CHƯƠNG 19: KHÔNG CÓ TƯ CÁCH

Quán cà phê vẫn yên ắng như lúc mới vào, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng, nhưng giữa hai người lại là im lặng căng thẳng như dây đàn bị kéo đến tận cùng, chỉ chực đứt phựt. Lâm Khải không lên tiếng, không biết phải nói gì, phải đối diện ra sao. An Triết cũng không, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang tìm kiếm một lối thoát.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên ly trà đã vơi một nửa, ánh sáng vàng mỏng manh như cố gắng hâm nóng bầu không khí giá lạnh giữa hai người, nhưng vô ích.

Ngay khi An Triết định lên tiếng, định cắt đứt sự trầm mặc ngột ngạt này bằng một lời nào đó, dù là cay nghiệt hay buông bỏ, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh: "Anh là... anh trai của Lâm Yên đúng không ạ?"

Cả hai cùng quay lại, ánh mắt ngạc nhiên.

Là một nữ sinh, gương mặt xinh xắn, tươi tắn, mái tóc buộc cao năng động, đứng trước bàn họ với vẻ ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng – cô ấy đang nhìn Lâm Khải, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ và có chút tò mò.

"Em là bạn học của Lâm Yên. Lần trước anh đến trường đón em ấy, em có gặp qua... Hôm nay tình cờ gặp lại, nên... em muốn chào hỏi ạ."

Giọng nói lẫn ánh mắt đều mang theo vẻ thẹn thùng không giấu được. Rõ ràng cô bé đang muốn bắt chuyện, thậm chí còn có chút mong chờ, một sự quan tâm đơn thuần và trong sáng.

Lâm Khải khựng lại trong vài giây, rồi lễ phép gật đầu, giọng trầm thấp: "Ừ, chào em."

"Anh... có thể cho em xin số điện thoại được không ạ? Em chỉ là... muốn làm quen chút thôi." Cô nữ sinh nói tiếp, giọng hơi run run vì hồi hộp.

An Triết ngồi đối diện, ánh mắt khẽ tối lại. Anh nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn sự ngượng ngùng của cô nữ sinh, nhìn vẻ bình thản (dù là giả tạo) của Lâm Khải.

Một giây. Hai giây.

Anh không nói gì. Chỉ nhấc ly trà đã nguội lạnh lên uống cạn, đặt xuống, tiếng cốc chạm vào đĩa sứ vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng bất ngờ. Rồi anh lặng lẽ đứng dậy.

Lúc lướt ngang qua nữ sinh kia, ánh mắt anh dừng lại một nhịp – lạnh nhạt, dửng dưng, không một chút cảm xúc. Ánh mắt ấy như lưỡi dao sắc bén lướt qua nhưng không để lại máu, chỉ để lại một cảm giác lạnh lẽo và xa cách.

Không ai thấy tay anh siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Rõ ràng là người quyết tâm buông tay, là người đã nói lời tuyệt giao cuối cùng. Nhưng tại sao, chỉ cần một ánh mắt, một tình huống như thế, trái tim lại nhói đau đến mức không thở được? Tại sao lại cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt, như bị cướp đi thứ gì đó quý giá?

Không thể ở lại. Không thể chứng kiến thêm bất cứ điều gì nữa. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, tiếng chuông cửa vang lên. Bóng lưng cao gầy nhanh chóng hòa vào ánh chiều mờ nhạt, biến mất khỏi tầm mắt Lâm Khải.

Lâm Khải còn chưa kịp đáp lời nữ sinh kia, chưa kịp từ chối hay đồng ý, đã quay phắt lại nhìn theo bóng lưng An Triết.

Anh định đứng dậy theo bản năng. Định gọi với theo, định đuổi theo bước chân quen thuộc kia như bao lần trước, bất chấp tất cả.

Nhưng...

Chân anh như bị đóng đinh tại chỗ. Lý trí tàn nhẫn đã kéo anh lại. Anh đã đẩy An Triết đi rồi. Anh không còn tư cách để chạy theo nữa.

Anh lấy lại lý trí, nhìn chằm chằm vào khoảng trống mà An Triết vừa rời đi, vào cánh cửa vẫn còn khẽ rung rinh, ngón tay buông thõng bên người khẽ run lên không kiểm soát.

"Xin lỗi, anh không tiện." – Anh quay sang nói với cô nữ sinh, giọng khàn hẳn đi, mang theo sự mệt mỏi và bất lực.

Rồi không chờ cô đáp lại, anh ngồi xuống, cúi đầu nhìn vào ly nước đã lạnh ngắt trên bàn.

Cười khổ một tiếng. Tiếng cười nghe như vỡ vụn.

Tư cách?

Anh còn có sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những tổn thương đã gây ra, anh còn tư cách gì để níu kéo, để đòi hỏi, để ở bên cạnh An Triết nữa?

Lâm Khải ngồi lặng yên trong quán cà phê đã thưa khách dần khi chiều muộn buông xuống. Ly nước trước mặt đã lạnh ngắt từ lâu, hơi nước bám trên thành ly đã khô, để lại vệt mờ như dấu vết của một cuộc nói chuyện dang dở, một mối quan hệ không trọn vẹn.

Anh không còn nhớ mình đã ngồi như thế bao lâu, chìm trong suy nghĩ và sự dằn vặt. Đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đặn, từng tiếng vang lên lại càng khuấy động sự trống rỗng và cô đơn bên trong.

Mãi cho đến khi ngoài cửa kính vang lên những tiếng lộp bộp đầu tiên.

Mưa.

Lâm Khải ngẩng đầu, nhìn qua lớp kính trong suốt, thấy bầu trời xám chì đột ngột đổ cơn mưa nặng hạt, như thể ông trời cũng hiểu nỗi nặng trĩu trong lòng người, cũng đang khóc thay cho anh.

Anh đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi quán mà không mở ô, không tìm nơi trú ẩn.

Không che chắn. Không vội vàng. Anh bước thẳng vào màn mưa.

Nước mưa hắt vào người lạnh buốt, ngấm qua áo sơ mi dán lên da thịt, từng giọt rơi xuống cổ, len vào lưng, nhưng Lâm Khải không hề nhíu mày, không cảm thấy lạnh bằng cái lạnh trong tim.

Anh cứ thế đi, từng bước nặng trĩu trên vỉa hè ướt sũng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng anh kéo dài trong đêm, cô độc và lẻ loi.

Không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Ký ức dường như bị nước mưa đánh thức, từng mảnh từng mảnh tràn về như thác lũ, nhấn chìm anh trong những hồi ức về An Triết.

Nụ cười của An Triết. Giọng nói của An Triết. Những đêm anh nằm mơ thấy mình chưa từng buông tay, chưa từng bỏ đi.

Nhưng hiện thực thì tàn nhẫn hơn giấc mơ nhiều.

Anh bước đi giữa đêm tối và mưa lạnh, lòng bàn tay siết chặt, như thể chỉ cần lơi lỏng, cả cơ thể sẽ sụp đổ, sẽ gục ngã ngay trên vỉa hè này.

Cơn mưa như muốn gột rửa hết những giằng xé, những tội lỗi trong anh. Nhưng càng gột, lại càng đau, vết thương trong tim càng rỉ máu.

Trước kia anh từng nói với chính mình, từng tin rằng đó là điều đúng đắn: nếu thật sự muốn An Triết buông tay, nếu muốn cậu ấy có cuộc sống tốt hơn, thì chính anh phải là người đẩy An Triết đi.

Giờ thì đẩy được rồi. Người kia cũng quay lưng rồi.

Mọi thứ đúng như mong muốn.

Chỉ là... sao ngực lại nhói như bị khoét một lỗ trống? Sao lại đau đến mức không thở nổi?

Mưa lớn, từng giọt đập vào mí mắt nóng hổi, hòa lẫn với một thứ gì đó mặn chát.

Lâm Khải ngửa mặt lên trời, để mặc nước mưa hòa cùng một thứ gì đó rơi xuống.

Không biết là mưa... hay là thứ anh không dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammỹ