Phiên Toà Tranh Chấp
Giọng Kỳ Long vang lên, bình thản nhưng lại chứa đầy sự đe doạ trong lời nói.
"Chào luật sư Chu. Xem ra tin tức cô và tên Cửu Minh ly hôn nhanh nhỉ? Tôi phải dành lời khen cho giới truyền thông rồi, hiệu ứng không tệ chút nào~"
Dạ Y siết chặt điện thoại trong tay, cô im lặng không lên tiếng.
Lương Kỳ Long khẽ cười.
"Đừng quên điều kiện tôi đưa ra. Cô Chu chỉ cần ngoan ngoãn làm theo thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng ngược lại. Cô có ý định phản bội thì sự nghiệp của cô và cả người cô yêu thương nhất sẽ phải chịu hậu quả."
Thanh Di bên cạnh loáng thoáng nghe, khẽ cau mày. Cô định giật điện thoại Dạ Y nhưng Dạ Y khẽ lắc đầu.
"Tôi biết rồi."
Tít tít tít.
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng. Thanh Di nhìn cô.
"Sao không nói cho Cửu Minh? Rõ ràng hai người..!!""
Dạ Y cắt ngang lời của Thanh Di.
"Không được! Tuyệt đối không để anh ấy biết được.."
"Tại sao!?"
Thanh Di bực bội nhìn Dạ Y.
"Nếu anh ấy biết anh ấy sẽ đối đầu với Kỳ Long. Tớ không muốn anh ấy dính vào tên đó."
"Thế còn cậu thì sao!? Ai sẽ là người bảo vệ cậu? Hả!?"
Dạ Y khẽ cười, nụ cười nhìn vào chỉ muốn an ủi.
"Tự tớ sẽ bảo vệ mình."
-----------------------------------------
Tại phiên toà.
Phòng xử án chật kín người. Hàng ghế đầu đầy phóng viên, máy ảnh chớp nháy liên tục không ngừng. Bởi vì ai cũng mong chờ trận đấu của cặp đôi vàng giờ đây lại là đối thủ.
Tiếng gõ búa vang lên.
Chu Dạ Y bước vào, em mặc một chiếc vest đen, lớp trang điểm tinh tế. Ánh mắt em lướt qua rồi dừng lại..tại nơi anh đang ngồi. Tim em hụt một nhịp khi nhìn thấy anh.
Hàn Cửu Minh, anh nhìn em , ánh mắt sâu thẳm đến mức em không dám nhìn thẳng vào mắt anh lâu.
Diệp Linh Vân thấy vậy nghiêng người, nói nhỏ với Cửu Minh.
"Bình tĩnh, đừng để bị cảm xúc chi phối."
Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Thẩm phán tuyên bố bắt đầu.
Tại phòng xử án, bầu không khí căng thẳng. Hai nữ luật sư đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều sắc lạnh.
Chu Dạ Y đứng dậy, giọng vang rõ ràng.
"Thưa hội đồng xét xử tôi, Chu Dạ Y luật sư đại điên cho công ty KL khởi kiện công ty LY với hành vi đạo nhái sản phẩm gần như nguyên bản."
Dạ Y đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Hành vi này không chỉ vi phạm quyền sở hữu mà còn gây tổn hại đến hình ảnh và lợi ích của công ty KL."
Đối diện, Diệp Linh Vân khẽ nhếch môi, giọng điềm tĩnh.
"Luật sư Chu nói vậy, tôi mạn phép hỏi ai cũng biết trên thị trường kinh doanh, KL vốn có 'thói quen mượn ý tưởng' của người khác. Thưa toà, ở đây tôi có bằng chứng cho thấy những sản phẩm ra mắt gần đây của KL cho thấy có dấu hiệu đạo nhái."
"Một trong số đó..vẫn đang bị kiện."
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, không khí căng như dây đàn.
Ngồi trên ghế nguyên đơn, Kỳ Long mặt biến sắc. Ánh mắt hắn ta nhìn Dạ Y chứa đầy sự đe doạ.
"Cô biết mình phải làm gì rồi đó!"
Dạ Y nghiến răng, tay siết chặt lại.
Khi thẩm phán quyết tạm nghỉ để xem xét bằng chứng thì Chu Dạ Y bất ngờ bước lên, giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Đây là bằng chứng chứng minh quyền chủ sở hữu sản phẩm, đã được đăng ký hợp pháp từ trước, đứng tên công ty KL. Xin mời hội đồng xem xét."
Một tệp hồ sơ dày, được niêm phong cận thẩn. Trang đầu tiên là chứng nhận quyền sở hữu, dấu đỏ chói của Cục.
Cả phòng ồ lên, các thực tập sinh bàn tán xì xào, máy ảnh thì chớp nháy liên tục.
Luật sư Diệp khựng lại một chút rồi vội kiểm tra, khi thấy con dấu của Cục, mặt Linh Vân biến sắc. Không phải là giả, cũng không thể nguỵ tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro