CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG THẲNG VÀ VÒNG TRÒN

An Triết chống tay lên thành lan can tầng thượng của tòa nhà văn phòng, gió đêm thổi mạnh, cuốn tung mái tóc đã được chải chuốt kỹ lưỡng từ sáng, giờ rối bời như chính tâm trí anh. Cơn gió lạnh lẽo lẽ ra phải làm dịu đi ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ trong lòng anh, nhưng không, nó chỉ càng thổi bùng lên nỗi tức tối và bất lực.

Anh đã chờ ngày Lâm Khải trở về biết bao lâu, đã vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh về cuộc gặp lại. Có lúc anh tưởng tượng mình sẽ ôm chầm lấy người kia, không nói một lời trách móc, chỉ đơn giản là cảm ơn vì đã trở về. Có lúc anh lại hình dung một cuộc đối đầu nảy lửa, nơi anh trút bỏ hết sự oán giận và tổn thương của ba năm qua. Nhưng không ngờ, người ấy lại chỉ mang về một gương mặt vô cảm, một thái độ xa lánh đến tàn nhẫn, và một câu nói như nhát dao cứa vào tim: "Không liên quan đến anh."

Anh tức giận thật. Giận Lâm Khải vì đã bỏ đi không một lời giải thích, giận vì anh ta dám quay về rồi lại tiếp tục trốn tránh. Nhưng nỗi giận đó càng ngày càng trở nên bất lực và đau đớn hơn khi những ký ức cũ, những mảnh vụn rời rạc của quá khứ ùa về, giờ đây lại khớp vào nhau một cách tàn nhẫn, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về sự chịu đựng thầm lặng của Lâm Khải.

Một lần, giữa buổi tiệc xã giao ồn ào, Lâm Khải đột nhiên xoa bụng và nhíu mày, nói là ăn nhầm đồ cay. Anh đã không để ý nhiều lúc đó, chỉ nghĩ đơn giản là dạ dày khó chịu. Một lần khác, anh thấy Lâm Khải vội vã giấu một vỉ thuốc vào túi áo khi anh bước vào phòng. Anh đã định hỏi, nhưng rồi lại thôi, vì sợ làm người kia cảm thấy không thoải mái. Lần nữa, khi anh ngỏ lời muốn đi du lịch cùng nhau, muốn cùng nhau thoát khỏi những bộn bề của cuộc sống, Lâm Khải chỉ nhẹ nhàng nói: "Chờ khi khác, đừng đợi ai cả." Lúc đó, anh chỉ nghĩ Lâm Khải bận rộn, hoặc chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc hơn.

Từng mảnh vụn nhỏ không thể ghép lại vào thời điểm đó, giờ như đang giáng từng nhát mạnh vào trái tim anh.Anh đã ở ngay bên cạnh Lâm Khải, đã từng rất gần gũi, vậy mà lại không hề biết gì cả.

An Triết siết chặt thành lan can. "Tại sao... lúc đó tôi không nhận ra?" Anh cắn răng, giọng nói khàn đặc. "Tại sao lúc đó lại để anh một mình?"

---

Trong căn phòng trọ thuê tạm bợ, ánh đèn không bật. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình laptop phản chiếu gương mặt tái nhợt và hốc hác của Lâm Khải. Căn phòng đơn sơ, gần như trống rỗng..

Anh đặt cốc nước xuống bàn, nuốt viên thuốc vừa uống mà cổ họng vẫn còn khô khốc, đắng ngắt. Cơn đau dạ dày vẫn âm ỉ, như một lời nhắc nhở thường trực về tình trạng sức khỏe suy sụp của anh.

Màn hình trước mặt là bản thảo của một dự án AI nhận diện giọng nói theo cảm xúc – một thứ anh từng đam mê phát triển đến cháy bỏng. Anh đã dành hàng ngàn giờ cho nó, đã đặt tất cả tâm huyết và hy vọng vào nó. Nhưng suốt ba năm qua, đam mê ấy dần bị bóp nghẹt bởi trách nhiệm và nỗi sợ hãi. Sợ hãi sự thất bại, sợ hãi không đủ khả năng gánh vác gia đình, sợ hãi không thể bảo vệ những người thân yêu.

Ba năm trước, biến cố ập đến quá nhanh và quá tàn khốc.

Ba năm trước, biến cố ập đến quá nhanh và quá tàn khốc. Người bạn thân nhất, người anh tin tưởng nhất trong giới kinh doanh, lại lợi dụng anh để đi cửa sau giành lấy hợp đồng quan trọng nhất của công ty. Đối thủ cũ nhân cơ hội này chơi một cú đau, tung tin đồn thất thiệt, khiến uy tín công ty sụp đổ. Và đỉnh điểm là sự ra đi đột ngột của ba anh do đột quỵ, cú sốc quá lớn khiến công ty gia đình, vốn đã lung lay, sụp đổ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Mẹ anh gần như suy sụp hoàn toàn, sống trong trạng thái vô hồn. Em gái anh, sắp vào đại học với tương lai rộng mở, gần như phải bỏ học giữa chừng để đi làm thêm trang trải cuộc sống. Anh, Lâm Khải, từ một người trẻ đầy hoài bão, trở thành trụ cột duy nhất của gia đình, gánh trên vai tất cả. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đứng dậy, phải kiếm tiền bằng mọi giá.

Dự án AI mà anh tâm huyết nhất, gầy dựng mất hai năm trời với bao công sức và hy vọng... anh bán. Bán sạch. Bán với giá rẻ mạt, chấp nhận lỗ nặng. Anh cần tiền, cần tiền ngay lập tức để trang trải nợ nần, lo cho mẹ và em gái.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh buộc phải nhận lời mời làm việc từ một công ty công nghệ bên nước Anh. Họ đưa ra mức lương cao, một con số khổng lồ đối với anh lúc bấy giờ, đủ để anh giải quyết phần nào khó khăn trước mắt và có một khoản tích lũy. Nhưng đổi lại, anh phải làm việc ở đó tối thiểu ba năm, xa gia đình, xa quê hương, và xa An Triết. Anh không còn lựa chọn nào khác.

Khi đó, anh đã nghĩ rất nhiều về An Triết. Anh biết, nếu An Triết biết chuyện, em ấy chắc chắn sẽ không ngần ngại giúp đỡ anh. Em ấy có thể vứt bỏ tất cả sự nghiệp đang lên của mình, vứt bỏ cuộc sống ổn định để chạy theo anh, cùng anh chịu đựng khó khăn nơi đất khách quê người. Nhưng anh không muốn em sống như thế. Sự nghiệp của An Triết đang khởi sắc rực rỡ, cuối cùng cậu ấy cũng có thể đứng vững trên đôi chân mình mà không phụ thuộc vào cái bóng quá lớn của gia đình. Quan hệ giữa cậu và gia đình cũng chỉ mới trở nên hòa hoãn, không còn căng thẳng như trước. Sao anh có thể nhẫn tâm để cậu ấy từ bỏ tất cả, để cậu ấy đi theo anh, chịu khổ cùng anh được?

Anh không chịu nổi cảnh nhìn người mình yêu lưu lạc nơi đất khách quê người cùng anh. Anh không đủ năng lực để bảo vệ người đó. Ở lại, tiếp tục phát triển sự nghiệp rực rỡ của mình, đó là phương án tốt nhất cho tương lai của An Triết.

Anh cũng không thể bảo cậu đợi được. Ba năm, năm năm thì có lẽ không sao, nhưng mười năm thì sao? Hai mươi năm thì sao? Anh không thể chắc chắn về tương lai của mình. Anh không thể đảm bảo rằng anh sẽ thoát khỏi vũng lầy này, không thể đảm bảo rằng căn bệnh dạ dày sẽ không trở nặng, không biết khi nào cơ thể sẽ gục ngã. Sao anh có thể nhẫn tâm để cậu chờ đợi trong vô vọng được, đời người thì có bao nhiêu cái mười năm tươi đẹp?

Anh chả có gì chắc chắn cả, đến cả bản thân còn lành lạnh không anh còn không chắc.

Thế nên anh biến mất. Anh chọn cách cắt đứt tất cả, để An Triết tin rằng anh là một kẻ tồi tệ, một kẻ bội bạc, để An Triết hận anh và quên anh đi. Anh tưởng đó là cách tốt nhất để bảo vệ An Triết, là sự hy sinh cần thiết.

Anh tưởng đó là cách tốt nhất. Nhưng bây giờ, khi đối mặt lại ánh mắt đầy giận dữ, ẩn chứa cả thất vọng và đau lòng của An Triết, anh lại thấy... mình sai.

Anh đã không cho An Triết cơ hội được lựa chọn, không cho cậu ấy cơ hội được ở bên cạnh anh, được cùng anh đối mặt với khó khăn. Anh đã tự mình quyết định thay cho cậu ấy, và gây ra vết thương sâu sắc hơn bất kỳ điều gì khác.

Bây giờ anh trở về, làm việc trong chi nhánh phụ của công ty nước ngoài đó trong nước, bắt đầu lại từ đầu, từng bước đi chật vật. Nhưng vẫn không có gì đảm bảo anh sẽ không phải đi lần nữa, không có gì đảm bảo cơ thể anh sẽ không sụp đổ ngay trong ngày mai. Quan trọng hơn tất cả, anh còn có tư cách gì để quay lại bên người đó, để đòi hỏi sự tha thứ hay một cơ hội thứ hai?

Anh không có tư cách.

Lâm Khải mở email. Trong đống thư mời làm việc và giới thiệu dự án, một cái tên quen thuộc đến nhói lòng đập vào mắt anh: Tập đoàn An Triết – nhà đầu tư chính của dự án công nghệ mà anh vừa nộp hồ sơ xin hợp tác.

Anh nhếch môi, cười khẽ, một nụ cười đầy mệt mỏi và bất lực. Cái tên đó, Tập đoàn An Triết, rõ ràng là An Triết cố tình đặt như một kiểu tuyên ngôn cá nhân, một cách khẳng định vị thế và sự độc lập của mình.

"Vẫn chưa chịu buông tha tôi à?" Anh thì thầm, giọng nói lạc đi trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.

Nhưng giọng nói đó, không hề có lấy một chút oán trách hay khó chịu.

Chỉ có bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammỹ