ngoại truyện .phần 2
Vương Nhất Bác Là hoàng tử duy nhất của Vương quốc. Được cha mẹ cưng chiều vô cùng muốn gì được đấy, bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng không thành. Rồi một ngày hắn vô tình va phải một ánh mắt và đem lòng yêu say đắm nhạc sĩ họ Tiêu tên Chiến . Hắn say mê anh , mặc cho cả vương quốc chối bỏ , ngăn cản vẫn không từ , vậy mà.... anh nỡ lòng nào..... lại phụ hắn..
Khi ấy, hắn hằng ngày đứng bên khung cửa sổ nơi Tiêu Chiến hay ngồi. Hắn đem ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu hướng đến anh... bỏ bê cả công vụ, bỏ cả triều chính...
Cứ tưởng câu truyện này sẽ giống như trong cổ tích .. 2 chàng hoàng tử sát bên cạnh nhau...qua một lời tỏ lòng liền có thể đến được với nhau ...
Nhưng ai mà ngờ được , hắn cũng sát bên anh ,cũng tỏ lòng với anh bằng cách trân thành và lung linh nhất. Vậy mà...hắn và anh lại không thể ở bên nhau giống như câu truyện cổ tích nhiệm màu.
Anh từ chối hắn rồi..
Năm ấy , Tiêu Chiến lấy vợ, hắn ôm trái tim đã sớm vỡ vụn đứng dưới nhìn . ánh mắt ko còn sự ôn nhu, say mê mà thay vào đó là sự thù hận.
hắn quay lại với cung điện uy nga của mình trở thành một đế vương ... và mãi mãi giam cầm anh dưới thân .
còn anh thì lại chẳng hề cam chịu việc bị hắn giam cầm. Trong tâm anh lúc nào cũng muốn thoát khỏi cái nơi địa ngục tăm tối ấy . Rồi từng ngày , từng ngày anh phản kháng lại hắn , chống lại những điều hắn làm, ... và càng như vậy hắn càng cảm thấy căm hận anh hơn ,... càng đày đọa anh.
Những đêm tối , khi hắn trở về , việc đầu tiên chính là thoát y.. hắn như con dã thu điên cuồng lao đến gặm nhấm lấy miếng mồi ngon. Sự dày vò từ thể xác đến tinh thần , khiến anh ngày một xa sút .. cơm cũng chẳng buồn ăn.. đến nụ cười tỏa sáng mà hắn từng yêu cũng chẳng còn...
Lúc đấy , hắn chỉ nghĩ , anh là vì phải ở bên cạnh hắn nên mới tỏ ra không ngoan như vậy..hắn cũng chả quan tâm .. vì dù sao .anh cũng sẽ mãi mãi là của hắn .
Nhưng hắn sai rồi...!! sống một cuộc sống không bằng chết , thì anh còn cố để làm gì chứ .Anh đã chẳng thể chịu đựng được nữa rồi , để tự giải thoát cho bản thân anh phải tìm đến cái chết. Anh tự sát trong chính canh phòng mà hắn giam cầm anh, lưỡi dao lạnh nhẹ chơi đùa trên cổ tay , từng dòng máu đỏ tươi chạy dọc theo chánh tay gầy gò của anh thấm vào lớp áo mỏng.. Khung cảnh lúc này , trông giống như một bông hồng mới nở, tưởng như xao xuyến lòng người , nhưng lại làm người ta sợ hãi...
Đêm hôm ấy như thường lệ , hắn bước vào căn phòng mà do chính tay bản thân đã xây dựng cho anh... hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn không còn là thân thể mảnh mai nằm nghiêng mình trên giường hay ngồi ở dưới góc tủ. mà là hình ảnh người hắn thương toàn thân đầy máu ... đến mút chút sắc hồng cũng chẳng còn, cơ thể anh cũng đã sớm không còn hơi ấm.
Hắn dương mắt nhìn anh như nhìn một phế phẩm , tỏ ra không quan tâm, tỏ ra đó là hậu quả anh phải nhận vì dám làm hắn đau khổ .
Nhưng đằng sau ánh mắt lạnh lùng , tàn ác đó,. Lại là một trái tim sớm đã bị siết chặt đến mức cắt không còn một giọt máu.
Từng giờ , từng phút trôi qua, hắn đều không thể quên đi hình bóng anh, hình ảnh người con trai hắn từng yêu sâu đậm. Lúc bấy giờ, hắn mới nhận ra.....hắn thật sự rất nhớ anh.... Hắn hối hận rồi.... liệu anh có thể quay về bên hắn được không ??!!
Liệu ở một nơi nào đó xa thật xa kia, anh có nhìn thấy hắn đang đau khổ quằn quại vì đánh mất anh ?
...haha hắn thật ngu ngốc, ngu ngốc ... nếu không phải vì hắn ,nếu không phải vì năm đó hắn bị hận thù che mờ mắt, thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn đang sống vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình , với những đứa con thật dễ thương.
Sự thống khổ , sự ân hận đã khiến hắn dằn vặt bản thân rồi nghiệm ra... chỉ vì sự ích kỉ và độc đoán của mình đã khiến anh đau khổ biết nhường nào.....
Nhưng giờ anh đã chết rồi, hắn dù có đau khổ đến mấy cũng chẳng thể làm gì được nữa..hắn nợ anh... nợ anh một lời xin lỗi, à không là rất nhiều lời xin lỗi, hắn nợ anh một gia đình nhỏ , nợ anh một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.......nợ anh....một kiếp người...
Hắn phải làm sao đây ....hắn phải làm gì để có thể trả hết cho anh những ân oán mà cả hai phải chịu...phải làm sao để trả lại cho anh một cuộc sống bình yên , một cuộc đời êm ấm bây giờ..!!
Hắn thương anh, thương anh lắm...từ khi còn nhỏ cha mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn anh sống một tuổi thơ với đầy rẫy những sự bi thương, bất hạnh..
Cho đến sau này khi anh đã trưởng thành với đam mê phác họa lại thế giới trong mơ của mình... vẽ lên cho chính bản thân một tương lai , tươi sáng....anh cũng bị người đời khinh miệt...tại sao ư ??? vì trong vương quốc này .. nhưng nam nhân theo nghệ thuật đều bị nói là những thứ ẻo lả, là thứ ghê tởm....
Anh chẳng có gì hết , đúng vậy chính là không có gì... anh chỉ có một tình yêu, một trái tim .. ấy vậy mà...hắn lại hết lần này đến lần khác chà đạp lên nó ,giẫm đạp nó, rồi giết chết nó..
Hắn đúng là con người độc ác, à không hắn còn chẳng xứng đáng làm một con người...
Hôm ấy , trong căn phòng nơi anh trút hơi thở cuối cùng , hắn mỉm cười như một kẻ điên dại . Cầm lấy con dao sắc kề cạnh cổ , hắn cười nhưng nước mắt lại nối tiếp nhau lăn dài trên gò má , một đường nhẹ nhàng ... con dao nhuốm máu....
Hắn đến với anh đây..
Cơ thể vô lực , cậu ngã xuống nơi mà anh từng nằm ...nơi mà anh và hắn từng quấn lấy nhau..chiếc giường êm ái khiến cậu cảm thấy ấm áp trước khi chết.
Hắn tự dặn lòng mình nếu có kiếp sau ..chắc chắn sẽ yêu anh một lần nữa, khi ấy hắn sẽ không ngu ngốc mà đày đọa anh , mà sẽ giúp anh có một cuộc đời an nhàn , một cuộc sống bình yên , Hắn thề.
Ý thức hắn yếu dần rồi mất hẳn ...không gian xung quanh đều trở thành một màu đen huyền bí..
Hơi thở tắt hẳn ...hắn đi rồi..đi đến nơi mà anh đang ở..hoặc có thể là đi tìm kiếm anh.
Nhưng dù thế nào thì..câu truyện tình yêu đau đớn này cũng kết thúc rồi..
tình yêu là vậy đấy đôi lúc làm người ta hạnh phúc đến phát điên , đôi lúc cũng làm người ta đau buồn đến nhường nào.. hai con người tài năng , dương quang sáng lạng ... vướng phải ái tình trần tục cũng lâm vào thảm cảnh.
đúng là bi kịch...
--đoạn đối thoại của hai con tác giả.
Hoàng Thị Bống :thật đáng tiếc , nó có thể đã là một cuộc tình đẹp giữa 2 nam nhân. thế nhưng....
Nguyễn Thị Pé : Nhưng chỉ vì một nước đi sai....của 2 còn tác giả đã khiến nó đi vào đường cùng...
Hết phần 2 .
mụi ngừi à ...dạo này tui đang phải thi học kì 1 ý ...mà chẳng hiểu kiểu gì ..tui lị có hứng viết..hóa ra bận rộn + áp lực = chăm viết truyện à.... tui hơi bị hoang mang với bản thân ...nhưng mà không sao..tui sẽ cố thi thật tốt rồi ra chuyện đều đều .. cảm ơn mọi ngừi đã đón đọc
Tạm biệt và hẹn gặp lại trong thời gian gần nhất .
IU.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro