Lời Cay, Ý Dịu
Dạ Y quay sang nhìn, đôi mắt vẫn còn mang theo mệt mỏi. Cô cười gượng.
"Tớ thấy mình thảm hại quá Di ơi.."
"Là luật sư đáng lẽ tớ nên đứng về phía công lý nhưng cuối cùng lại bị lợi dụng..bị đẩy vào thế làm tổn thương người tớ yêu nhất."
"Ngậm mồm vào."
Thanh Di cầm bàn tay lạnh của Dạ Y lên.
"Không phải thảm hại, là do cậu bị ép lựa chọn không phải lỗi cậu!"
Nước mắt dâng lên nơi khoé mắt của Dạ Y, cô vội cúi đầu che đi.
"Không phải lỗi tớ..t-tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ..? Nếu tớ mạnh mẽ, nếu tớ đủ dũng cảm.."
Giọng Dạ Y run run như muốn khóc. Thanh Di vòng tay ra trao tặng cô cái ôm.
"Nín! Không có khóc, khóc là xấu lắm đó."
"Cậu đã cố gắng lắm rồi, ngay cả những vị thần đôi khi còn mắc lỗi sai trong công việc. Huống chi chúng ta là người phàm dính bụi trần gian, làm sao có thể yêu cầu bản thân phải thật hoàn hảo trong khi bản chất con người bao nhiêu khuyết điểm chưa sửa?"
Nghe vậy Dạ Y oà khóc như một đứa trẻ, cô vùi mặt vào vai Thanh Di nức nở.
Thanh Di mỉm cười nhẹ nhàng vỗ về lưng Dạ Y.
"Dù có thế nào tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu."
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng khóc của Dạ Y.
-----------------------------------
Buổi chiều, Hàn Cửu Minh rời khỏi quán cà phê. Anh lái xe đến thẳng văn phòng luật của Diệp Linh Vân.
Trong phòng, Diệp Linh Vân đang xem lại giấy tờ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ngẩng lên.
"Hàn Cửu Minh, cậu tới rồi."
Anh đẩy cửa bước vào, ngồi xuống ghế. Ánh mắt nhìn vào đống tài liệu dày cộm trên bàn.
"Hồ sơ chuẩn bị đến đâu rồi?"
Luật sư Diệp đẩy một tập hồ sơ về phía anh.
"Đây là bằng chứng KL nhiều lần mượn ý tưởng từ các công ty khác."
Hàn Cửu Minh lật từng trang, ánh mắt liếc qua từng dòng chữ không bỏ sót chi tiết nào.
"Tốt. Tuyệt đối không thể thua! Không những vậy phải để tên đó không ngốc đầu lên được!"
Diệp Linh Vân nhìn anh, khẽ lên tiếng:
"Miệng thì nói không được thua vậy mà trong lòng cậu rất muốn nhường cô ấy."
Cửu Minh khựng lại trong thoáng chốc, vội biện minh.
"Cậu..tự biên tự diễn à?"
Linh Vân nhún vai.
"Ô, thế chắc là tôi nghĩ nhiều rồi."
"Cậu lo chuẩn bị tài liệu đầy đủ đi, tôi không muốn thua."
Giọng anh trầm thấp. Linh Vân khẽ gật đầu.
"Mà nếu tôi thua thì sao?"
Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Thua thì tôi tặng cậu một vé đi du lịch."
Linh Vân bất ngờ liền hỏi lại.
"Gì? Thua mà cũng được đi du lịch á?"
"Không, thắng thì được thua thì cũng không sao. Còn nếu cậu muốn, tôi tặng cậu."
Linh Vân bật cười khẽ.
"Nhớ đó, nếu thua tôi vẫn sẽ lấy vé du lịch đó."
Cửu Minh nhướng mày, khoé môi cong lên nhẹ.
"Nhưng mà..đi một mình buồn lắm đó."
"Tôi không đi một mình, tôi có bạn trai rồi."
Cô nhún vai, hờ hững đáp. Anh thoáng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ.
"Từ bao giờ?"
"Từ hồi thực tập sinh."
Anh bật cười, giở thói giả bộ trách móc cô.
"Cậu nói xem, cậu thực tập mấy năm?"
"Hai năm."
Linh Vân liền trả lời ngay còn Cửu Minh chậm rãi gật đầu, cố ý kéo dài.
"Cậu giấu tôi tận mấy năm luôn ha.."
Linh Vân hơi đỏ mặt.
"Cậu là người đâu tiên tôi kể đấy. Chúng tôi chưa có ý định công khai."
Cửu Minh dựa lưng ra ghế, ánh mắt sâu thẳm tự thì thầm với bản thân.
"Ai cũng có hạnh phúc của mình, còn anh và em thì sao..Dạ Y?"
---------------------------------
Điện thoại của Chu Dạ Y bất ngờ rung lên, cô thấy vậy vội lau nước mắt rồi cầm điện thoại lên xem.
Trên màn hình điện thoại cái tên mà em không muốn thấy nhất lại hiện lên "Lương Kỳ Long"
Thanh Di cau mày lại, định lên tiếng nhưng Dạ Y ra hiệu cho cô im lặng. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhấn vào nút nghe máy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro