Chap 3 : ta mặc kệ.


Ý nghĩ vừa dứt , một cơn đau dữ dội từ đỉnh đầu truyền tới , ánh mắt anh mơ hồ nhìn xung quanh , cơ thể vô lực, lảo đảo lao về phía Tiểu Mã. Thấy vậy , Tiểu Mã nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy anh , vội vã đặt anh nằm lên giường , hốt hoảng nói.

Tiểu Mã : Thái thử phi người sao vậy ! người đừng làm nô tì sợ mà ... người chờ chút nô tì đi gọi thái y...

Nói rồi Tiểu Mã đứng dậy dùng hết sức bình sinh chạy đi . Trong khi đó ý thức của Tiêu Chiến lại mơ màng, không rõ là đang tỉnh hay đã ngất , nhưng chỉ sau vài giây, mọi thứ trước mắt anh đều bị bóng tối bao phủ.

------------------------

Không biết đã trải qua bao lâu anh nhẹ nhàng tỉnh giấc, xung quanh hoàn toàn là bóng tối vô tận, cảm giác cơ thể như đang lơ lửng trên không trung nhưng đôi chân lại vững trãi, tưởng chừng, anh đang đứng trên một con đường tàng hình .

 vội cất bước , anh chạy trong sự hoang mang cực độ , cứ chạy và chạy , chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này . Nhưng từ khi chìm vào bóng tối anh đã có cảm giác như mình vừa lạc vào một không gian khác.

Một không gian không có lối thoát.

Trong khi anh vẫn còn đang hoang mang , chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì từ xa một bóng sáng xuất hiện cứu vớt lấy chút hi vọng của anh.

Tiêu Chiến dồn lực vào chân dùng hết sức để chạy đến chỗ bóng sáng đó. Khi gần đến nơi anh đưa tay định với lấy bóng sáng kia , thì nó quay lại nhìn anh. Khiến anh hốt hoảng ,lắp bắp.

Tiêu Chiến : Anh....anh là...

Toàn bộ những từ ngữ anh định dùng đến cửa miệng thì đều bị nỗi sợ cho đánh bay hết ra ngoài. Người trước mặt anh là một chàng trai mang hắc y phấp phới, gương mặt góc cạnh nghiêng nước nghiêng thành , nếu dùng từ mỹ nhân để nói về vẻ đẹp ấy ....thì cũng chỉ đủ miêu tả một phần nhỏ nhan sắc này.

Nhưng điều quan trọng hơn phải nói đến đó là ,gương mặt ấy...rất giống anh.

Ngay cái thời khác chàng trai đó quay lại , không gian xung quanh cũng cùng lúc thay đổi, không còn là bóng tối vô tận nữa mà thay vào đó là một khu vườn với ánh nắng dịu nhẹ và cánh hoa anh đào tung bay.. quả thật rất đẹp.

Trong khi đó anh vẫn còn đang chìm trong một mớ hỗn độn, có chút hoang mang, cũng có chút hoảng sợ..nhưng rồi một giọng nói ấm áp vang lên, đánh bay hết những cảm xúc đó ra khỏi anh.

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : Tiêu Chiến ,xin chào , sau này phải nhờ cả vào ngươi rồi.

Anh hít một hơi thật sau, lấy lại dũng khí hỏi lại.

Tiêu Chiến : R..rốt cuộc ..cậu là ai ?.

Chàng thanh niên trước mặt anh mỉm cười , sau đó trả lời.

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : Ta là ' Tiêu Chiến '. Nói chính xác hơn thì ta là một phiên bản khác của ngươi ở nơi mà hiện tại ngươi đang ở--một chiều không gian song song với trái đất..

Tiêu Chiến : Không lẽ ... cậu là chủ nhân của thân xác này...

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : đúng là vậy..

Anh gấp gáp đến mức nói không rõ ràng vội vàng hỏi.

Tiêu Chiến : Vậy chuyện này là sao, .. tại sao tôi lại ở trong thân xác của cậu..

Chàng trai kia nhìn anh cười bối rối , đưa tay lên ngại ngùng gẩy gẩy mũi rồi trả lời.

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : ờm....thì...chỉ là ... ta "vô tình" thực hiện một trận pháp kì lạ ấy mà..hì..

Anh đưa mắt nhìn cậu trai kia , khóe môi giật giật . Thật sự bây giờ nếu có thể, anh sẽ lao đến túm cổ cái tên kia đánh mấy cái cho hả giận, nhưng khi thấy cái gương mặt đó thì anh lại không nỡ ..vì nếu nhẫn tâm đánh vào cái gương mặt tuyệt sắc đó, anh chính là ...thương hoa tiếc ngọc mà..

Lúc này chàng trai kia lại nhìn anh , hắng giọng rồi trang nghiêm nói.

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : có lẽ việc này đối với ngươi hơi khó chấp nhận nhưng ..hiện tại ta đang ở trong thân xác của ngươi, ...thật sự xin lỗi , ta không cố ý đâu.

Tiêu Chiến nhìn viễn cảnh rối loạn trước mắt mà thầm chửi ông trời quá bất công, tại sao ? anh không có ý định nói cuộc sống của thân chủ quá tồi, nhưng quả thật nếu so với cuộc sống của anh thì là quá . tồi . tàn..

Tại sao người ta sống trong thân xác anh thì là một người bác sĩ nổi tiếng , đẹp trai, tài giỏi là niềm tự hào của giới y học. Còn anh ở trong thân xác người ta thì lại là một thái tử phi thất sủng , vinh hoa phú quý chưa thấy đâu , mà bây giờ anh đã phải sống trong cái biệt viện cũ kĩ , điều kiện sống cực kì không tốt và chưa kịp hưởng thụ bao nhiêu tâm huyết mà mình cố gắng đạt được ..haizz anh mệt mỏi, lòng đau như cắt mà chẳng thể làm gì...bắt đầu lên tiếng hỏi lại.

Tiêu Chiến : Vậy là bây giờ tôi bị mắc kẹt ở đây , còn cậu mắc kẹt ở thế giới của tôi và không thể quay về như cũ... đúng không ?

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : ờm...ừm ...thì cũng không đến mức vậy chỉ là bây giờ ta chưa tìm ra cách để quay về như cũ thôi....vậy nên sau này nhờ cả vào anh vậy..

Chàng thiếu niên mỉm cười . Anh cũng không có ý định sẽ làm khó nguyên chủ , tại vốn dĩ anh đã quyết định ở lại rồi nên không sao... nhưng vẫn có chút không cam tâm... anh vậy mà lại làm ra cho người khác hưởng , khổ não quá mà.

Tiêu Chiến : cậu ..nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi, ..

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : được thôi, cũng không có gì quá đặc sắc chỉ là hôm ấy ta lẻn vào tàng thư các ở Tiêu gia thì tìm thấy một bí tịch về các chiều không gian gì đó , vốn định ngồi đọc một lúc xem thế nào rồi trả lại chỗ cũ nhưng ta lại nhận được tin , hoàng thượng ban hôn . Cho nên ta vội vàng giải quyết chuyện ấy trước mà quên mất quyển bí tịch ta vẫn đang giữ. Rồi đến lúc ta vào trong cũng lục lại đống đồ mới thấy quyển sách đó nên mới ngồi đọc thử , trong đấy có nói về các chiều không gian song song với nhau và những bản thể ở mỗi chiều không gian được liên kết với nhau qua linh hồn . Không chỉ có thế trong ấy còn có cách dạy vẽ trận pháp để làm gì ấy ta quên mất rồi, nhưng trong các bước ấy có một bước là đốt quyển tàng thư kia để làm vật tế , mà nghĩ cũng lạ sao lại tế quyển sách chứ .

Tiêu Chiến : rồi sau đó thì sao ? sao tôi với cậu lại...

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : hì hì thì là tại thấy thú vị nên ta làm thử .. nhưng sau đó không có gì xảy ra cả , thế là ta đi ngủ rồi sáng hôm sau ... bùm, ta với ngươi đổi vị trí cho nhau rồi , từ giờ thì ngươi là ta , còn ta là ngươi..

Tiêu Chiến : ......

Không còn biết nói gì hơn anh bất lực rồi , cứ nghĩ sẽ có chút manh mối vậy mà bị đốt hết trơn. Chỉ vì chút táy máy mà cậu ta đã làm hại một người vô tội như anh đây !!!

Thôi thì đành vậy , đúng như cậu ta nói bây giờ chỉ có thể 'ngươi là ta , còn ta là ngươi' , an an ổn ổn mà sống thôi.

Tiêu Chiến : vậy sau này nhờ cả vào cậu..

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : ừm ..ta biết rồi... à còn việc nữa , con bé ở bên cạnh ngươi tên là Thiên Thiên Mã , ta gọi nó là Tiểu Mã cô bé giỏi lắm đấy .. nhớ đối tốt với bé nó một chút... vậy nhé cáo từ..

Nói rồi chàng trai quay người dời đi , không gian xung quanh một lần nữa lại bị bóng tối bao phủ , anh ngẫm nghĩ gì đó một hồi, rồi vội vã hét lớn.

Tiêu Chiện : Vậy sau này cậu định thế nào...

Một khoảng im lặng kéo dài anh cứ nghĩ sẽ không có lời đáp trả, bóng lưng chàng trai kia ngày một mờ dần, sau đó mất hẳn , cho đến tận lúc đó giọng nói của chàng trai ấy mới một lần nữa văng vẳng bên tai anh.

Tiêu Chiến ( thân chủ ) : chúng ta cố ghắng hết sức , còn lại tùy theo ý trời.

Giọng nói vừa dứt cũng là lúc anh choàng tỉnh dậy. Mồ hoi anh đầm đìa ướt cả lưng áo, hơi thở lại dồn dập , tim anh lúc này đang đập cực nhanh , nhanh đén mức mà anh có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch.

Khi đó , Tiểu Mã từ bên ngoài vội vàng chạy vào.

Tiểu Mã : Thái tử phi, người tỉnh rồi,..

Cô vội vội vàng vàng phi đến bên cạnh anh như một tên lửa . Anh đưa mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn , đang cật lực chạy về phía mình kia , đôi lục thì lại xiêu vẹo tưởng như sắp ngã, đến đây anh không nhịn được phì cười .

Tiểu Mã đến nơi thấy anh cười đến là vui vẻ , thì cau mày.

Tiểu Mã : Thái tử phi người còn có tâm trạng mà cười sao ? .. người ngủ suốt một ngày một đêm rồi đó , người không biết nô tì lo cho người thế nào đâu ! ....

Tiêu Chiến nghe Tiểu Mã nói mà bất ngờ . Một ngày trôi qua mất rồi , không ngờ được, anh nói chuyện với thân chủ được mấy phút mà ở đây đã là một ngày , 24 tiếng .

Tầm nhìn dừng lại ở phía bầu trời xa xa kia , anh men theo những đám mây trắng đang trôi một cách yên bình trên bầu trời , trong lòng liền gợn lên một làn sóng nhẹ .

Sống hai mấy năm trên cuộc đời chưa gì anh chưa trải qua, chỉ có mỗi cái không thể tin nổi là cái chuyện xuyên không hoang đường thế này vậy mà lại xảy ra với anh . Cứ nghĩ đến trang cuộc đời tiếp theo anh sẽ phải sống tại nơi này , đột nhiên thấy hơi khó chấp nhận .

Chẳng biết được tương lai phía trước anh sẽ phải trải qua những gì ... Nhưng , mặc kệ nó , sống cho tốt hiện tại đã .

Tiêu Chiến : " haizzz..Nghĩ ngợi làm gì nhiều nữa , dù gì cũng chẳng thoát được cứ từ từ mà đối mặt thôi..."

Nghĩ rồi anh vất hết mọi việc ra sau đầu . Lại đến chỗ Tiểu Mã đang lèo nhèo bên cạnh , nói một thôi một hồi mà chẳng thèm nghỉ lấy hơi kia. Thì liền cảm thấy hơi nhức tai... anh cũng đâu còn là trẻ còn ba tuổi mà con bé này cứ nhắc toàn những chuyện không đâu thế hả.

Ngồi thêm một lúc, anh cứ tưởng cô nói mệt rồi sẽ thôi nên chẳng có ý kiến gì , vậy nhưng cô càng nói lại càng hăng , ngày một nói nhiều hơn , anh ngồi bên cạnh mà khóe môi giật giật . Đã thế còn thêm cái bụng đói kêu réo từ nãy tới giờ, khiến anh không ngăn cô lại thì không được.

Liền nhẹ nhàng đưa tay lên cốc cái ' bốp ' vào trán cô rồi nói.

Tiêu Chiến : ta biết rồi, ta biết rồi, ta sẽ chú ý sức khỏe , trân trọng bản thân ha... nha đầu ngốc , ngươi vốn chẳng cần nói nhiều thế đâu , ta cũng không phải hài tử ba tuổi ,.. người toàn lo không đâu ...

Nghe anh nói Tiểu Mã xụ mặt, ôm cái trán nhói nhói mà bĩu môi.

Anh thấy vậy cũng lắc đầu nghĩ, dù sao thì nhìn kiểu gì cũng thấy con bé vẫn chỉ là trẻ con ,cần dịu dàng một chút.

Tiêu Chiến : haizz.. được rồi dù sao cũng là ngươi lo lắng cho ta ... đa tạ nhé..nhưng mà bây giờ ta đói rồi , có gì ăn không ?

Tiểu Mã nghe Tiêu Chiến nói thì thế thì liền cười tươi , rồi gật đầu.

Tiểu Mã : ^_^ , tất nhiên là có đồ ăn rồi , nô tì biết người sẽ đói mà ,.. thái tử phi chờ chút nhé , nô tì lập tức chuẩn bị cho người.

Nói rồi cô chạy ra ngoài . Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình anh , Tiểu Chiến nghiêng người tựa vào thành giường thầm nghĩ.

Tiêu Chiến : " Ngày đầu tiên xuyên không .... thật mệt!!! "

HẾT CHAP 3.

Pé : ahihi đã có ai hóng Nhất Bác chưa nè ? nói hóng đi , chap sau Pé cho Bí Bo xuất hiện hé..( cầu comment )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro