Chap 3: LÀ EM CÂU DẪN TÔI(H)

Chap 3: LÀ EM CÂU DẪN TÔI(H)


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



[Vong Xuyên cuồn cuộn, hai bờ bỉ ngạn tịch liêu. Có bao nhiêu vong hồn đau đớn vùng vẫy, lại có bao nhiêu vong hồn buông bỏ xuôi bước. Không rõ. Riêng ta chín kiếp luân hồi đều không uống chén canh Mạnh bà. Chờ đợi một người không muốn gặp lại ta.]


Lục Vi Tầm muốn chuốc say một người thì xác định kẻ đó không thể không say. Huống hồ Trương Mẫn trước khi Lục Vi Tầm đến đã chếch choáng say. Vì mơ màng nên mới suýt bị tiểu yêu nhân kia câu mất.


“Càng ngày càng đổ đốn.” Lục Vi Tầm ôm lấy eo nhỏ của Trương Mẫn. Bàn tay xấu xa không chút khách khí bóp mạnh một phát vào bờ mông căng tròn, “Lát nữa sẽ đánh mông em.”


“Không được đánh mông!” Trương Mẫn say đến không biết trời trăng mây gió. Hai tay đưa ra phía sau che mông. Môi hồng chu lên, hai mắt ngấn nước. “Đánh mông đau.”


“Là em câu dẫn tôi. Tất cả là do em.” Lục Vi Tầm gằn từng tiếng khàn khàn. Hắn xoay người lại, không đi khách sạn nữa. Không nhịn nổi đoạn đường xa như thế. “Jean, cho tôi mượn căn phòng trên tầng thượng của ông.”


“Hố hố, không ngờ có ngày thấy được Lục hòa thượng ông dục hỏa khó nhịn đấy nha.” Jean cười rất chi là bỉ ổi.


“Lắm lời, đưa chìa khóa đây.”



Căn phòng ở tầng thượng Paradoxe được bao quanh bởi bức tường hoa hồng thơm nồng nàn. Trần nhà làm bằng kính cường lực trong suốt, có thể nhìn rõ bầu trời sao lấp lánh. Đêm đầu tiên ở nơi đây... không tệ. Bàn tay thon dài có chút lành lạnh đặt lên lồng ngực phập phồng của Lục Vi Tầm. Trương Mẫn hơi nhón chân lên, ghé vào tai hắn thổi hơi. Hơi thở nồng hương rượu nóng rẫy.



"Bảo bối, em cao quá, không thích hợp để hôn chút nào."



"Không thích hợp, hử?" Tay Lục Vi Tầm ôm siết vòng eo thon của Trương Mẫn khiến cơ thể hai người dính sát vào nhau. Hắn cúi đầu phong bế đôi môi ướt át của y, mang câu nói đầy dã tính 'Thử rồi mới biết' mớm thẳng vào miệng y.



Môi lưỡi quấn quýt khi tiến khi lui. Đầu lưỡi tham lam càn quấy ở trong khoang miệng đối phương, tàn sát bừa bãi không ai nhường ai. Đến khi mùi máu tươi xộc lên não, thóa dịch không kịp nuốt hết mà kéo chỉ, hai tên điên mới chịu rời khỏi nhau.



"Dã miêu."


"Dã lang."


Đấy xem đi, toàn là thú đi hoang, đều bị bản năng thiên tính chi phối. Lục Vi Tầm vươn tay bế bổng Trương Mẫn ném xuống chiếc giường trắng muốt ở nơi áp mái. Lực đạo hơi mạnh khiến Trương Mẫn va quả đầu kiwi vào cạnh giường sắt.



"Shittt, đau chết tôi!" Trương Mẫn bị đập đến choáng váng, đập đến muốn tỉnh rượu. Bỏ cái tay đang ôm đầu xuống, y nhìn thấy sơ mi của mình đã bị mở ra gần hết. Cơ ngực tinh tráng và hai đóa hoa hồng nhuận lộ rõ. Dây lưng cũng đã bị mở chốt. Lại ngước nhìn đối tác xem. Hắn vẫn một thân quần áo chỉnh tề, ngoài mái tóc hơi rối và áo khoác denim bị túm nhăn. Căng nha, với kinh nghiệm phong lưu nhiều năm Trương tổng vô cùng lo lắng cho trinh tiết của mình. Lẽ nào đi đêm nhiều có ngày gặp ma, đêm nay sẽ bị bạo cúc đó chứ? Đệch, quá đáng sợ mà. Chuồn thôi.



"Em giai à, tôi không có sở thích SM. Không chơi với cậu nữa." Trương Mẫn hơi loạng choạng chống người ngồi dậy. Y cố tỏ ra mình tỉnh táo, cài lại nút áo bị mở bung.



"Tôi cũng đâu có sở thích đó." Lục Vi Tầm ở phía sau vòng tay nâng cằm Trương Mẫn lên, còn hắn thì cúi xuống gương mặt yêu nghiệt không tì vết nhoẻn miệng cười thâm tình nói, "Em quý giá thế này, tôi không nỡ làm em đau."



"Buông!" Trương Mẫn ghét nhất bị người ta khống chế. Tư thế hiện tại khiến y cảm thấy mình như con thú nhỏ chờ bị hiến tế.



"Lên giường không phải là để sướng thôi sao?" Lục Vi Tầm hôn lên sóng mũi rồi đến chóp mũi hồng hồng. Hắn cố ý mút nhẹ một cái rồi dùng giọng nói khàn trầm dụ dỗ, "Thử một chút mới mẻ đi. Để tôi giúp em sung sướng. Nếu em không thích tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào."



"Bốc phét vừa thôi." Trương Mẫn túm lấy cổ áo sơ mi Lục Vi Tầm kéo xuống. Lực kéo mạnh khiến cằm hắn va phải bả vai y. Lần này đổi lại là Trương Mẫn nhìn xuống khinh bỉ, "Đàn ông súng đã lên nòng chả khác gì súc sinh, làm vẹo gì còn lý trí? Mấy lời cọ cọ bên ngoài, hay dừng lại gì đó để dành mà lừa mấy bé thỏ con ấy. Chứ lão tử đếch tin."



"Tôi cho em chốt an toàn." Lục Vi Tầm vươn tay ra phía sau mở tủ đầu giường lấy ra một súng điện. Mở chốt an toàn, dòng điện ma sát đánh lửa xèn xoẹt. "Cái này để ở ngay đầu giường, nếu lát nữa em muốn dừng lại mà tôi không hợp tác thì cứ dùng nó đánh gục tôi."



Sự nguy hiểm kích thích Trương Mẫn, giống như trái cấm mê hoặc sa đọa. Trương Mẫn nhớ tới bản thân trong những giấc mơ kia. Nhớ những khoái cảm ngập đầu mà ở đời thực không bạn giường nào có thể cho y. Chơi thôi mà. Nếm thử thứ mới cũng không tệ. Chưa kể đối tượng lần này quá đẹp, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Nếu đã quyết định chơi thì Trương Mẫn không kiêng dè gì nữa. Ngón tay của y miết lên bờ môi mỏng của đối phương. Môi y kề bên tai hắn tuyên chiến, "Nếu cậu có đủ bản lĩnh, đến chơi tôi đi."



"Lát nữa em đừng khóc." Lục Vi Tầm mạnh tay bóp mông Trương Mẫn, "Vì em khóc tôi sẽ phát điên mà làm ‘giết’ chết em."



"Tới đi, đừng chỉ biết nói mồm." Trương Mẫn đẩy Lục Vi Tầm ra. Y nằm ngửa trên giường, đôi mắt ngập nước. Thân thể ửng hồng lấp ló dưới lớp quần áo xộc xệch như đóa hoa anh túc nở rộ trong đêm đen. Đẹp đến ma mị liêu nhân.



Lục Vi Tầm cũng không vội vàng. Hắn ngắt một đóa hồng Geoff không gai bên cửa sổ, dùng nó làm bút phác họa lại cơ thể xinh đẹp của Trương Mẫn. Đóa hồng màu hồng phớt chạm lên bờ môi căng mọng. Xương quai xanh mảnh cong tinh xảo. Nét bút bị cản trở khiến Lục Vi Tầm không vui chau mày. Hắn như đế vương cao cao tại thượng ra lệnh:



"Cởi y phục của em ra."



Lời nói mang theo uy áp khiến người ta vâng phục, Trương Mẫn trong vô thức đưa tay cởi cúc rồi hơi rướn người lột phăng nó thả xuống đất. Lục Vi Tầm hài lòng cúi người hôn nhẹ lên môi Trương Mẫn như ban thưởng mà khen, "Bé ngoan". Hắn bất ngờ dùng cành hồng quất vào đầu nhũ của Trương Mẫn. Đóa hoa to chào hỏi đóa hoa nhỏ, tôn thêm cho sắc thắm của nó.



"A... đừng đánh. Đau!" Trương tổng xuất thân danh gia thân thể kiều quý, từ nhỏ đến lớn có bị đánh bao giờ? Y cong người như muốn né tránh roi hoa hồng kia.



"Chỉ có đau thôi sao?" Lục Vi Tầm thay đổi lực đạo, trên ngực xung quanh đầu nhũ đã xuất hiện vết đỏ. "Nói dối là phải chịu phạt đó."



"Đau... còn có chút ngứa." Trương Mẫn sợ đau nên ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy. Hai bàn tay y ôm vòng trước ngực che chắn. Đôi mắt hồng hồng ngập nước. Y bĩu môi nói, "Đau lắm, đừng đánh. Nếu không tôi sẽ không chơi với anh nữa."



Bảo bối khóc rồi. Lục Vi Tầm càng luân hồi càng dễ mềm lòng, tới bây giờ hắn thật sự không chịu nổi bảo bối của mình ủy khuất rơi lệ. Vứt cành hoa đã bị dập nát xuống đất, hắn ngả người xuống đè lên Trương Mẫn, kéo tay y qua khỏi đầu giữ chặt. Đầu hắn chôn ở ngực y liếm láp. "Ngoan, không khóc. Anh liếm cho em. Không đau nữa."



Đầu lưỡi ướt át như con rắn nhỏ bò loạn. Tiếng mút mát càng ngày càng lớn. Theo đó là tiếng thở thô nặng và tiếng rên mềm nhão. Lục Vi Tầm cuốn lấy đầu nhũ vừa hút vừa mút. Tay hắn không nhàn rỗi, đưa xuống phía dưới cởi nốt chiếc quần âu vướng víu. "Nhấc mông lên." Giọng nói của hắn đã khàn đặc. Quần vừa thoát đi, bàn tay to lớn liền đáp lên dương vật đã bán cương vươn mình ra khỏi bụi rậm.



"Muốn tôi mút cho em không?" Lục Vi Tầm cuối cùng cũng buông tha cho hai đầu nhũ sưng đỏ dựng đứng. Hắn ngước đầu lên, đôi mắt đã bị dục hỏa hun tới đỏ lừ.



"Muốn." Giọng Trương Mẫn đã trở nên ngọt nị hừ hừ như mèo con động dục. Y chưa bao giờ nghĩ đầu nhũ của mình lại nhạy cảm dâm đãng đến thế. Chỉ bị mút thôi đã khiến y cương.



Lục Vi Tầm mở rộng hai chân Trương Mẫn chen thân vào giữa, rồi cúi đầu vùi vào bụi rậm bí ẩn. Chỉ có một mình người này mới khiến hắn can tâm tình nguyện làm những việc này. Hắn đưa tay cầm lên dương vật thước tấc khả quan hôn lên đầu khấc. Lưỡi hắn bắt đầu di chuyển dọc theo chiều dài dương vật một đường đến gốc. Khi cả cây dài đều bị thấm ướt, hắn mới mút nhẹ ở lỗ niệu đạo rồi một đường ngậm lấy. Thâm hầu. Kỹ thuật của Lục Vi Tầm quá tốt khiến Trương Mẫn cong người lên vì sung sướng. Bàn tay y luồn vào tóc hắn vò loạn. Ngón chân thì cuộn chặt chới với.



"Sướng, chỗ đó... a a a anh đừng mút chỗ đó. Tôi chịu không nổi!" Miệng nói không cần nhưng tay Trương Mẫn thì ghì chặt đầu Lục Vi Tầm, hai chân vòng qua vai hắn ép chặt. Y liên tục đẩy hông để dương vật mình ra vào sâu lại càng sâu trong khoang miệng ấm nóng kia cho tới khi lên đỉnh bắn ra. Lục Vi Tầm ngồi dậy. Trương Mẫn chơi ác khiến cổ họng hắn có chút đau. Hắn rút khăn giấy nhổ tinh dịch trong miệng ra. Vốn định tét mông tiểu dã miêu kia trừng phạt một trận, nhưng khi nhìn cơ thể ướt sũng mồ hôi, nở rộ sau khi lên đỉnh hắn liền đổi ý. Hắn muốn dùng dương vật của mình xỏ xuyên y, dùng tinh dịch tưới lên mọi ngóc ngách cơ thể y, khiến y từ trên xuống dưới đều nhiễm mùi của hắn.



"Bảo bối, sao mới thế đã nằm liệt? Đêm rất dài, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro