NGOẠI TRUYỆN: GHI CHÚ CỦA BÁC SĨ

> Ngày..., giờ..., Bệnh nhân: Lâm Khải. Ghi chú bởi: Bác sĩ tâm lý L.T.

Hôm nay là lần đầu tiên bệnh nhân chủ động mở lời mà không cần tôi gợi chuyện. Một sự thay đổi nhỏ, nhưng đáng chú ý. Anh ta ngồi thẳng lưng trên ghế, tư thế cứng nhắc quen thuộc, tay đan chặt vào nhau đến trắng cả khớp, như thể đang cố giữ lấy một thứ gì đó vô hình, một thứ gì đó không thể giữ được nữa, hoặc sợ chỉ cần buông lỏng là tất cả sẽ vỡ vụn.

> "Tôi từng nghĩ... mình chỉ cần biến mất thì mọi thứ sẽ tốt hơn."

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như người mất ngủ triền miên. Anh ta nhìn vào một điểm vô định trong không gian, không phải nhìn tôi, như thể đang nói chuyện với chính mình.

> "Người đó... An Triết... cậu ấy không cần phải buộc mình vào một kẻ như tôi. Một kẻ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến việc chạy trốn. Một kẻ thậm chí không dám yêu cho trọn vẹn, không dám đối diện với tình cảm của chính mình."

Tôi hỏi anh ta, giọng nhẹ nhàng, cố gắng không tạo thêm áp lực: "Anh nghĩ bản thân không xứng đáng với tình cảm đó?"

Anh ta cười nhẹ, một nụ cười mỏi mệt, đầy chua chát và tự giễu.

> "Không phải nghĩ. Là biết rõ."

> "Tôi từng tưởng mình đang bảo vệ cậu ấy, nhưng thật ra chỉ đang bảo vệ phần yếu đuối của chính mình. Tôi sợ, nếu tiếp tục, có ngày tôi sẽ làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn nữa. Thế nên tôi bỏ đi trước. Ít ra, tôi muốn mình là người chịu đựng."

Anh ta dừng lại, mắt đỏ lên nhưng không rơi nước.

> "Tôi từng tưởng mình đang bảo vệ cậu ấy, đang làm điều tốt nhất cho cậu ấy khi biến mất. Nhưng thật ra... chỉ đang bảo vệ phần yếu đuối, phần hèn nhát của chính mình. Tôi sợ, nếu tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy, có ngày tôi sẽ làm tổn thương cậu ấy nhiều hơn nữa. Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ, không đủ tốt để mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Thế nên tôi bỏ đi trước. Ít ra, tôi muốn mình là người chịu đựng tất cả."

Anh ta dừng lại lần nữa, mắt đỏ lên nhưng không rơi nước mắt. Như thể những giọt nước mắt đã khô cạn từ lâu, hoặc đã bị anh ta ép ngược vào trong.

>"Tôi không phải người tốt, bác sĩ. Tôi chỉ là kẻ hèn nhát khoác lên vẻ ngoài bình thản."

> "Nhưng... hôm qua, lần đầu tiên tôi thấy mình thực sự tàn nhẫn. Không phải với An Triết, mà là với chính tôi. Tôi đã thực hiện được điều mình nghĩ là đúng, đã đẩy cậu ấy đi như mình vẫn luôn làm, nhưng lại đau đến mức không thở nổi.."

> "Tôi đã đẩy cậu ấy đi, bằng những lời nói tàn nhẫn nhất, mà lòng vẫn không ngừng mong được cậu ấy giữ lại."

> "Tôi thật nực cười... phải không?"

Anh ta không chờ tôi trả lời. Câu hỏi đó không phải để tìm kiếm sự đồng cảm, mà là một lời thú nhận đầy cay đắng về sự mâu thuẫn trong chính con người anh ta.

Khi buổi hẹn kết thúc, anh đứng dậy, lịch sự cúi chào, rồi dừng lại nơi cửa, như có điều gì đó vẫn còn vướng bận.

> "Tôi chỉ muốn... lần này, mình học cách làm người đúng đắn hơn."

Kết thúc ghi chú.

Bác sĩ L.T – nhật ký sau buổi trị liệu thứ ba

Có những bệnh nhân, dù nói rất ít, nhưng lại để lại trong lòng bác sĩ một khối đá trĩu nặng. Lâm Khải là kiểu người như vậy.

Anh ta đến đều đặn, đúng giờ, như một cỗ máy được lập trình sẵn. Ngồi đúng một tư thế, nói đúng một mực, giọng đều đều, không than vãn, không rơi lệ, không mong đợi sự cảm thông hay lời khuyên. Nhưng từng câu từng chữ anh nói, đều như dao sắc rạch qua da – không phải của người khác, mà là của chính mình.

Tôi từng điều trị cho rất nhiều người mất người thân, mất tình yêu, mất phương hướng trong cuộc sống. Nhưng ít ai trong số họ lại mang trong mình ánh mắt như của Lâm Khải – ánh mắt của kẻ không dám sống trọn vẹn, mà cũng chẳng nỡ chết đi. Như thể, anh ta đã tự dằn mình vào một cái hộp tối tăm, khóa chặt tất cả cảm xúc và mong muốn bên trong, rồi tự trấn an rằng đó là điều tốt nhất cho tất cả.

> "Tôi không còn muốn cậu ấy tha thứ. Chỉ mong cậu ấy quên tôi."

Anh ta nói như thế, giọng nói nghe có vẻ bình thản, nhưng bàn tay siết chặt góc áo đến mức run rẩy, phản bội lại lời nói. Tôi không tin người đang tìm cách bị lãng quên lại là người vẫn mỗi đêm mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào một cái tên trong danh bạ suốt nhiều giờ như vậy.

Tôi từng học rằng: con người khi yêu sẽ tìm cách níu kéo. Nhưng cũng có những người khi yêu, lại dùng mọi cách để đẩy đối phương ra xa – không phải vì hết yêu, mà vì yêu đến mức sợ chính mình sẽ làm tổn thương người đó.

Tôi từng học rằng: con người khi yêu sẽ tìm mọi cách để níu kéo, để giữ chặt lấy đối phương. Nhưng cũng có những người khi yêu, lại dùng mọi cách để đẩy đối phương ra xa – không phải vì hết yêu, mà vì yêu đến mức sợ chính mình sẽ làm tổn thương người đó, sợ mình không đủ tốt, sợ mình là gánh nặng.

Lâm Khải là kiểu người như vậy. Người dùng lý trí để bóp nghẹt trái tim, để che giấu đi tình cảm sâu đậm của mình. Người tự biến mình thành kẻ xấu, thành kẻ đáng ghét, để người kia dễ dàng buông bỏ hơn.

Nhưng lý trí có thể kiểm soát hành vi, kiểm soát lời nói, chứ không thể kiểm soát nỗi đau.

Tôi đã thấy rất nhiều ánh mắt khô cạn nước mắt, đã thấy rất nhiều nụ cười kiềm chế đau khổ. Nhưng Lâm Khải là một trường hợp hiếm: một người đau khổ đến mức không dám thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ra bên ngoài – như thể chỉ cần hé ra một chút, tất cả sẽ vỡ tung, và anh ta sẽ không thể chịu đựng được nữa.

Sau buổi hẹn, anh ta lặng lẽ ra về, bóng lưng cô độc khuất dần sau cánh cửa. Trên bàn còn sót lại một vật nhỏ, một nếp gấp giấy. Là một tờ khăn giấy anh ta đã vò nát trong lúc nói chuyện, rồi lại cố gắng ép phẳng nó một cách tỉ mỉ, như cố gắng hàn gắn lại những mảnh vỡ trong lòng.

Tôi không mở ra. Tôi nghĩ bên trong cũng chẳng có gì – chỉ là một hành động vô thức của người đang cố kìm nén điều gì đó quá lớn lao mà thôi.

Nhưng tôi thầm mong, một ngày nào đó, An Triết – người mà anh ta luôn gọi bằng giọng nhỏ nhẹ và đầy trân trọng, người mà anh ta đã hy sinh tất cả vì cậu ấy – sẽ có đủ dũng khí để đối diện với kẻ đã tự giam mình trong cái nhà tù mang tên "hy sinh", để nhìn thấu lớp vỏ bọc lạnh lùng và chạm vào trái tim đang rỉ máu bên trong.

Vì có những người, dù vết thương có sâu đến đâu, dù đã tự làm đau bản thân và người khác đến mức nào, chỉ cần một cái ôm chân thành, một lời chấp nhận... là có thể được cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammỹ