CHƯƠNG 17: LỜI THẬT LÒNG

Một tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh ấy, đêm mà tôi đã tự tay đóng sập cánh cửa cuối cùng giữa mình và An Triết. Công việc vẫn phải tiếp tục, như một guồng quay không ngừng nghỉ. Cả hai chúng tôi, như những con thiêu thân lao vào ánh đèn, vùi mình vào công việc như một cách để trốn tránh, để không phải đối diện với nhau, không phải đối diện với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Dường như giữa cả hai thật sự đã cắt đứt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có ba năm yêu đương, chưa từng có những tổn thương sâu sắc.

Chỉ có một điều thay đổi, một sự thật tàn nhẫn mà cả hai đều phải chấp nhận.

Ngoài công việc ra, chúng tôi thật sự không nói với nhau một câu nào. Vừa bước ra khỏi phòng họp là rẽ ra hai hướng khác nhau, như hai người xa lạ trên một con phố đông đúc. Ánh mắt cũng chưa từng giao nhau thêm lần nào nữa, cố gắng né tránh nhau bằng mọi giá. Cứ như cả hai thật sự chỉ là những người xa lạ, hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, dù cùng tồn tại trong một không gian, cùng hít thở chung một bầu không khí.

—--

Sáng hôm ấy, trong kì nghỉ hiếm hoi được cấp trên phê duyệt sau chuỗi ngày làm việc điên cuồng, điện thoại Lâm Khải rung lên với một dòng tin nhắn ngắn gọn, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng.

>"Anh Khải, hôm nay có rảnh không? Qua trường chơi với em được không?" – Lâm Yên.

Anh nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, xua đi chút lạnh lẽo của buổi sáng. Rồi anh bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng. Đã ba năm kể từ ngày em gái anh vào đại học, còn anh thì mải miết lao ra nước ngoài làm việc, kiếm đủ tiền để cô không phải lo học phí hay phí sinh hoạt, để cô có thể yên tâm học hành mà không phải chịu đựng những khó khăn như anh. Anh từng hứa sẽ đưa cô đi nhập học, vậy mà rốt cuộc lại chỉ có thể nhìn từ xa, rồi quay lưng bỏ đi với một lời hứa hẹn mơ hồ "khi nào rảnh sẽ qua thăm".

Đến bây giờ, sau ba năm, anh mới thực hiện được lời hứa ấy.

Lâm Khải chọn một chiếc áo sơ mi màu nhạt, đơn giản nhưng lịch sự. Không quá nghiêm túc như khi đi làm, cũng không quá tùy tiện. Đứng trước gương, anh thoáng ngẩn người khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi lặng lẽ hằn sâu trong mắt mình, những nếp nhăn nơi khóe mắt đã rõ hơn. Nhưng rồi anh vẫn đi – không thể lỡ hẹn với Lâm Yên thêm lần nào nữa.

Trường đại học đông đúc và đầy sức sống của tuổi trẻ. Giữa đám sinh viên ríu rít, tiếng nói cười vang vọng, Lâm Khải thoáng thấy bóng cô em gái nhỏ chạy về phía mình, mái tóc dài bay bay trong gió.

"Anh Khải!" Lâm Yên reo lên, giọng nói trong trẻo và vui vẻ.

"Ừ." Anh đáp, nụ cười hiếm hoi nở trên môi.

"Đi bộ từ cổng đến đây mà cũng lâu thế, đúng là già thật rồi." Lâm Yên trêu chọc, giọng điệu tinh nghịch như ngày nào.

Lâm Khải không nhịn được cười, tiếng cười nhẹ nhàng và sảng khoái. "Tại anh không quen trường này. Ba năm rồi còn gì."

Lâm Yên khoác tay anh, như hồi còn nhỏ hay nũng nịu đòi anh dắt đi chơi, đòi anh mua kẹo. Cô dẫn anh đi một vòng quanh trường: căn-tin cũ kỹ với mùi đồ ăn quen thuộc, thư viện mới sửa sang hiện đại, bãi cỏ rộng sau dãy nhà C nơi tụi sinh viên hay ngồi tám chuyện, học bài. Mỗi nơi đi qua đều gợi cho cô những mẩu chuyện nho nhỏ, những kỷ niệm vui buồn của đời sinh viên, còn với anh – là cảm giác yên bình, thanh thản mà bấy lâu nay anh đã quên mất sự tồn tại của nó.

"Mẹ dạo này sao rồi? Khỏe không?" Anh nhẹ giọng hỏi, sự quan tâm hiện rõ trong mắt.

"Mẹ đã khỏe lên nhiều rồi anh ạ, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hôm trước bà gọi điện cho em bảo là nhớ anh đó." Lâm Yên đáp, giọng vui vẻ.

"Ừm... để lần tới anh về thăm mẹ." Anh khẽ nói, trong lòng dấy lên một chút áy náy vì đã không về thăm mẹ thường xuyên hơn.

Ngồi nghỉ dưới giàn hoa giấy rợp bóng mát bên cạnh hồ sen, những cánh hoa mỏng manh rơi lả tả trên mặt nước. Ánh nắng chiều len lỏi qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Lâm Yên nhìn anh trai, ánh mắt cô không còn ngây thơ như năm nào, mà đã đủ trưởng thành và tinh tế để thấy những nếp nhăn nơi đuôi mắt anh, thấy sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt ấy. Cô bỗng nói, giọng dịu dàng và đầy quan tâm: "Anh dạo này ổn không?"

Lâm Khải nhìn cô. Rất lâu sau mới khẽ đáp, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: "Ổn."

"Thật không?" Lâm Yên hỏi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, như muốn nhìn thấu tâm can anh.

Lâm Khải im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu. "...Không hẳn."

Cô không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rút từ balo ra một lon nước mát, đưa cho anh. Ánh mắt cô không có sự phán xét, chỉ có sự thấu hiểu và yêu thương.

"Anh à... anh không cần phải gồng mãi đâu. Nếu mệt thì nói. Nếu buồn thì khóc. Anh không nợ ai phải mạnh mẽ suốt đời."

Lâm Khải khựng lại, lời nói của em gái như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh. Lát sau, anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy: "Anh chỉ... không muốn nợ thêm điều gì. Tuổi thơ em đã thiếu anh rồi, anh không thể để em lo lắng thêm nữa."

Chốc lác anh lại cười, nụ cười dịu dàng, buông câu châm chọc quen thuộc như ngày xưa, cố gắng làm nhẹ bớt không khí: "Anh đợi em lớn rồi nuôi anh."

Lâm Yên mắt sáng rỡ, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cô ôm lấy cánh tay anh, cười cười tự tin nói: "Hehe cứ để đó cho em! Em sẽ nuôi anh thật tốt!"

Nắng chiều vẫn len qua tán lá, gió khẽ thổi những chiếc lá khô bay là đà trên mặt hồ sen, tạo nên một khung cảnh thanh bình và thơ mộng. Mọi thứ đều yên ả – nhưng lòng anh vẫn gợn sóng, vẫn còn những nỗi niềm chưa thể nói ra.

Có những người, như mẹ và em gái, vẫn luôn đứng đây chờ anh quay về, chờ anh chia sẻ gánh nặng. Nhưng cũng có một người, giờ đã không còn đứng đó nữa, không còn chờ anh nữa.

Lâm Yên đưa anh trai đến một quán trà nhỏ gần trường, một nơi yên tĩnh và ấm cúng. Quán vắng, chỉ có vài sinh viên ngồi góc xa cắm tai nghe học bài, chìm đắm trong thế giới riêng của họ. Nắng nhạt tràn qua cửa kính, nhuộm cả không gian một màu cam ấm áp, tạo nên một bầu không khí bình yên đến lạ.

Lâm Khải ngồi đối diện em gái, tay vuốt nhẹ thành cốc trà nóng, im lặng rất lâu. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, nên nói gì.

Lâm Yên không giục, chỉ lặng lẽ khuấy ly trà đào của mình, ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn, như thể cô đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, đợi anh trai mở lòng.

"Yên này." Anh khẽ gọi tên cô.

"Dạ?" Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh.

"Nếu em... yêu một người, nhưng người đó vì em mà từ bỏ chính mình, từ bỏ tương lai, từ bỏ tất cả để bảo vệ em, em có giận không?"

Lâm Yên thoáng ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ. Cô không đáp ngay, mà ngồi thẳng lên, nghiêm túc nhìn anh, suy nghĩ một lát.

"Em sẽ giận." Cô nói, giọng rõ ràng. "Nhưng không phải vì người ta từ bỏ bản thân, mà vì người đó không cho em quyền được lựa chọn. Không tin tưởng em đủ để cùng nhau đối mặt. Không cho em cơ hội được ở bên cạnh, được chia sẻ."

Lâm Khải ngẩn ra, lời nói của em gái như một nhát dao nữa cứa vào trái tim anh, nhưng lần này, nó không chỉ đau, mà còn mang theo sự thức tỉnh. Anh cười khổ, nụ cười đầy chua chát.

"Anh cũng nghĩ vậy... anh cũng nghĩ là mình đang bảo vệ người ta, bằng mọi giá. Dù cái giá là biến mình thành một kẻ tồi tệ, thành kẻ đáng ghét trong mắt người đó, cũng cam lòng."

"Và bây giờ?" Lâm Yên hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

"Bây giờ người đó không cần anh nữa. Hoặc là... đã học được cách sống không cần anh rồi." Giọng Lâm Khải lạc đi, ẩn chứa sự đau đớn và nuối tiếc không thể che giấu.

Lâm Yên mím môi. Cô từng thấy ánh mắt An Triết – rất lâu trước kia, trong một lần cả hai vô tình gặp nhau khi cô đến tìm anh trai ở công ty. Đôi mắt ấy khi nhìn Lâm Khải, không hề giấu nổi tình cảm sâu đậm. Cô biết, An Triết đã yêu anh trai cô rất nhiều.

"Anh còn yêu người đó không?" Lâm Yên hỏi thẳng, ánh mắt nhìn anh trai đầy chân thành.

Lâm Khải không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt dõi theo một cặp đôi sinh viên đang đi ngang qua, tay nắm tay, cười đùa rộn rã, hạnh phúc. Rồi anh thở ra thật khẽ, tiếng thở dài mang theo tất cả sự mệt mỏi và tình yêu bị đè nén.

"Yêu đến mức... chỉ mong người ta hạnh phúc. Dù là không có mình ở bên cạnh."

Lâm Yên siết chặt tay quanh ly trà. Cô muốn nói gì đó, muốn nói rằng anh trai cô thật ngốc, muốn nói rằng An Triết vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài:

"Anh à... đôi khi hy sinh không phải là cách yêu đúng. Người ta đâu cần anh làm anh hùng, làm người gánh vác tất cả một mình. Người ta chỉ cần một người chịu cùng đau, cùng sống, cùng đi qua khó khăn. Mà anh thì cứ đi trước, rồi quay lại bảo 'anh đã dọn đường xong rồi, em đi đi'."

Lâm Khải như bị ai bóp nghẹt ngực, từng lời nói của em gái như những mũi kim đâm vào tim anh, đau đớn nhưng cũng khiến anh tỉnh táo hơn.

Anh chưa từng nghĩ, cách mình yêu lại có thể tàn nhẫn như thế.

Ánh nắng rọi nghiêng, trên bàn chỉ còn hơi ấm vương lại trong lòng tay từ cốc trà đã nguội bớt. Anh không biết An Triết lúc này đang ở đâu, làm gì, có còn nghĩ đến mình không, hay đã thật sự quên anh rồi. Nhưng có một điều anh biết chắc—mình đã không còn tư cách gọi tên người ấy như xưa, không còn tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammỹ