Chap 16- Bảo bảo.

Cuộc đối thoại nhỏ sau khi Lộc Hàm biết Nhiệt  Ba có bảo bảo.

Nhiệt Ba, "Thiếp muốn ra ngoài chơi."

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Vậy còn đình nhỏ thì sao?"

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Vậy có thể bước xuống giường được không?"

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Thiếp muốn gặp ca ca."

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Thiếp muốn ăn dưa hấu."

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Vậy còn cua thì sao?"

Lộc Hàm, "Không được nốt."

Nhiệt Ba, "Nhưng mà tại sao?"

Lộc Hàm, "Không được là không được."

Nhiệt Ba, "......." Vậy nàng có thể làm gì đây?? Giường nhỏ thậm chí còn không được xuống, ca ca cũng không được gặp, tên kia không phải làm quá rồi sao? Chỉ là có bảo bảo thôi mà, tại sao lại thành cấm túc như thế này??

Nhiệt Ba, "Thiếp muốn phục thù."

Lộc Hàm, "Vi phu sẵn lòng chờ."

Này này, nụ cười đó là sao cơ chứ? Y hệt sói xám lâu ngày bị bỏ đói. Chỉ cần thời cơ tới là ăn luôn cả xương con mồi.

Dòng điện lạnh chạy dọc khắp xương sống Nhiệt Ba. Thôi lần này xong thì nàng tiêu rồi. Đầu đầy vạch đen.

-----------------

"Vương gia, người nên cho vương phi đi xung quanh vương phủ, như vậy đối với tiểu vương gia sẽ tốt hơn." Đại phu chấp tay cũng kính nói với Lộc Hàm. Lão đang ngồi uống trà thưởng sách thì Địch Thương cùng cô nương gì gì đó tới kéo hắn trở lại vương phủ. Nói gì mà bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng, tâm trạng không được tốt, bị giam lỏng. Lão nghe xong liền cấp tốc chạy tới. Tới nơi thì hai người kia mới nói ra từ đầu, cần lão phụ trợ. Dù sao thì đối với thai phụ, việc hít thở trong lành cũng rất tốt, không nên cứ ru rú trong phòng như vậy được.

Lộc Hàm nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của Nhiệt Ba đối với lão thái y liền hừ một tiếng.

Lão thái y thấy Hàm vương vẫn không nhúc nhíc, liền bồi thêm, "Vương gia, vương phi lúc sinh con sẽ rất đau, đi lại có thể giúp đỡ cho tiểu vương gia cùng vương phi rất nhiều."

Lộc Hàm nghĩ tới mấy điều hắn đọc trong sách như là khó sinh, sản phụ kiệt sức, xuất huyết sau khi sinh, mặt liền tối thui, không còn cảm xúc.

Lão thái y thấy có khởi sắc liền nói tiếp, "Chỉ cần bình thường đi lại chú ý, ba tháng đầu cũng đã qua nên không cần nằm lì trên giường như vậy."

"Đúng đó Hàm, người ta sắp mốc meo luôn rồi, mông nhỏ ê, lưng cũng vậy nha." Nhiệt Ba dụi dụi đầu vào Lộc Hàm, làm nũng nói.

"Khụ....được.... ta mang nàng ra ngoài đình nhỏ chơi được không?"

"Thật sao?" Đầu nhỏ từ trong lòng Lộc Hàm chui ra, mắt lòng lanh nhìn. Lòng thầm nghĩ, "Rốt cuộc cũng được ra ngoài!!"

"Đương nhiên, nhưng phải cẩn thận.

Nhiệt Ba gật đầu lia lịa, tay còn giật giật ống tay áo Lộc Hàm ý bảo có thể đi nhanh ra được không.

Thấy người trong ngực dường như rất mong chờ được đi ra ngoài chơi, liền đứng lên, bế tiểu hồ ly phóng ra ngoài đình nhỏ.

"Như vầy được chưa?" Bế Nhiệt Ba ngồi trong lòng mình, hỏi lại sau khi điều chỉnh lại chỗ ngồi của tiểu hồ ly.

"Ừm, rất tốt." Đệm người miễn phí này rất mềm, còn ấm nữa, "Rất rất hài lòng." Dụi đầu vào trong lồng ngực có mùi hương quen thuộc đằng sau.

Tiểu hồ ly này thật là.... đáng yêu quá đi. Tay càng ôm thân mình trong ngực chặt lại.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Nhiệt Ba cất tiếng, "Hàm, chàng đoán thử xem tiểu bảo bảo lúc sinh ra sẽ nhìn như thế nào?"

Lộc Hàm không cần suy nghĩ liền nói ngay, "Đương nhiên sẽ đẹp giống như nàng vậy, yêu nghiệt như ta chẳng hạn."

"Chàng không cần buồn nôn như vậy." Tính tự mãn của tên nào đó lại xuất hiện đột xuất. Xong lại lo lắng hỏi, "Chàng thích tiểu nam hài hay là nữ hài?" Nàng rất rất tò mò nha.

"Chỉ cần là con của nàng cùng ta, đứa nào cũng vậy." Này là hắn nói thật lòng, con của bọn hắn đều là bảo bối.

"Tiểu Địch, ta rất cao hứng." Hắn chỉ là muốn nói với tiểu hồ ly trong ngực như vậy. Nói xong tâm tình liền tốt hơn hẳn, phi thường phấn khích.

Thấy nói ra như vậy cũng không tồi, lại nói tiếp, "Nam hài thì sẽ giống ta, khuôn mặt, tính cách, cả cái đầu nữa. Nữ nhi thì sẽ giống nàng, xinh đẹp khả ái, đáng yêu sẽ hơn nàng. Nam hài sẽ bảo vệ nữ hài, cho nên ta nghĩ nếu có thể thì nên sinh nam hài ra trước. Tiểu Địch, nàng thấy như thế nào?"

Đáp lại hắn là không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chép miệng cùng hít thở đều đều.

Không phải chứ! Hắn nói nhiều như vậy mà nàng lại ngủ mất tiêu. Haizz, cũng thật là. Gương mặt hiện lên nụ cười nhẹ khi ngủ, tay hai người còn đặt trên bụng nhỏ của Nhiệt Ba.  Tay ôm chặt lại hai bảo bối trong lòng.

"Tiểu hồ ly ngủ ngon."

Trong đình nhỏ bên hồ sen, gió thổi nhè nhẹ làm bay lên mảnh lụa quanh đình. Thoắt ẩn thoắt hiện lên hai thân mình: Một nữ tử nhắm mắt nằm ngủ trong lòng nam tử, cảnh vật xung quanh hai người đều trở nên mờ nhạt.

---------------

"Tiểu Địch, cẩn thận lại một chút." Lộc  Hàm cực kỳ cẩn thận đỡ lấy lưng của Nhiệt Ba, tay còn lại nâng tay nàng. Động tác nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Không cần phóng đại như vậy." Nàng vốn dĩ đã đi rất chậm, bây giờ ai kia còn bắt nàng đi chậm hơn, căn bản là không thể. Như vậy thì chẳng thà ngồi xuống luôn cho rồi.

"Ngoan, nghe lời một chút," bụng cũng đã to đến như vầy rồi, còn đi nhanh như vậy, phòng ngừa trước vẫn tốt hơn.

"Không sao, thiếp rất tốt, chàng còn đi cùng như vầy, tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra." Nhiệt Ba an tâm nói.

Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, "Tốt nhất vẫn nên nghe lời ta."

"Được.... rồi." Tay Lộc Hàm bỗng dưng bị nắm chặt lại, nhìn xuống thấy Nhiệt Ba đang bóp chặt tay hắn, mày đẹp cũng nhăn lại.

"Nàng sao vậy? Đau bụng sao?" Lộc Hàm hốt hoảng hỏi, nếu thật thì hắn nên làm như thế nào bây giờ?

"Không...." Bụng dưới bỗng quặn chặt lại, mồ hôi trên trán đã sớm xuất hiện một chút. Trước đó nàng chỉ nghĩ là cơn đau bụng bình thường bởi trước kia cũng có bài lần như vậy. Nhưng lần này có vẻ đau hơn, có khi sắp sinh cũng có thể.

"Tiểu Địch, nàng sắp sinh sao?" Lộc Hàn ngày càng xuống lên, tay cũng chỉ biết đỡ Nhiệt Ba. Cũng không biết phải nói chuyện như thế nào.

Dòng nước ấm chảy dọc theo chân Nhiệt Ba báo hiệu nước ối vỡ, bụng càng đau hơn, sức lực đè lên tay Lộc Hàm ngày càng nặng.

Thấy Nhiệt Ba dường như sắp không đứng nổi, Lộc Hàm gấp đến độ muốn khóc hỏi, "Ta nên làm gì bây giờ?" Bế bổng Nhiệt Ba lên như muốn tiết kiệm sức lực cho nàng.

"Đại....phu..." giờ phút này nàng chỉ muốn nằm thôi, còn phải nhanh chóng gọi bà đỡ, như vậy mới có thể đảm bảo cho bảo bảo, "nhanh.... Ha...Hàm...."

"Được." Xong liền phi thân tới phòng sinh đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.

Bà đỡ nhanh chóng lên tiếng khi thấy Lộc Hàm bế Nhiệt Ba lại, "Tình trạng này lâu chưa?"

"Chưa đầy một khắc."

"Để lên giường." Bà đỡ nhanh chóng ra lệnh, "Nhanh, vương phi sắp sinh, mau chuẩn bị nước ấm." Người đã sẵn sàng, chỉ chờ mệnh lệnh là có thể hành động ngay lập tức.

Thanh nhi chạy vào trong thấy Lộc Hàm vẫn còn đứng ngây ra ở trong, liền chạy lại nói, "Vương gia, người còn ở đây làm gì vậy? Mau ra ngoài đi, nam nhân không được KRW trong phòng sinh, nhanh đi ta ngoài." Vừa nói vừa đẩy Lộc Hàm ra ngoài, khi ra tới ngoài cửa liền đóng chặt lại, thuận tiện lấy thanh gỗ chắn ngang qua. Xong việc liền chạy lại vô trong coi tiểu thư nhà nàng.

"Này..." nhìn cánh cửa đóng sập lại trong khi hắn còn chưa nói được câu nào với Nhiệt Ba. Thở dài một tiếng.

"Vương" tiếng nói đồng thanh một già một trẻ kéo tâm trí hắn lại. Quay lại nhìn thì thấy Địch Thương với Địch Thành đang chạy nhanh lại.

"Mới vào trong thôi." Lộc Hàm hỏi lại Địch Thành, "Phụ thân, khi nào mới có thể xong vậy?"

Ông vuốt vuốt râu nói, "Không nhanh như vậy được, ta còn nhớ mẫu thân của chúng nó sinh là một ngày một đêm, con hẳn cần phải đứng đây dài dài."

Lộc Hàm nuốt nuốt nước bọt xuống, âm thầm cầu nguyện, 'tiểu Địch, nàng cố gắng một chút, bảo bảo, nhanh ra ngoài nha, phụ thân còn đợi người ở đây này.'

------------

Cũng gần một ngày rồi, Lộc Hàm dường như
mất hết lý trí, tay vò vò tóc trên đầu, chân cũng không nhịn được mà đi qua đi lại trước cửa phòng, thỉnh thoảng còn ghé tai vào nghe động tĩnh bên trong. Nhiều lúc chỉ cần nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Nhiệt Ba bên trong liền không nhịn được muốn phá cửa xông vào. Nhìn thấy từng chậu máu loãng được bưng ra ngoài, tâm tình càng tệ hơn. Cũng may hai người còn lại ở ngoài kịp thời ngăn hắn lại. Nếu không trăm cái cửa cũng không còn.

Bên trong phòng.

"Vương phi, dùng sức thêm chút nữa, thấy đầu tiểu vương gia rồi." Bà đỡ cố gắng động viên Nhiệt Ba.

Người nằm trên giường giờ này đầu tóc đã sớm ướt nhẹp, người như mới được vớt từ dưới nước lên, da mặt trắng bệt, miệng ngậm chặt khăn nhỏ để không phát ra tiếng.

"Một chút nữa, thân người đã thấy." Bà đỡ thấy vậy cũng gần như thả lỏng mình ra một chút.

"Ưm...." khăn trong miệng rớt xuống, Nhiệt Ba thở dốc, bụng dưới đã mất đi trọng lượng đáng kể.

"Oa, oa, oa" tiếng khóc vang dội vang lên khắp vương phủ.

"Sinh rồi, sinh rồi." Lộc Hàm mừng nhiều được mùa, đạp sập cửa liền chạy vào, gần tới giường thì thấy thân ảnh quen thuộc bây giờ ướt sủng không chịu nổi. Mắt liền ươn ướt như muốn khóc. Cầm lấy tay Nhiệt Ba, luôn miệng nói, "Tốt rồi, tốt rồi."

Thấy Lộc Hàm vào, hướng tới nói yếu ớt, "Bảo ...bảo."

Bà đỡ sau khi gội sạch máu cho tiểu vương gia, bế lại đặt bên cạnh Nhiệt Ba liền quỳ xuống nói, "Chúc mừng vương gia cùng vương phi, là một tiểu vương gia."

"Thưởng hết."

"Đa tạ vương gia, vương phi, tiểu vương phi."

Lộc Hàm nhìn hai người trên giường đã sớm ngủ, hắn cảm thấy như vầy là đủ, rất thoã mãn.

-----------------

Trong sân nhỏ bên cạnh hồ sen, thân ảnh nhỏ xíu đang chạy qua chạy lại. Bên trong đình nhỏ là hai người đang ôm nhau nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ.

"Phụ thân, mẫu thân." Thân ảnh nhỏ nhỏ dùng chân nhỏ bé chạy nhanh về phía Lộc Hàm cùng Nhiệt Ba đang ngồi.

Nhiệt Ba đứng lên đỡ lấy tiểu bảo bảo, miệng còn thơm một cái lên má đứa nhỏ, "Không nên chạy nhanh như vậy biết chưa?"

"Bảo bảo mới tìm thấy bông hoa này nè, nên đưa cho mẫu thân, vậy hôm nay mẫu thân có thể ngủ chung với bảo bảo được không?" Phụ thân của bé lúc nào cũng ngủ với mẫu thân nha, bé phải ngủ với ông ngoại. Phụ thân còn nói nam tử hán không được ngủ chung với nữ tử, cho nên bé trừ buổi sáng ra là được ở với mẫu thân.

"Không được," giọng Lộc Hàm cắt đứt  lờ tính nói ra của Nhiệt Ba.

"Vậy tại sao người được ngủ cùng với mẫu thân?" Thân ảnh nhỏ nhỏ nói ra thắc mắc.

"Bởi vì phụ thân có chính sự cần làm."

"Là gì vậy phụ thân?" Bảo bảo bắt đầu tò mò rồi.

"Khi nào hoàn thành thì sẽ nói cho bảo bảo được không? Ngoan, đi chơi với Thanh nhi đi." Lộc Hàm ra vẻ thần bí nói xong, liền dụ dỗ bảo bảo ra ngoài chơi.

"Được, phụ thân hứa với bảo bảo đi." Đưa nhón tay út nhỏ nhắn ra.

"Được" Hai ngón tay một lớn một nhỏ đưa ra hiệp định.

Đợi thân ảnh nhỏ nhỏ đi xa, Nhiệt Ba tò một hỏi Lộc Hàm, "Hàm, chàng muốn làm gì vậy?"

"Chế tạo người." Lộc Hàm hướng tới Nhiệt Ba cười cười nhanh hiểm.

Nhiệt Ba, "......" Mặt nhanh chóng đỏ lên.

Con người này trời vẫn chưa tối mà, không cần vô lại như vậy.

"Vi phu sẽ cố gắng hết sức." Nói xong liền bế bổng Nhiệt Ba lên, phi thân nhanh chóng về phòng ngủ.

Bảo bảo, rất nhanh con sẽ có muội muội.

Chính văn hoàn.

=========

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này ((o(^∇^)o))
Xie xie, cam sam mi ta, sa rang he o.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro