Chap 6
Chap 6:
- Thiên Tuyết cô nương, Kiều Duyên cô nương, mời dùng bữa.
Trong một căn nhà nhỏ ở bìa rừng, trước một bàn ăn, ba người con gái đang ngồi, gương mặt ai cũng rạng ngời đầy những niềm vui như ánh nắng ban mai, mặc dù trên bàn cũng chẳng có gì đặc sắc: một đĩa rau rừng nho nhỏ nấu với nước sáo măng, một đĩa thịt thỏ rừng nướng và một chút ít hoa quả hái ở vườn nhà.
- Tiểu Phàm, mời dùng bữa. -Thiên Tuyết vui cười nói, nâng chén cơm còn nóng hổi lên.
- Mời. - Kiều Duyên cũng phụ họa theo nàng, nâng chén cơm lên, gương mặt nàng sau khi được Tiểu Phàm dưỡng thương và chăm sóc thì hồng hào và xinh đẹp rạng ngời.
Thiên Tuyết lịch thiệp gắp những miếng nhỏ bỏ vào bát, nàng ở hoàng cung, chưa bao giờ biết đến cơm canh đạm bạc như vậy, ngày nào cũng đầy sơn hào hải vị, đặc sản đông tây dâng lên nàng, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy ngon miệng, tựa như những món ăn ấy không được nấu bằng tình yêu thương, không được nấu bằng sự nhiệt huyết, nhưng bữa cơm này lại khác, nó lạ thật ấy, vị rau rừng khá dai, nhưng sao nó lại ngon lạ kỳ tới vậy, cả thịt thỏ...
- Thiên Tuyết cô nương. - Tiểu Phàm gắp vào bát Thiên Tuyết một miếng thịt thỏ lớn. - Mời cô nương.
- À... ừm, đa tạ. - Thiên Tuyết chẳng biết nói gì ngoài cảm tạ Tiểu Phàm, đành nhận lấy miếng thịt lớn chình ình trong bát, nàng ăn rất ngon miệng, có lẽ là do đói và mệt nữa, dù vậy vẫn nhẹ nhàng, lịch thiệp.
- Thiên Tuyết cô nương ăn khỏe thật ấy, đúng là một tiểu cô nương đáng yêu. - Kiều Duyên thấy Thiên Tuyết ăn nhanh bèn trêu xuồng xã khiến Tiểu Phàm bật cười, Thiên Tuyết thấy vậy đỏ mặt, nàng bèn ăn chậm lại một chút.
Kiều Duyên quay sang phía Tiểu Phàm nói:
- Tiểu Phàm cô nương, có lẽ là hôm nay, chúng tôi sẽ lên đường tới huyện Chu Ly phía sát kinh thành, đó là nơi ở của Thiên Tuyết cô nương đây, ta cũng có việc muốn tới đó. - Nàng nói, đôi môi anh đào chuyển động thoát ra những thanh âm dịu dàng truyền cảm. - Phiền cô nương giúp chúng tôi chuẩn bị.
- Đương nhiên là như vậy rồi, Tiểu Phàm đây sẽ nhiệt tình giúp đỡ.- Tiểu Phàm cười một nụ cười tươi roi rói đáng yêu, rực rỡ.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ đầm ấm, đây là những người bạn mới quen mà thôi, nhưng sao Thiên Tuyết lại cảm thấy bình yên đến lạ, nó khác hẳn cái không khí ngột ngạt nơi hoàng cung.
Một nơi mà hoa không thể nở, cỏ không thể mọc, khác hẳn nơi đây, một khu rừng ngập tràn sức sống tròn đầy, mãnh liệt như bừng lên, như hứng trọn tinh túy của mẹ thiên nhiên, thật đẹp, thật mỹ lệ biết bao. Khoảng giờ Mùi, nàng và Kiều Duyên lên đường.
***
Một bóng người lèn lách qua những bóng cây trong khu rừng biên giới, thoắt ẩn thoắt hiện. Cái bóng ấy nhanh tựa như ánh sáng mặt trời biến chuyển trong thời gian là một ngày, cứ vậy mà san đều, san đều rồi dừng lại trước cửa một căn nhà kho đổ nát, lẻ loi cô độc giữa rừng hoang sơ.
" Két "
Tiếng cửa mở não ruột, kẻ mặc đồ trắng bước vào, bên eo dắt một thanh kiếm, khuôn mặt hắn có chút ngạc nhiên rồi tối sầm lại.
- Chết tiệt, cô ta đã thoát rồi sao ?
Kẻ đó nhìn liếc đôi mắt sắc bén nhìn một lượt nhà kho đó: chính giữa căn phòng gần phía cửa sổ một chút là một chiếc ghế lổng chổng trên một đống dây thừng dài thòng lọng, trên sợi dây thừng có vương ít máu, có lẽ người con gái đó phải mất bao công sức mới có thể thoát được nơi đây, mà thoát được cũng sẽ chết thôi, chạy trong rừng thế này, có lẽ cô ta bị thú dữ ăn thịt, hoặc không thì bị lạc, đau đớn, tuyệt vọng mà chết, hắn chợt nghĩ, liệu hắn có nên đi tìm Thiên Tuyết không, nhưng cuối cùng, hắn đưa ra quyết định nhàn nhã, việc gì mà phải mất sức khi hắn đã đạt được mục đích của mình:
- Chẳng sao, đằng nào ta cũng đã có vật ta cần.
Hắn nói trong cơn giận dữ tột cùng, rồi nét mặt hắn bỗng dãn ra, đôi mắt sáng quắc lạnh lùng tối sầm lại, vô cảm, ác độc, bóng tối của tham vọng.
Hắn lấy cái khăn mùi xoa ra, nhìn chằm chằm, rồi lại để lại vào ngực áo, bóng hắn khuất dần trong khu rừng sâu thẳm hun hút, dù ban ngày nhưng vẫn tối om đáng sợ, như tâm can của hắn vậy.
***
Lại là một ngày nhàm chán với Thiên Long, chàng đang viết chiếu mở hội lập phi cho hoàng đế, đôi tay chàng chuyển động chầm chậm trên mặt bàn, dường như có đau buồn mà nét chữ lả lướt cùng làn gió mang hương hoa thoang thoảng vào căn phòng nơi chàng đang ngồi.
- Hoàn thành.
Thiên Long vừa dứt lời cũng là lúc ngòi bút của chàng dừng lại, những nét chữ đẹp như phượng múa rồng bay trên trang giấy như muốn phóng thiên, như muốn khích lệ tâm hồn chàng, cuốn chàng vào câu chuyện của riêng chúng, hay chúng nhắc nhở chàng hãy tập trung vào việc đại sự của mình ?
" Thiên Tuyết ? Muội đang ở đâu ?"
Thiên Long nào có tâm trạng nghĩ về chuyện đó, tâm trạng chàng đang bộn bề, đang lo cho tiểu muội của mình, chàng muốn thư thái đầu óc, muốn thoát khỏi cái suy nghĩ, nỗi sầu lo đáng ghét này, chàng bắt đầu dằn vặt, tâm trạng chàng ngổn ngang như loạt bản thảo của Thiên Bình đang ngổn ngang trên bàn.
Bóng nam nhân lạnh lùng nào đó tiến gần thư phòng, thấp thoáng rồi rõ dần, ánh mắt Thiên Long có hơi nhòe đi một chút do mệt mỏi. Nam nhân đó tiến tới cửa phòng, gây ra một tiếng động khe khẽ như ra dấu cho hoàng đế chú ý, một thân mặc thường phục, tay cầm bạch chiết phiến, phe phẩy, rồi chất giọng trầm ấm vang lên:
- Long đệ, đệ đi xem phố xá với huynh không ? Lâu rồi chắc đệ muốn đi thăm xem dân tình sống thế nào chăng ?
Thiên Long chỉ nhếch mép cười, đi ra khỏi bàn, khuôn mặt cười mãn nguyện, Bình ca của chàng lúc nào cũng hiểu chàng hết, huynh ấy đang cố cởi mối lo trong lòng chàng như cho chính mình vậy, chàng biết, Bình ca của chàng cũng vô cùng đau đớn, chàng liền cầm chiếu ban xuống để dán lên cổng thành, đồng thời ra lệnh luôn báo tin này với mọi miền Lục Hồng Quốc.
Xong việc, Thiên Long thay bộ y phục màu xanh lam tựa ngọc thạch, cầm theo một chiết phiến gắn vòng đan màu đào, cất bước đi cùng Thiên Bình.
***
Chiếu của hoàng đế vừa được ban xuống, dán lên tường thành, dân tình hàng loạt xúm vào xem, người đông lúc nhúc như một tổ ong vò vẽ, không khí tiết thu phân càng thêm nhộn nhịp bởi tiếng vó ngựa của những người lính phi tới tận phủ của các quan để đưa tin, đến tận những nhà có con gái trong kinh đô là huyện Chu Ly sầm uất, bồ câu đưa thư bay nhanh trên trời, mang theo những lá thư gửi đến những huyện xa kinh đô.
Lệ Băng đã tới được kinh đô, huyện Chu Ly. Dân tình đi lại đông đúc, phố xá buôn bán kinh doanh tấp nập, đâu đâu cũng có kẻ qua người lại, nhiều vô số kể, những quán rượu đầy người qua, những cửa hàng lụa chật ních những thiếu nữ mua lụa là gấm vóc chuẩn bị cho đợt nhà vua kén vợ, ai ai cũng háo hức, vui tươi và rạng rỡ.
Có thể nhờ dịp này các cửa tiệm bán phấn trang điểm và đồ trang sức sẽ kiếm chác được ít nhiểu, nàng đi xung quanh, lóng ngóng ngó vào các cửa tiệm, các cửa hàng bán ô, định bụng sẽ mua lấy một cái màu đào có thêu hoa bỉ ngạn, bỉ ngạn vốn dĩ là một loài hoa tượng trưng cho quá khứ đau buồn, tựa như nàng vậy, nàng có một quá khứ cô đơn đầy khổ đau, mồ côi cha mẹ, bị những đứa trẻ khác trêu chọc, gọi là đứa " con hoang", từ đó lòng căm thù hoàng đế và cái kinh đô khốn nạn này nảy nở mãi mãi theo năm tháng, hoa bỉ ngạn bi ai khổ ải đó đã trở thành cái loài hoa yêu thích của nàng, nó màu đỏ tựa cuộc đời nàng, buồn bã đầy đau đớn.
- Ông chủ bán ô ? - Lệ Băng tới một chiếc xe đẩy hàng, treo lủng lẳng những chiếc ô sặc sỡ đủ màu: màu ngọc bích, màu ngọc thạch, màu mỡ gà, màu ngọc lục bảo, có cái sắc đá saphia đẹp tuyệt vời, nhưng nàng không hề thấy có bất kỳ một chiếc ô nào màu đỏ. - Có ô đỏ không ông chủ ?
- Ô đỏ đây thưa cô nương xinh đẹp. - Ông chủ tươi cười chào hàng rồi giới thiệu thêm. - Gỗ làm khung ô là gỗ sồi Tiên Vân Quốc bên cạnh, nơi bạt ngàn rừng rậm, cô nương dùng thử, đặc biệt bền và tốt.
- Cho tôi xem hết tất cả các mẫu ô màu đào. - Lệ Băng nói, khuôn mặt như tươi vui hẳn lên vì được chiêm ngưỡng những chiếc ô đẹp tuyệt vời
- Tất cả đây thưa cô nương ! - Ông chủ cửa hàng vui vẻ cười nói, bê rất nhiều những chiếc ô đỏ đặt lên bàn. - Cô nương chọn cái nào ?
- Ông chủ có chiếc ô thêu hoa bỉ ngạn không ? - Lệ Băng hỏi, ông chủ hàng ô giật bắn mình.
- Ông chủ sao vậy ? - Nàng hỏi ông chủ cửa hàng, phản ứng của ông ta lạ quá, bộ ô đỏ thêu hoa bỉ ngạn có gì lạ sao ?
- Tôi chưa từng thấy cô nương bao giờ, liệu cô có phải là người từ huyện khác tới ? - Ông chủ cửa hàng hỏi, hai ria mép vểnh lên.
- Tôi là người huyện khác tới huyện Chu Ly này. - Lệ Băng nói đại những gì mình cho là đúng, rồi tiếp tục hỏi. - Có chuyện gì với ô đỏ thêu hoa bỉ ngạn sao ông chủ ?
- Cô nương nói nhỏ thôi không có người nghe thấy bây giờ. Cô nương có biết vụ án của phụ thân Thiên Long hoàng thượng không ? - Ông chủ ghé tai Lệ Băng nói nhỏ.
" Vụ án sông Tử Hà ?" - Nàng nghĩ thầm, trong lòng bỗng nóng lên, rạo rực cảm xúc cháy bỏng, nàng hồi hộp, mắt hằn lên tia máu, tay nổi gân xanh, nôn nóng nói:
- Xin ông chủ kể lại cho.
Ông chủ cửa hàng ô chăm chú kể...
Đó là câu chuyện xảy ra ở biên giới nơi chia cắt Đại Quốc với Lục Hồng Quốc, thời đó, mọi thứ loạn lạc, chiến tranh nổ ra ở nơi đây, ở nơi biên ải đầy hỗn loạn. Đó là một biên giới với địa hình đặc biệt, địa hình rừng và có một con sông mang cái tên " Tử Hà". Nơi đó không hiểu tại sao sương mù giăng giăng tứ phía, đi nếu không có la bàn và đèn soi chắc chắn sẽ không thể biết mình đang đi đâu được. Gần con sông đó có một động nước, nghe nói khi chiến tranh nổ ra, hoàng đế Lục Hồng Quốc lúc bấy giờ _ Hoàng Mạn Hoặc Cầm, cha của Thiên Long hoàng đế đương thời, đem lòng yêu một người con gái. Người con gái đó ở bên Đại Quốc, lại là góa phụ, không thể yêu hoàng đế, vì tức giận, Hoặc Cầm hoàng đế đã giết người đàn bà vô tội đó.
- Có lẽ là vì đã sát sinh một người dân vô tội của Đại quốc nên ngài đã bị ám ảnh mùi máu, cái động đó gọi là Động Bỉ Ngạn. Vì vậy nên ngài mới cho người đốt và diệt hết loài hoa này và cấm không cho sử dụng loài hoa này trong tất cả các huyện thuộc kinh đô. Khi hoàng đế băng hà, Thiên Long hoàng thượng lên ngôi, nguyện vọng trong di chúc của ngài chỉ có vậy mà thôi, chỉ là không để Bỉ Ngạn hoa hoành hành trên cái trần thế này, không để máu chảy nơi đây nữa, nghe đồn trong đó còn kể chi tiết vụ án " Tử Hà "năm đó, đó chỉ là chuyện tôi nghe người ta đồn đại mà thôi, thực hư thế nào thì không một ai biết cả.
" Vậy là không thể sai được, nhưng Đại Quốc ? Chỉ có Đại Quốc là không đúng mà thôi. Lời đồn này có lẽ không sai đâu "
- Xin cảm ơn ông chủ đã cho tôi biết tin đó. - Lệ Băng từ nét mặt xuống sắc bỗng cười một nụ cười miễn cưỡng, nàng bèn mua lấy một chiếc ô màu da trời pha màu trắng với cành cây trụi lá, tựa cái tên của nàng vậy.
- Cảm ơn cô nương, lần sau lại ghé thăm nhé ! - Ông chủ quán tay phất phất tươi cười nhận lấy tiền mà Lệ Băng trao cho, khuôn mặt phúc hậu nhìn người con gái xinh đẹp rời khỏi.
Lệ Băng nắm chặt lấy cán ô, nàng buồn khổ, băn khoăn, dằn vặt, uất hận, bao cảm xúc xấu xí cứ thế mà bon chen trong trí óc nàng, lấn chiếm lấy nó khiến nàng bỗng cảm thấy bức bách căm hờn. Lệ Băng bỗng sợ hãi: Đại Quốc, tại sao lại là Đại Quốc, nàng chưa hề biết đến chuyện đó, còn một việc nữa... Sự bức bách như một nút dây thừng không thể tháo được trong lòng Lệ Băng, nàng thơ thẩn bước đi như thể nàng đang chìm vào một địa ngục đầy khốc liệt, như người ở thế giới khác. Dù biết nó chỉ là lời đồn đại mà thôi, chỉ là tiếng truyền miệng thiên hạ tầm thường, sao nàng lại băn khoăn, chẳng lẽ nàng lại sợ tất cả những gì nảy nở và bao la mà nàng nuôi trong lòng - nỗi uất hận sâu thẳm đó, chỉ là vô ích, cho tới khi nàng nghe thấy tiếng đàn, tiếng đàn réo rắt, vọng ra từ cửa sổ của một hàng cơm.
Thật ngọt ngào mà bi tráng làm sao !
Tiếng đàn lúc khoan, lúc nhặt, dìu dặt mà thánh thót làm nên tiết tấu xao động tới đáy lòng người, chạm cả vào tâm khảm con người khiến tâm can dậy sóng của nàng bỗng lắng đọng lại trong giây lát, nó yên bình quá, nó như thức tỉnh nàng trở về với thế giới hiện tại...
- Đây là " Thanh Tâm Ca " ?
Lệ Băng bị hút vào cái thanh âm đó, nàng vô thức đi vào quán cơm.
Trên lầu cao, một nam nhân đang gảy đàn, ngón tay lướt trên dây đàn nhẹ nhàng tựa như bóng hoa xuân từ từ đáp xuống nền đất vậy, ngón tay người ấy tỏa sáng, tựa như những tiếng nhạc từ thiên đường cứ thế mà giáng xuống, vẽ nên cả một bức tranh, ánh sáng đó còn hắt lên khuôn mặt của con người kia nữa.
Lệ Băng lên lầu, ngồi đó nghe tiếng đàn và gọi một phần cơm dưa đạm bạc, nàng ngồi thẫn thờ một hồi lâu, như đang bị cuốn vào thế giới ấy, thế giới của những cung bậc cảm xúc và cả những nốt nhạc.
Đàn vừa dứt, dù không phải trong một sân khấu cung đình, không phải là trên một con thuyền lờ lững trên dòng sông có mảnh trăng treo, chỉ là trong một quán cơm nho nhỏ, mà tiếng vỗ tay khen ngợi cứ vậy mà vang lên, Lệ Băng cũng vỗ tay, lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng đàn hay như vậy, người chơi đàn đánh được như vậy thì thế gian này không ít, nhưng tiếng đàn này có cá tính, cứ như vẽ nên một thế giới riêng, một thế giới bao cảm xúc và hình ảnh mà người đàn tưởng tượng ra trong đầu.
- Cho hỏi, nam nhân đây tên gì ?
- Ta tên Minh Châu.
- Minh Châu công tử đàn thật tuyệt. Vậy sao trước giờ ta chưa bao giờ thấy danh công tử ?
Một người đàn ông già nua tới hỏi nam nhân ở đó, nam nhân chỉ đơn giản mỉm cười mà trả lời lại:
- Tại hạ đánh đàn không phải vì cái danh, đa tạ lão đã hỏi thăm tới tại hạ.
Nam nhân đó cười, một nụ cười đẹp mà phảng phất, Lệ Băng có nghe lỏm được và cũng có nhìn trộm nam nhân đó.
" Minh Châu, quả là một cái tên đẹp, ta sẽ nhớ cái tên này, tiếng đàn đó như giải sầu cùng lòng ta vậy, thật diệu kỳ..."
Người con trai đó ra khỏi nơi đặt đàn, đi qua những bàn ăn hướng tới cổng, bất chợt đi qua bàn Lệ Băng. Có lẽ trong vô thức, quên mất cả chào hỏi, vì quá nóng ruột, nam nhân ấy bỗng đặt tay lên vai Lệ Băng, một mực kéo nàng quay đầu lại về phía chàng.
Một khoảng lặng bỗng nhiên bao trùm lấy cả hai người, dù là quán cơm có ồn ào, tiếng nói, tiếng cười và tiếng bát đũa va vào nhau, rộn rã, ầm ĩ, hòa cùng với nhịp sống đô thị, nhịp sống buôn bán đi nữa, thì như một phép màu, khoảng lặng màu trắng tinh khiết bao trùm. Mắt chạm mắt, Lệ Băng chẳng biết làm gì ngoài ngây người như phỗng, chàng trai kia nhìn trân trân vào mắt Lệ Băng, một màu đen thăm thẳm, lặng lẽ như nước hồ thu đang dán thẳng vào cái tia nhìn ngạc nhiên đầy bàng hoàng đó.
- Không phải... - Môi hắn mấp máy những ngôn từ mông lung, rồi răng hắn bỗng chốc bấu chặt lấy bờ môi đó đầy đau đớn.
- Không phải ? - Lệ Băng chẳng biết nói gì vì quá bất ngờ, nàng chỉ lặp lại cái thanh âm dịu nhẹ như muốn tan vào hư vô kia.
- Xin lỗi cô nương. - Con người mang cái tên Minh Châu đó lấy lại được giọng nói của mình, lập tức cúi đầu xin lỗi. - Quả thật là đường đột quá, xin lỗi cô nương vì đã để cô khó xử như vậy.
- Không có gì đâu, ta không sao. - Lệ Băng lấy lại được tiếng nói của mình, khoảng lặng trắng ấy biến mất, hai người trở về thế giới thực tầm thường.
- Cáo từ.
Nam nhân đó bước ra ngoài quán cơm trong cái nhìn đầy thán phục của mọi người, đi bên cạnh nam nhân đó còn có một nam nhân khác, xem ra họ là huynh đệ, Lệ Băng nghĩ thầm, hay nàng cũng lên đàn một khúc ? Bi khúc của nàng, của chính cuộc đời nàng, ngôn từ của nàng và cá tính của nàng ?
" Không, không nên làm như vậy..."
***
Đêm dài kết thúc rồi...
Duy Kính đã đặt chân tới huyện Chu Ly, nơi sầm uất nhất kinh đô.
Quả thật chàng chỉ biết đứng đó mà cảm nhận cái độ trôi nhanh của thời gian nơi đây, nơi đô thị nhộn nhịp, nơi con người sống vội, nơi mọi thứ luân phiên không ngừng nghỉ, khác hẳn cái không khí yên bình, đơn sơ và tươi mát ngát xanh như căn nhà của chàng, như ngôi làng mà chàng sinh sống.
Một thân không có gì ngoài một tay nải đựng áo quần, tiền và mấy cuốn sách, Duy Kính cứ như vậy mà đi khắp nơi khắp chốn, đi mà không biết mình đi đâu, lần đầu lên kinh đô mà, chẳng riêng gì chàng, ai mà chẳng phải bỡ ngỡ khi đặt chân tới một vùng đất mới, một chân trời mới, hơn nữa, đây còn là một trong những vùng đất hứa trên hành trình của cuộc đời chàng, lòng chàng nao nao khó tả, có hổi hộp, có nôn nóng, có chút gì đó lo lắng và ở một góc khuất nào đó sâu thẳm nơi trái tim chàng là một nỗi buồn phảng phất cuốn theo làn gió mang cái hương anh đào kia.
- Cho hỏi, gần đây có chỗ ở trọ không ?
Duy Kính bèn đi khắp nơi, khắp các hang cùng ngõ hẻm để hỏi nhưng đâu đâu người ta cũng đã nói là hết phòng trọ, chàng buồn bã và có gì đó bất lực, đi vòng quanh xem xét phố phường, dân tình đông đúc tấp nập khiến lòng chàng có gì đó hiu quạnh, những tiếng nói ồn ào đó khiến chàng ù hết cả tai lại, một mình mình, giữa dòng đời xô đẩy.
Chẳng biết là vô tình hay định mệnh đưa đẩy, chàng bỗng nhìn thấy một cô gái, cô gái đó, chàng đã thấy ở đâu đó rồi nhưng chàng chẳng thể nhớ rõ ở đâu.
Mái tóc đen mượt mà, mơn trớn trên đôi vai xinh đẹp tới hoàn hảo, nụ cười tỏa nắng ấm áp lạ kỳ, đôi mắt phượng long lanh với đôi hàng mi quyến rũ, chẳng lẽ... đó là...
***
" Trong đám đông tấp nập, chẳng một ai làm tôi chú ý, ngoại trừ em. Em thật đặc biệt và đẹp đẽ, tựa như một bông hoa xinh đẹp nổi bật giữa một rừng hoa vậy, tại sao có nhiều người mà em lại lọt vào mắt tôi tựa như trò đùa của số phận, cái gì đã xui khiến tôi nhìn em vào cái khoảnh khắc xinh đẹp mà bi kịch này ? Quả thật cái bánh xe khốn nạn gọi là định mệnh cứ thế quay, mọi thứ chẳng thể lường trước được, cứ tiến đến vô vọng trong tương lai mờ mịt như làn sương dày đặc huyền thoại của dòng nước Tử Hà, em đẹp quá, bánh xe ấy đã quay, đưa những số phận vốn dĩ chẳng dây mơ rễ má gì lại tới gần nhau được, quả là sự đời..."
" Tình đến tình đi tình tùy duyên..."
Chỉ là vài nét chữ, vẽ nên cái tâm trạng của lòng người lúc này mà thôi, cánh anh đào ngoài cửa sổ mang mùi gió, mùi ngai ngái và lành lạnh đặc trưng tiết Thu phân đáp xuống nhẹ nhàng mặt giấy trắng phau phau, rơi lên nghiên mực đen tuyền như mực, cùng là anh đào nhưng khi rơi xuống lại đáp xuống những nơi khác nhau, há chẳng phải là do duyên, do số, do định mệnh sao ?
*** Hết chap 6***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro