CHƯƠNG 5: CUỘC CHIẾN NGẦM

Không khí trong phòng họp sáng hôm đó đặc quánh, nặng nề như sắp có giông. Ánh sáng trắng lạnh từ hệ thống đèn chiếu xuống chiếc bàn họp dài, phản chiếu lên những gương mặt căng thẳng của dàn lãnh đạo các bên liên quan đến dự án AI mới. Người phụ trách kỹ thuật của phía đối tác lần lượt giới thiệu về công ty, về tầm nhìn và kế hoạch triển khai, nhưng Lâm Khải hầu như không nghe thấy gì. Tâm trí anh vẫn còn chìm trong mớ hỗn độn của đêm qua, của cuộc đối đầu chóng vánh và những lời nói tàn nhẫn đã thốt ra.

Anh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, một cảm giác quen thuộc của sự bất lực và lo sợ, khi cánh cửa chính của phòng họp đột ngột mở ra.

Người bước vào, không ai khác, chính là An Triết.

Anh ta mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, tôn lên vóc dáng cao ráo và phong thái đĩnh đạc. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc lạnh. Dáng đi dứt khoát, mạnh mẽ, như thể anh ta đang bước vào lãnh địa của chính mình. Trong chốc lát, cả phòng họp đều im bặt. Rồi, như một phản xạ tự nhiên, tất cả đều đứng dậy, cúi đầu chào đón vị tổng giám đốc trẻ tuổi kiêm nhà đầu tư chính của dự án AI đầy tham vọng này.

Chỉ duy nhất một người vẫn ngồi bất động – Lâm Khải.

Không ai trong căn phòng này, ngoại trừ hai người họ, biết được giữa họ từng có một đoạn quá khứ chẳng dễ gì nhắc đến. Nhưng sự căng thẳng trong không khí giữa hai người thì đủ rõ ràng, đủ để khiến trợ lý ngồi gần họ vô thức nuốt nước bọt, cảm nhận được một luồng điện vô hình đang chạy dọc sống lưng.

An Triết không liếc nhìn ai, ánh mắt anh quét qua một lượt căn phòng rồi dừng lại ở vị trí chủ trì họp. Anh bước thẳng về phía đó, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực vô hình. Khi ánh mắt anh thoáng lướt qua Lâm Khải, gương mặt vẫn không biểu cảm, lạnh lùng như thường lệ – nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy, có một đốm lửa âm ỉ như sắp bùng cháy, một sự pha trộn phức tạp của giận dữ, tổn thương và cả một điều gì đó mà Lâm Khải không thể gọi tên.

Buổi họp bắt đầu. An Triết ngồi vào vị trí chủ trì, mở tập tài liệu trước mặt. Giọng nói anh trầm thấp, rõ ràng, nhưng mang theo một sự lạnh lùng và quyền uy tuyệt đối. Giữa những phân tích chiến lược dài dòng, những đề xuất kỹ thuật phức tạp và những con số ngân sách khô khan, không ai trong phòng dám chen ngang hay ngắt lời. Chỉ có hai người – một người thì nói, đưa ra những yêu cầu và đánh giá sắc bén, một người thì thỉnh thoảng lạnh lùng đưa ra phản biện về mặt kỹ thuật, giọng nói đều đều, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp.

"Theo tính toán của chúng tôi, chúng tôi cần ít nhất tám tháng để hoàn thiện thuật toán tự học, đảm bảo độ chính xác và khả năng ứng dụng." – Lâm Khải nói, giọng anh hơi khàn, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

"Sáu tháng." – An Triết ngắt lời, giọng nói dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự thương lượng nào. Anh nhìn thẳng vào Lâm Khải, ánh mắt sắc như dao. "Trưởng phòng Lâm, tôi biết anh làm được."

Lâm Khải nhíu mày, cảm thấy một sự khó chịu dâng lên. Đây không phải là một yêu cầu hợp lý về mặt kỹ thuật. "Đây không phải là vấn đề năng lực, Tổng giám đốc An. Thời gian tám tháng là để đảm bảo chất lượng và tính ổn định của thuật toán."

"Vậy là vấn đề quyết tâm?" An Triết đáp lại ngay lập tức, giọng nói đầy mỉa mai và ẩn chứa một sự công kích cá nhân không thể che giấu. Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Khải, như muốn xuyên thấu tâm can anh. "Chẳng phải anh luôn chọn rút lui đúng lúc sao?"

Câu nói đó như một nhát dao sắc lẻm, chém thẳng vào những ký ức đau đớn mà Lâm Khải cố gắng giấu kín, vào lý do anh đã biến mất ba năm trước. Không khí trong phòng họp đột ngột rơi vào im lặng khó xử. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Khải, chờ đợi phản ứng của anh.

Lâm Khải siết chặt tay, gật đầu: "Được. Sáu tháng."

Buổi họp tưởng chừng kết thúc sau khi các vấn đề kỹ thuật và thời gian biểu được thống nhất. Nhưng khi mọi người chuẩn bị đứng dậy, An Triết đột ngột lên tiếng. Anh đứng dậy, đẩy một tập tài liệu dày cộp ra trước mặt ban cố vấn và các bên liên quan.

"Tôi chỉ có một điều kiện duy nhất để chính thức rót vốn và ký kết hợp đồng đầu tư cho dự án này." Giọng nói anh vang vọng khắp phòng, thu hút sự chú ý tuyệt đối.

Tất cả đều hướng ánh mắt về phía anh, tò mò và chờ đợi. Điều kiện gì mà quan trọng đến mức An Triết phải đưa ra vào phút cuối?

"Lâm Khải," – An Triết nói rõ từng chữ, chậm rãi và đầy trọng lượng, như thể đang khắc từng lời vào không khí – "phải ở lại toàn bộ quá trình phát triển dự án này. Không được rút lui, không được chuyển giao công việc cho người khác, và tuyệt đối không được từ chối."

Ánh mắt Lâm Khải chao đảo trong một khắc, một sự bàng hoàng và kinh ngạc hiện rõ. Anh không ngờ An Triết lại đưa ra điều kiện này, một điều kiện trực tiếp nhắm vào anh, trói buộc anh vào dự án này, trói buộc anh vào An Triết. Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy đã trở nên lạnh băng trở lại, một lớp vỏ bọc kiên cố được dựng lên để che giấu đi sự hỗn loạn bên trong.

Anh đáp khẽ, giọng nói đều đều, như thể đây chỉ là một điều khoản hợp đồng bình thường: "Tôi hiểu."

Không ai trong căn phòng này biết được, vào khoảnh khắc đó, trái tim anh đang gào lên dữ dội. Ở lại nghĩa là phải đối mặt với An Triết mỗi ngày, đối mặt với ánh mắt vừa đau đớn, vừa giận dữ, vừa chất chứa nỗi nhớ, lại vừa hằn sâu sự oán hận. Ở lại nghĩa là phải đối mặt với quá khứ, với những tổn thương chưa lành, với sự thật rằng anh đã làm tổn thương người mình yêu sâu sắc đến mức nào.

Nhưng anh vẫn gật đầu. Anh chấp nhận.

Vì trong lòng, đã bắt đầu có một tiếng nói rất nhỏ – có lẽ lần này, anh không thể quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammỹ