Phản Kháng

Hàn Cửu Minh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình, nhưng bên dưới anh siết chặt tay đến mức nó sắp chảy máu. 

Hội đồng thì thầm với nhau xem xét kĩ lưỡng rồi mới quyết định. Thẩm phán gõ búa ba tiếng.

"Căn cứ vào bằng chứng, toà tuyên bố công ty LY có hành vi sao chép sản phẩm của KL. Công ty LY sẽ phải bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của nguyên đơn."

Cả phòng xử án ồn ào hẳn lên, người của KL nhìn nhau đắc ý cười. Lương Kỳ Long nghiêng đầu nhìn Hàn Cửu Minh, khoé môi nhếch lên, ánh mắt đầy sự khiêu khích nhìn về phía anh.

Hắn ta quay sang nhìn Dạ Y, nụ cười không phải là khen ngợi mà như là lời cảnh cáo chứng minh cô không thể phán kháng.

Chu Dạ Y ngồi bệp xuống ghế, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô vừa biết mình đã giành phần thắng cho thân chủ, nhưng trong lòng cô lại không hề vui một chút nào.

Bên kia, Hàn Cửu Minh không nói gì anh chỉ lặng lẽ nhìn vợ cũ. Trong ánh mắt anh có phẫn nộ nhưng phần lớn là sự mềm lòng.

Anh đứng dậy, khép lại tệp hồ sơ và bước ra ngoài. Căn phòng như thể bị bao phủ bởi sự u ám của anh.

Anh lướt qua em, chỉ khẽ thốt ra một câu trong vô thức.

"Chúc mừng em đã thắng."

Giọng anh lạnh tanh khiến cô sững lại một chút.

Cửa phòng xử án được mở ra, phóng viên ùa vào máy ảnh nhấp nháy liên tục. Micro chĩa vào người Chu Dạ Y, hàng ngàn câu hỏi được hỏi dồn dập.

"Luật sư Chu, cô cảm thấy thế nào khi chiến thắng người chồng cũ của mình?"

"Cô Chu cô có tự tin mình sẽ thắng nữa không?"

"Nghe nói cô Chu có được ưu thế trước toà?"

Dạ Y khựng lại, nàng nhìn lướt qua các phóng viên rồi chỉ mỉm cười nhạt.

"Tôi xin phép không trả lời phỏng vấn."

Nàng rời đi ngay để lại các phóng viên có mặt ở đó sững lại, vì không ngờ cô lại từ chối phỏng vấn.

Trong khi đó bên kia hành lang, Hàn Cửu Minh và Diệp Linh Vân rời khỏi toà không có quá nhiều phóng viên quay quanh họ.

Một lúc sau, tại hành lang của toà án. Chu Dạ Y đi ngang qua thì một bàn tay to lớn rắn chắc chặn ngay lối đi.

Lương Kỳ Long đứng đó, bộ vest chỉnh tề, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Y.

"Cô làm rất tốt."

Dạ Y khựng lại, im lặng vài giây. Cô hít sâu một hơi.

"Anh muốn gì?"

Kỳ Long cúi xuống, kề sát mặt Chu Dạ Y, mùi thuốc lá còn thoang thoảng. Anhh nâng cằm Dạ Y lên.

"Nên nhớ, cô chỉ là con rối trong tay tôi thôi. Luật sư Chu danh tiếng ư? Một đêm thôi, sự nghiệp cô sẽ tan tành mây khói~"

"Quá khứ dơ bẩn của cô, nếu không có tôi thì làm gì có cô của bây giờ?"

"Cô sẽ mãi là con cờ trong tay của thằng Kỳ Long này! Hahaha!!"

Hắn đắc ý cười lớn. Chu Dạ Y khựng lại, tay siết chặt thành nắm đấm, đó là vết nhơ trong cuộc đời cô, một sai lầm tuổi trẻ.

Một khoảng im lặng. Nhưng thay vì cúi đầu nghe theo, cô khẽ nhếch môi. 

"Đúng, tôi từng phạm sai lầm. Nhưng đó là sai lầm của tôi không phải là thứ mà anh bám vào để điều khiển tôi!!"

"Tôi thà tự mình thừa nhận trước công chúng chứ không để anh coi sai lầm của tôi là dây xích để anh ràng buộc tôi!"

"Còn giờ thì, anh tự lo liệu đi đừng bao giờ tìm đến tôi."

"Cô..!?"

Kỳ Long sững người chết lặng, không ngờ cô là đưa ra sự lựa chọn như vậy. Trong mắt anh đầy sự tức giận nhưng đồng thời có cảm giác bất an.

Bởi một khi con rối đã thoát khỏi sợi dây trói buộc, nó sẽ không bao giờ quay lại làm con rối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro