Đan Bàn Tay

Ực Ực

Khi uống xong, Chu Dạ Y khẽ đặt ly trà xuống sau đó lại nghiêm túc làm việc. Nhưng khuôn mặt cô vẫn còn ửng đỏ, không biết là do trà..hay do ánh mắt của Hàn Cửu Minh luôn nhìn theo cô.

Anh bước đến bên cô, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác áo lên người cô.

"Trời lạnh, mặc ấm vào kẻo bị cảm."

Chu Dạ Y ngẩng đầu lên nhìn anh định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng có chút nghiêm túc khiến cô khựng lại, lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng cô khẽ hừ một tiếng.

Hàn Cửu Minh cuối xuống, khẽ cong khoé môi lên.

"Vợ à, ngoan. Nghe lời anh"

Nói rồi, anh đưa tay ra như muốn nói rằng "Mời công chúa."
Cô cũng thuận theo đó mà giơ tay mình đặt lên tay anh

Trên đường ra xe, Chu Dạ Y cứ ngại ngùng cúi ngầm mặt xuống, trái tim cô lúc đó như muốn nhảy ra khỏi ngực. Bỗng bàn tay Hàn Cửu Minh bất ngờ siết chạy lấy bàn tay Dạ Y, ngón tay anh đan vào. Cô giật mình ngẩng lên quay sang nhìn anh.

"G-gì thế..?"

Hàn Cửu Minh khẽ nở nụ cười đầy cưng chiều.

"Nắm tay em. Sợ vợ mình đi lạc mất."

Đến bãi đậu xe, Cửu Minh mở cửa để Dạ Y ngồi vào sau đó cúi xuống ghé sát khẽ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh của cô.

Cái khoảnh khắc đó khiến cô thấy thế giới dường như chỉ có hai người. Dạ Y vừa ngại ngùng vừa cười tủm tỉm mỗi khi nhớ lại suốt cả quãng đường về nhà.

-----------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ, con đường yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi. Hàn Cửu Minh bước xuống vòng ra bên hông mở cửa, một tay cầm dù che cho Chu Dạ Y còn một tay dìu cô.

"Cẩn thận, coi chừng té"

Giọng anh trầm ấp, trong lời nói hay giọng điệu toàn mang theo nỗi lo lắng. 

Vừa vào bên trong nhà, anh đặt túi của Dạ Y lên bàn sau đó quay sang nhìn cô.

"Ngồi ngoan."

Chu Dạ Y chớp mắt liên tục, mím môi khẽ nói:

"Em có phải là con nít mới lên ba đâu mà.."

Hàn Cửu Minh bước tới gần Chu Dạ Y, tiến sát lại khiến cô giật mình ngã lưng mình ra sofa.

"Chỉ cần em ở bên anh, em mãi là em bé em không cần phải trưởng thành."

Dạ Y vội đẩy anh ra rồi liền phản bác lại:

"Anh cứ nuông chiều em như vậy, sẽ thành thói quen của em mất..!!"

Hàn Cửu Minh khẽ bật cười, ánh mắt đen sâu thẳm ánh lên ý cưng chiều cô.

"Thì sao? Anh nguyện để em ỷ lại anh cả đời."

Cửu Minh ngồi xuống cạnh, tay vươn ra vuốt mái tóc của nàng, giọng trầm ấm như đang dỗ dành cô vợ nhỏ đang giận dỗi.

"Thôi để anh đưa em lên nghỉ ngơi nhé."

Anh tiện tay nhéo má cô một cái.

"Ngoan không giận nhá."

------------------------------------------------

Buồi chiều ngày hôm ấy, tại văn phòng luật của Chu Dạ Y vẫn yên tĩnh như mọi ngày chỉ có tiếng gõ phím liên tục.

Nàng vừa xử lý xong một tệp hồ sơ, cẩn thận đóng lại. Dạ Y mệt mỏi vươn vai để giãn cơ.

Cánh cửa được mở ra, một người có dáng người cao lớn bước vào.

"Luật sư Chu."

Dạ Y ngẩng đầu lên, theo thói quen nghề nghiệp cô mỉm cười vui vẻ tiếp đón bên uỷ thác. Nhưng rồi trong khoảnh khắc cô thấy khuôn mặt hắn, nụ cười ngay khoé cô khựng lại.

"Lương Kỳ Long..?" 

Tối ngày hôm qua, Dạ Y chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhận được tin nhắn được gửi qua email.

Nội dung bên trong đại khái là bên uỷ thác muốn cô làm luật sư bào chữa cho công ty của hắn. Có một công ty khác đạo nhái sản phẩm công ty hắn, đọc đến đấy cô đã liền đồng ý.

Dạ Y bất cẩn quên hỏi mất công ty của hắn và công ty hắn kiện, khi chuẩn bị hỏi tin nhắn lại tới.

"Công ty KL kiện công ty YL."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro