Chap 7: THÁI TỬ
Chap 7: THÁI TỬ
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Khi một mối quan hệ phải đi đến hồi kết, người yêu nhiều hơn thường buông tay trước. Không phải là không yêu, mà là càng yêu càng đau. Ngoại trừ buông bỏ cũng chẳng thể làm gì hơn.
Buông bỏ.
Hàn Diệp mãi không lĩnh ngộ được hai chữ này. Ngay từ thời khắc khởi binh đoạt quyền, nếu như hắn có thể thống khoái xuyên một kiếm kết liễu Cơ Phát thì tốt rồi. Ít ra y sẽ không phải chịu mục rữa cùng với hắn. Ít ra y sẽ không hận hắn nhiều đến vậy. Hận đến mức dù đã uống canh Mạnh Bà luân hồi vẫn muốn trốn tránh hắn.
1.
Trương Mẫn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cơ thể trần trụi của y ướt sũng mồ hôi, hai má đẫm nước mắt. Y bị một giấc mơ làm cho đau thấu tận tâm can, hệt như thanh kiếm đã xuyên qua nam nhân kia đâm thẳng vào linh hồn y. Trương Mẫn mò đến điện thoại ở đầu giường, không chút tình nguyện nhấn nút gọi. Đầu bên kia có lẽ bận nên mãi đến cuộc gọi thứ ba mới nghe máy.
"Trương tiên sinh." Là một giọng nam trầm ấm dễ nghe.
"Tiến sĩ Lâm, lucid dream có thể khiến tôi đau thắt cơ tim và tuyệt vọng thống khổ không?" Trương Mẫn tựa vào cửa sổ ngắm nhìn trời đêm tĩnh mịch. "Tôi sắp không phân biệt được đâu là thật đâu là mộng. Ai là tôi, tôi là ai."
"Trương tiên sinh, anh vẫn sử dụng thuốc để giảm triệu chứng đau đầu gián đoạn đúng không?" Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói khoan thai chậm rãi, nhưng xen vào đó có tiếng loạt xoạt lật giở giấy tờ.
"Đúng vậy."
"Lần tư vấn trước tôi đã từng khuyên anh không nên lạm dụng thuốc. Các hoạt chất ức chế thần kinh có thể gây loạn thần ở mức độ nhẹ."
"Nhưng tôi vẫn cần phải ngủ." Trương Mẫn nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly pha lê, "Tôi hoặc làm tình hoặc là dùng thuốc mới có thể ngủ. Anh biết rồi đó, mỹ nhân bây giờ rất hiếm quý, muốn tìm đối tượng hợp ý để ấm giường quá khó."
"Đó cũng không phải là lý do để anh lạm dụng thuốc." Nam nhân trực tiếp ngắt lời Trương Mẫn, "Trương tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta cần gặp mặt để làm thêm một vài bài test, sau đó sẽ điều chỉnh phương hướng điều trị."
"Tôi đang ở nước ngoài, qua vài ngày nữa sẽ trở về. Khi đó thư ký của tôi sẽ liên lạc với anh."
Tĩnh mịch quá, Trương Mẫn chán ghét cái cảm giác này. Nó mông lung bất định, không thể nắm bắt. Những thứ không thể khống chế đều nguy hiểm. Người không thể khống chế cũng thế. Lục Vi Tầm là người y không nhìn thấu, một biến số bất định. Không nên dây dưa nữa. Trương Mẫn gửi đi một tin nhắn.
[Có muốn ngủ với tôi không? Đây là quà đáp lễ. Anh nhận hay không tôi cũng tự động xem như anh đã xóa nợ. Chúng ta hòa.]
[Em dựa vào việc tôi thích em nên ngang ngược thật đó.]
Lục Vi Tầm gửi lại một đoạn tin nhắn thoại:
[Nhưng chết tiệt, em càng ngang ngược tôi lại càng thích em.]
2.
Một cuộc hẹn 419 đơn giản cứ thế mà lên lịch. Trương Mẫn lái xe đến khách sạn đón Lục Vi Tầm, chiếc Aston Martin DB5 mở mui phong trần xé gió lao đi. Cơn gió lạnh về đêm thổi tỉnh cái đầu nóng máy chập mạch của Trương tổng. Y cư nhiên mang mình dâng tới cửa để người ta chịch mình? Tên đã lên dây, kèo đã set, nếu không đến sau này y còn mặt mũi nào xông pha tình trường? Chân ga vì thế nhấn tới, chơi thôi mà, thoải mái là được. Cũng chưa chắc y không thể lật kèo. Đến cứ đến thôi, hên thì làm gỏi mỹ nhân xui thì bị mỹ nhân làm gỏi.
Xe dừng trước cửa khách sạn, Trương Mẫn ngồi trong xe huýt gió vẫy gọi Lục Vi Tầm đang ngồi chờ ở sảnh. Bad boy chính hiệu.
Lục Vi Tầm nhìn vẻ ngang tàng bất cần của Trương Mẫn đến ngơ ngẩn. Hình ảnh của tướng quân trong quá khứ chồng chéo lên nam nhân hiện tại. Có những thứ ấn ký đã khắc vào thần hồn, dù luân hồi chuyển thế vẫn không thể xóa mờ.
"Em không định lên tầng sao?" Lục Vi Tầm nhìn cửa xe được mở ra chờ mình thì hơi nghi hoặc. Không phải ước pháo sao, hay nhóc ngang bướng này muốn lật lọng?
"Không muốn lên, đi đâu đó hóng gió không?"
"Dã chiến?"
"Tùy ý đi, có hứng thì nơi nào chả được." Trương Mẫn vươn tay khều lên cằm Lục Vi Tầm, "Chỉ không biết anh Lục đây dám chơi hay không thôi."
"Mèo hoang nhà em khiêu khích tôi thì người ăn khổ chỉ có em." Lục Vi Tầm ập tới áp sát vào ngay động mạch cảnh, sau đó không chút lưu tình hạ miệng cắn phập vào nơi yếu hại đó. Đến khi có vị gỉ sắt trên đầu lưỡi hắn mới hài lòng buông lỏng khống chế, yêu dã nói, "Đây là tạm ứng."
"Đệch, anh cắn thật hả?" Qua gương chiếu hậu Trương Mẫn không dám tin nhìn vào dấu răng sâu hoắc đều tăm tắp trên cổ mình.
"Đừng nói tục, không hợp với khí chất của em." Lục Vi Tầm bước lên xe thắt đai an toàn một cách tự nhiên, "Lái đi đi, chỉ cần ở với em, đi tới địa ngục cũng là hành trình đáng hưởng thụ."
3.
Bãi bồi bên bờ Garonne.
Gió sông miên man, ngân hà vắt ngang chân trời trong veo như phản chiếu dòng sông dưới chân. Trương Mẫn ngồi trên nắp panô xe tham lam hít vào khoang phổi bầu không khí trong lành kia.
Lục Vi Tầm ngồi bên cạnh lẳng lặng ngắm nhìn sao trời phản chiếu trong mắt Trương Mẫn. Rực rỡ, lấp lánh. Chỉ là nơi đó không có hắn. Hắn cảm thấy ghen tỵ, ghen với trời sao trú ngụ trong đôi mắt kia, nơi đó vốn chỉ nên chứa mỗi mình hắn.
"Lục Vi Tầm, vì sao lại là tôi?" Trương Mẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng, "Nói thật tôi không tin cái gọi là nhất kiến chung tình. Những kẻ rong chơi như chúng ta chỉ có gặp dịp thì chơi mà thôi."
"Không phải nhất kiến chung tình." Lục Vi Tầm cười nhạt phủ định, "Tôi đã yêu em từ trước khi gặp em."
"..."
"Em có từng nằm mơ không? Mơ thấy một người chưa từng quen biết. Tôi chính là như thế liên tục yêu em chín kiếp." Hắn mang quá khứ thành mộng nói ra ‘cảnh trong mơ’.
Hắn không kỳ vọng Trương Mẫn rung động hay tin vào bất kì điều gì, chỉ đơn giản là muốn mang tình yêu mà Cơ Phát đã rũ bỏ bên bờ Nại Hà kể ra. Tình yêu là chuyện hai người, hà cớ gì chỉ có hắn phải chịu dằn vặt không quên, còn y lại cứ mỗi kiếp tiêu sái uống cạn canh Mạnh Bà rũ sạch thương nhớ.
Giọng Lục Vi Tầm khá trầm, còn mang theo chút âm mũi nghèn nghẹn. Giống như ngã vào dòng sông ký ức, đứt quãng xáo trộn, mơ hồ lại chân thật. Trương Mẫn bất giác sa vào, như chính y thật sự là người trong giấc mộng kia.
"Cơ Phát, hoàng tẩu của ta là một kẻ xấu xa. Y khiến ta yêu y, rồi lại khiến ta hận y. Ta ước mình không yêu y, lại sợ y không yêu mình."
"Hàn Diệp." Trương Mẫn bỗng gọi ra cái tên trong mộng.
Tiếng gọi ra khiến không khí như ngưng đọng, thời gian cũng như dừng lại. Lục Vi Tầm hai mắt mơ hồ không rõ mình đang ở kiếp nào, người trước mặt là ai.
"Trong giấc mơ của anh, Thái tử kia có phải gọi là Hàn Diệp không?"
Lucid dream luôn đeo bám y mấy năm qua. Nam nhân không nhìn rõ mặt lăng nhục, khống chế thao túng dục vọng của y trong mơ. Tiểu Thái tử Hàn Diệp, kẻ vừa bị y đâm chết trong mơ lúc nãy giờ đang ngồi bên cạnh y. Hoang đường tột độ. Nhưng nội dung giấc mơ này ngay cả chuyên gia tâm lý riêng của mình y cũng chỉ nói qua loa đại khái. Tên đàn ông nào có có thể đi rêu rao chuyện mình rên rỉ dưới sự lăng nhục của một tên đàn ông khác cơ chứ?
"Em nhớ... Em cũng mơ giống tôi ư?"
"Tôi hỏi anh trong giấc mơ tôi--" Trương Mẫn cắn phập vào đầu lưỡi sửa lời, "Trong giấc mơ của anh Cơ Phát gọi Hàn Diệp là gì?"
"Thái tử. Ngay cả khi Hàn Diệp đã đăng cơ Cơ Phát vẫn gọi y là Thái tử."
"Chỉ khi động tình, khi bị bức tới mụ mị mơ hồ y mới buộc miệng gọi ra một chữ “Diệp”.”
Trầm luân trong hoan ái, triền miên như thể không có ngày mai. Hoàng tẩu mà hắn trộm được đôi mắt nhòe lệ dưới thân hắn gọi ra một chữ "Diệp".
Vong ngã, vong tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro