào tay cô.

"Uống đi, từ từ thôi."

Chu Dạ Y cầm tách, tay có chút hơi run nhẹ. Đang uống thì anh lại nói làm cô muốn sặc nước.

"Em uống từ từ thôi, bình tĩnh lại rồi phản bác anh tiếp nhé."

"ANH BỊ ĐIÊN À!!? ĐỪNG CÓ GHẸO EM NỮA!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro