CHƯƠNG 6: MƯA VÀ KHOẢNG CÁCH

Lâm Khải chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại phải cùng làm việc, cùng hít thở chung một bầu không khí với An Triết, người mà anh đã cố gắng trốn chạy suốt ba năm qua. Nhưng điều đó vẫn xảy ra, như một sự sắp đặt tàn nhẫn của số phận. Dự án AI được phê duyệt khẩn cấp, và để đảm bảo tiến độ, tổ kỹ thuật của công ty anh và ban đầu tư của Tập đoàn An Triết được bố trí văn phòng tạm tại tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn An thị.

Căn phòng làm việc chung rộng rãi, hiện đại, nhưng không khí bên trong đặc quánh, nặng nề, yên ắng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách tách xen kẽ với tiếng lật tài liệu khô khốc, và đôi khi là tiếng thở dài rất khẽ của ai đó. Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ chờ một tác động nhỏ là có thể đứt phựt.

Dù quan hệ cá nhân giữa hai người căng thẳng đến cực điểm, như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại, nhưng trớ trêu thay, trên phương diện công việc, họ lại làm việc vô cùng ăn ý. Ý tưởng từ An Triết vừa được đề xuất, sắc bén và táo bạo, Lâm Khải đã lập tức nắm bắt, mô phỏng sơ đồ dữ liệu phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác. Lâm Khải vừa viết xong một đoạn mã phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên môn cao, An Triết đã ngay lập tức kiểm chứng tính khả thi, phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra những gợi ý tối ưu hóa bằng tài liệu phân tích chi tiết.

Sự phối hợp nhịp nhàng đến khó tin của họ khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên và thầm bội phục. Một người thì lạnh nhạt, trầm tĩnh, chuyên sâu về kỹ thuật. Một người thì sắc bén, quyết đoán, nắm vững thị trường và chiến lược kinh doanh. Hai thái cực đối lập, vậy mà khi kết hợp lại thì gần như không có một lỗ hổng nào, tạo nên một cỗ máy làm việc hiệu quả đến đáng kinh ngạc.

Thế nhưng, khi công việc vừa ngừng lại, khi những tập tài liệu được gấp gọn và màn hình máy tính tắt đi, không khí lập tức đổi màu. Bức tường vô hình giữa hai người lại được dựng lên, kiên cố và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Một buổi chiều, khi công việc đã tạm ổn, An Triết hít một hơi sâu, cố gắng phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt. "Lâm Khải," anh gọi: "Tôi muốn hỏi..."

"Không liên quan đến công việc, đừng nói chuyện với tôi." Giọng Lâm Khải lạnh như băng, không một chút cảm xúc, thậm chí anh còn không buồn quay đầu lại nhìn An Triết. Anh vẫn dán mắt vào màn hình laptop, như thể công việc là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của anh.

An Triết cứng họng, bàn tay siết lại. Đây đã không biết là lần thứ mấy bị người kia cắt lời như thế. Mỗi lần như vậy, trái tim anh lại nhói lên, một vết thương cũ lại rỉ máu.

Anh cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nuốt xuống sự tổn thương và tức giận. "Tôi chỉ muốn biết sức khỏe của anh dạo này thế nào." Anh vẫn nhớ như in hình ảnh Lâm Khải gục trên bồn rửa mặt đêm hôm đó, và những vệt máu đỏ sẫm. Nỗi lo lắng cho Lâm Khải vẫn luôn âm ỉ trong lòng anh, bất chấp thái độ lạnh lùng của người kia.

"Bình thường." Lâm Khải đáp gọn lỏn, không chút cảm xúc. Anh gõ bàn phím thêm vài dòng, hoàn thành nốt công việc dang dở, rồi đứng dậy, cầm theo laptop và túi xách. Giọng nói anh vẫn đều đều, nhưng mang theo một sự quyết tuyệt không thể lay chuyển. "Giám đốc An, sau giờ làm việc, anh sẽ không thấy tôi đâu. Đừng phí công tìm kiếm."

Quả nhiên, sau giờ làm, Lâm Khải biến mất như bốc hơi. Anh không ở lại văn phòng dù chỉ một phút, không tham gia bất kỳ hoạt động chung nào với đồng nghiệp. An Triết nhiều lần cố tình đi ngang qua khu nghỉ ngơi, phòng kỹ thuật, thậm chí cả quán café trong sảnh tòa nhà, đều không tìm thấy bóng dáng người kia. Lâm Khải như một bóng ma, chỉ xuất hiện khi làm việc và biến mất ngay khi công việc kết thúc.

Cho đến một chiều mưa.

Họ cùng đi khảo sát một trạm trung tâm dữ liệu ở ngoại thành, cách xa trung tâm thành phố ồn ào. Khi công việc hoàn tất và họ cùng bước ra khỏi tòa nhà, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, tạo thành một màn trắng xóa.

Lâm Khải không mang ô. Anh đứng lại dưới mái hiên, nhìn màn mưa, vẻ mặt vẫn bình thản đến khó hiểu.

An Triết cầm ô đứng cách vài bước chân, lặng lẽ nhìn Lâm Khải. Nhìn dáng người gầy gò dưới mái hiên, nhìn ánh mắt xa xăm của anh ta, trái tim An Triết lại dấy lên một nỗi xót xa quen thuộc. Một hồi, anh hít một hơi sâu, bước đến gần, giơ chiếc ô màu đen che ngang đầu Lâm Khải, tạo ra một khoảng không gian nhỏ bé, tạm thời tách biệt họ khỏi màn mưa xối xả.

Người kia nhìn anh, gương mặt không đổi sắc, như thể sự quan tâm nhỏ nhoi này không hề chạm tới được anh.

"Không cần." Lâm Khải nói, giọng vẫn đều đều, lạnh lùng.

"Đừng có cố chấp." An Triết cau mày, cảm thấy khó chịu trước sự bướng bỉnh và tự hành hạ bản thân của Lâm Khải. "Mưa lớn thế này mà bị ướt anh lại đau dạ dày thì sao? Sức khỏe của anh không phải chuyện đùa đâu."

Anh rũ mắt, quay đầu bước nhanh ra khỏi ô che của An Triết, để những hạt mưa lạnh buốt xối thẳng lên vai áo và mái tóc. Anh bước đi không do dự, như thể muốn thoát khỏi sự quan tâm không mong muốn này càng nhanh càng tốt.

An Triết bước theo, cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Anh không hiểu nổi con người này. "Tôi không hiểu anh nghĩ gì." An Triết nói, giọng anh pha lẫn sự bực bội và tổn thương. "Lúc làm việc thì có thể phối hợp với tôi một cách hoàn hảo, vậy tại sao đến khi tan họp lại như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung? Tại sao lại phải xa cách đến mức này?"

Lâm Khải vẫn bước đi, bóng lưng anh dần xa trong màn mưa trắng xóa. Giọng nói trầm thấp của anh cất lên, hòa lẫn vào tiếng mưa rơi: "Vì chúng ta vốn không phải là đồng đội."

An Triết dừng lại, nhìn bóng lưng người kia dần khuất xa trong màn mưa. Trong lòng anh vừa tức giận, vừa đau đớn tột cùng.

Anh vốn nghĩ, nếu gần nhau đủ lâu, nếu cùng làm việc chung, có thể kéo người ấy về phía mình lần nữa, có thể từ từ hàn gắn những vết thương và xóa bỏ khoảng cách.

Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa họ... dường như còn xa hơn ba năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammỹ