CHƯƠNG 11: VÁN CƯỢC DƯỚI ÁNH ĐÈN

Dự án hợp tác đã đi được nửa chặng đường, những vấn đề kỹ thuật hóc búa nhất cũng đã được khắc phục ổn thỏa nhờ sự phối hợp ăn ý đến kỳ lạ giữa hai bên. Không khí trong nội bộ hai công ty đều thả lỏng hơn, sự căng thẳng của những ngày đầu đã vơi bớt. Không ít người gợi ý tổ chức một bữa tiệc ăn mừng nhỏ để gắn kết và xả hơi sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

Lâm Khải vốn định từ chối. Anh chưa từng thích mấy nơi ồn ào, đông đúc như thế. Anh thích sự yên tĩnh, thích ở một mình với công việc hoặc những suy nghĩ riêng. Nhưng khi biết cấp trên trực tiếp của mình cũng tham dự, anh đành gật đầu. Anh không muốn gây sự chú ý không cần thiết hay bị coi là thiếu hòa đồng.

Anh không ngờ, tại bữa tiệc tưởng chừng chỉ là xã giao đơn thuần ấy, người mà bản thân sợ nhất phải đối diện — người mà anh đã cố gắng tránh né bằng mọi giá suốt thời gian qua — cũng xuất hiện.

An Triết đến trễ hơn một chút, mang theo luồng gió lạnh từ bên ngoài vào không gian ấm áp của nhà hàng sang trọng. Dáng vẻ anh như thường ngày: áo sơ mi phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề, khí chất lạnh nhạt và có chút xa cách. Nhưng chỉ có Lâm Khải, người đã từng rất thân thuộc với An Triết, mới biết rõ, bên dưới vẻ ngoài bình thản ấy là gì – là sự cứng đầu, là nỗi đau chưa nguôi, và là một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt.

An Triết còn chưa ngồi xuống vị trí của mình ở bàn tiệc chính, nơi các lãnh đạo và đối tác quan trọng ngồi cùng nhau, đã thấy ly bia đầu tiên được đưa tới phía anh. Rồi ly thứ hai, ly thứ ba nối tiếp. Những lời mời rượu xã giao vang lên liên tục.

Lâm Khải ngồi ở một góc khuất hơn, mắt không rời khỏi An Triết. Anh nhìn rõ ràng từng chuyển động của người kia: cách An Triết khẽ nhếch môi cười xã giao với những người xung quanh, ánh mắt lười biếng cụp xuống khi nâng ly, nhưng tay lại không hề ngừng nhận và nâng ly, uống cạn.

An Triết bình thường không thích uống rượu. Lâm Khải biết rõ điều đó. An Triết thích cà phê, thích trà, thích những thức uống nhẹ nhàng. Chỉ khi tâm trạng không tốt, hoặc có điều gì đó đè nén trong lòng, An Triết mới tìm đến rượu.

Càng nhìn, lông mày Lâm Khải càng nhíu chặt lại. Một cảm giác khó chịu, bồn chồn dâng lên trong lòng.

Anh hiểu.

Người kia đang cố tình. Cố tình uống nhiều, cố tình thể hiện sự bất cần. Uống để trút giận, trút bỏ những ấm ức, những tổn thương đã tích tụ suốt ba năm qua và cả những ngày gần đây.

Cũng là uống để xem mình có phản ứng gì hay không. Một ván cược thầm lặng, một lời thách thức không lời.

Lâm Khải cắn chặt răng, trong lòng vừa đau vừa giận. Đau vì nhìn thấy An Triết tự hành hạ bản thân, giận vì An Triết lại dùng cách này để đối đầu với anh.

"Anh tưởng tôi không quan tâm?" Câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một lời buộc tội chính mình. Anh đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng, cố gắng đẩy An Triết ra xa, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm, không có nghĩa là anh không đau lòng.

Lâm Khải đứng dậy, định rời đi để bản thân không phải tiếp tục nhìn cảnh tượng đau lòng này nữa. Anh muốn trốn chạy, như cách anh vẫn thường làm. Nhưng chân lại chẳng chịu nghe lời, như có một sợi dây vô hình đang kéo anh lại. Đôi chân ấy chỉ đưa anh từng bước, từng bước về phía bàn tiệc chính, về phía An Triết.

An Triết lúc này đã có chút men say. Gò má anh ửng hồng, mắt anh đỏ lên, không rõ là vì cồn hay vì ấm ức. Khi thấy Lâm Khải tiến lại gần, anh vẫn giữ ly rượu trên tay, định nâng ly tiếp theo, như một sự thách thức cuối cùng.

Nhưng bàn tay ấy bị giữ lại.

Lâm Khải bước đến bên cạnh An Triết, bàn tay anh vươn ra, nắm lấy cổ tay An Triết, ngăn không cho anh nâng ly rượu lên miệng.

"Đừng uống nữa."

Giọng nói lạnh nhạt, nhưng lực đạo trên cổ tay lại không hề nhẹ.

An Triết ngẩng đầu nhìn thẳng vào người kia. Lần đầu tiên sau ba năm, cả hai đối diện nhau trong một không gian đông người, giữa bao ánh mắt tò mò và ngạc nhiên — nhưng chẳng ai dám chen lời.

"Không liên quan đến công việc, anh đừng quản tôi."

An Triết khẽ cười, nụ cười đầy chua chát. Anh dùng chính câu nói mà Lâm Khải đã từng dùng để đẩy anh ra xa: "Không liên quan đến công việc, anh đừng quản tôi."

Lâm Khải cứng người. Câu nói ấy, từng chữ, từng âm điệu, đều là câu nói anh đã từng dùng, giờ bị trả lại nguyên vẹn, như một mũi tên tẩm độc găm thẳng vào tim. Không phải không đau, mà là đau đến mức chẳng biết phải phản bác ra sao.

"Anh say rồi."

"Tôi rất tỉnh." An Triết bật cười, tiếng cười nghe như vỡ vụn, như tiếng thủy tinh tan tành. Giọng anh khàn đặc vì rượu và vì cảm xúc đè nén. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lâm Khải, không che giấu bất cứ điều gì: oán trách, đau đớn, tổn thương, và cả tình yêu thương vẫn âm ỉ cháy bỏng, bị đè nén quá lâu.

Lâm Khải nắm chặt tay An Triết, cảm nhận hơi ấm từ cổ tay anh truyền sang. Đám nhân viên xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu không khí bữa tiệc đang dần mất kiểm soát, mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng tột độ giữa hai người.

"Tôi đưa anh về." Cuối cùng Lâm Khải chỉ có thể nói vậy, giọng nhỏ nhưng cứng rắn, như một mệnh lệnh không thể từ chối. Anh không thể để An Triết tiếp tục ở đây, không thể để anh ta tiếp tục tự hành hạ bản thân.

An Triết định phản bác, định nói rằng anh không cần, nhưng khi đứng dậy thì cả người lảo đảo, men say đã ngấm sâu hơn anh nghĩ. Lâm Khải kịp thời đỡ lấy anh, ôm trọn thân thể hơi lạnh lẽo của An Triết vào lòng. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, một luồng điện chạy dọc sống lưng cả hai.

Lúc đó anh nghĩ — đúng là mình đã nghĩ quá đơn giản.

Cứ tưởng tránh né, cắt đứt liên lạc, biến mất là cách tốt nhất để bảo vệ An Triết, để em ấy không phải chịu đựng những rắc rối của mình.

Ai ngờ lại là đẩy người ấy vào nơi tổn thương sâu nhất.

Trên xe, không khí yên lặng đến ngột ngạt.

Lâm Khải không nói gì, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay đặt hờ trên vô lăng, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Còn An Triết thì tựa đầu vào cửa kính xe lạnh lẽo, ánh mắt mơ hồ phản chiếu ánh đèn đường trôi qua từng chút một, như những mảnh ký ức vụn vỡ.

Tay anh siết lại trên đùi. Ván cược này, anh thắng. Lâm Khải đã đến thật, đã không thể làm ngơ. Anh là người đầu tiên kéo tay anh khi rượu chưa kịp ngấm sâu hoàn toàn.

Thắng, nhưng lòng lại không vui nổi.

Miệng vẫn không nhịn được, cười khẽ một tiếng chua chát rồi buông lời châm chọc: "Không phải anh chỉ quan tâm công việc thôi sao?"

Lâm Khải không đáp.

Sự im lặng của anh khiến An Triết nhắm mắt lại, nụ cười trên môi càng thêm mệt mỏi và đau đớn.

Lại nữa rồi. Anh biết quá rõ kiểu trốn tránh này của Lâm Khải. Cứ lùi một bước, rồi lại một bước, lặng lẽ xoay người rời đi — giống hệt ba năm trước, giống hệt cái cách anh đã biến mất khỏi cuộc đời An Triết. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammỹ