Chương 32: Mùa mưa tốt lành (2)

Sau khi sắp xếp lại mạch suy nghĩ, Phương Lục Kiều chợt nhận ra cô đã ngồi trong xe khá lâu rồi. Cô còn phải quay lại trung tâm đào tạo lúc năm giờ. Hơn nữa, cảnh vật ngoài cửa xe hoàn toàn xa lạ với cô.

Liên Gia Chú định đưa cô đi đâu đây? Lúc nãy cô chỉ nói là tìm một nơi nào đó để nói chuyện. Cái gọi là tìm một nơi nói chuyện nghĩa là một chỗ yên tĩnh, cô nghĩ là anh hiểu điều đó chứ.

Trên đường ven biển rời trung tâm thành phố hiếm khi có xe qua lại, chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh.

Lúc này, Phương Lục Kiều mới ý thức được rằng đây là lần đầu tiên cô gặp Liên Gia Chú. Với cô, anh hoàn toàn là một người xa lạ.

"Liên Gia Chú, anh... anh định đưa tôi đến..." Cô lắp ba lắp bắp.

"Quên lời tôi nói nhanh thế à?" Giọng anh bình tĩnh nhưng đôi mày đã khẽ nhíu lại.

"Sao... sao cơ?"

"Gọi tôi là Yann."

Cô gật đầu, mở miệng nhưng phát âm tên tiếng Pháp đó thật khó nói ra. Cuối cùng cô tự động bỏ qua cách phát âm khó khăn đó và khẽ nói: "Tôi phải quay lại trung tâm đào tạo lúc năm giờ."

"Vừa khéo, bây giờ vừa đúng năm giờ." Liên Gia Chú nói.

Khi anh nói vậy, Phương Lục Kiều phát hiện khoé miệng anh khẽ cong. Cái cách nhếch môi như thể có chút hả hê dễ khiến người ta liên tưởng đến độ tuổi của anh.

Đây mới thực sự là dáng vẻ nên có ở tuổi đôi mươi, Phương Lục Kiều mơ hồ nghĩ trong lòng.

"Tôi quen người quản lý Trung tâm đào tạo Fragonard, lát nữa tôi sẽ gọi điện để giải thích với họ." Liên Gia Chú lại nói.

Phương Lục Kiều đáp lại: "Giải thích gì cơ?"

"Ngốc." Anh đáp cụt lủn.

Ngốc á? Vài giây sau, Phương Lục Kiều mới hiểu ra ý của Liên Gia Chú về chuyện giải thích. Lạ thật, sao hôm nay cô lại phản ứng chậm thế nhỉ? Cô khẽ vuốt đuôi tóc rồi lí nhí nói cảm ơn.

Khi tay cô đặt lại lên đầu gối, Phương Lục Kiều chợt nhớ ra một chuyện khác.

"Liên..." Ngay lập tức cô phanh lại, nhớ rằng anh bảo cô gọi anh là Yann, nhưng cách phát âm tiếng Pháp đó khiến cô thấy thật gượng gạo. Cô đành phải hắng giọng rồi nói, "Này, sao anh biết tôi ở Trung tâm đào tạo Fragonard?"

Phương Lục Kiều nghĩ kỹ lại, cô chỉ nhắc đến trung tâm đào tạo chứ chưa nói với anh cụ thể là trung tâm nào mà. Lòng cô thắt lại, hồi hộp chờ đợi đáp án. Cô vừa mới tới nơi này, chẳng quen biết ai cả.

"Andrew là bạn tôi."

Andrew? Phương Lục Kiều vỗ nhẹ lên trán, suýt nữa thì quên mất người này.

Cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chân cũng duỗi ra thoải mái hơn chút, nhưng...

"Tôi không chỉ có một người bạn tên là Andrew, mà còn có một người bạn tên là Lâm Phức Trăn." Liên Gia Chú nói một cách rất thản nhiên.

Cái tên Lâm Phức Trăn khiến Phương Lục Kiều chà sát lòng bàn tay vào quần jeans, cúi đầu.

Trước khi đến đây, cô đã nghe nói rằng Lâm Phức Trăn cũng ở Nam Pháp. Đó là học trò mà mẹ cô yêu quý nhất. Trước khi rời đi, Phương Lục Kiều đã vỗ ngực hứa với Lâm Tử Nham rằng cô sẽ trở thành bạn thân của Lâm Phức Trăn.

Làm bạn thân với Lâm Phức Trăn, chuyện đó sao có thể chứ?

Nhưng Tử Nham đã lôi một đống báo cắt được sưu tầm công phu, chỉ vào hình của Lâm Phức Trăn trong đó và nói rằng: chị ấy có một trái tim nhân hậu.

Thằng bé tin rằng cuối cùng ba người họ sẽ trở thành bạn tốt của nhau.

Hồi nhỏ Tử Nham từng bị sốt cao, cơn sốt ấy khiến trí thông minh của thằng bé kém hơn so với các bạn cùng lứa. Năm nay Tử Nham mới vào mẫu giáo, trong khi những đứa trẻ khác đã lên lớp một.

Nghĩ đến Lâm Tử Nham, lòng Phương Lục Kiều chợt ủ rũ.

Nhưng ngay giây sau, cô ngồi thẳng lưng lên.

Vì Tử Nham, cô nhất định phải tìm cách làm thân với Lâm Phức Trăn. Không dám mơ đến chuyện trở thành bạn tốt, nhưng cô muốn nói cho Lâm Phức Trăn biết rằng Tử Nham là một đứa trẻ rất ngây thơ, ngày nào thằng bé cũng nhắc đến chị gái trong những mẩu báo.

Và còn...

Còn nữa, cô muốn đứng trước mặt Lâm Phức Trăn để đích thân nói lời cảm ơn, cảm ơn những món quà mà cô ấy đã tặng cho cô hồi nhỏ.

Janina đã từng nhắc đến Lâm Phức Trăn, rằng đôi khi cô ấy sẽ cùng bạn bè đến sòng bạc Monte Carlo chơi vài ván.

Lâm Phức Trăn là hội viên cao cấp của sòng bạc, cấp bậc của Janina thấp nên không có cơ hội tiếp xúc với những khách hàng như vậy, nhưng cô nghe đồng nghiệp nói rằng Lâm Phức Trăn được đánh giá rất cao: "So với đám bạn ra tay hào phóng của mình, cô ấy được nhân viên phục vụ quý mến hơn nhiều. Cô ấy rất lịch sự, chưa bao giờ lớn tiếng với họ câu nào."

Lúc này, nếu Liên Gia Chú đã nhắc đến Lâm Phức Trăn thì có lẽ...

Phương Lục Kiều lấy hết dũng khí, hỏi "Anh với cô ấy có thân nhau lắm không?"

Một tiếng cười nhạt thoáng qua, kèm theo câu, "Cô không lên mạng, không đọc báo à?"

"Trung tâm đào tạo có giới hạn thời gian lên mạng, giảng viên mong học viên dồn hết tâm trí vào bài vở. Hơn nữa, hơi khó khi đọc những chữ tiếng Pháp chi chít đó." Cô thành thật đáp.

Liên Gia Chú không nói gì, nhưng từ nét mặt có thể thấy được quan hệ giữa anh và Lâm Phức Trăn rất tốt.

Phương Lục Kiều lại lấy can đảm hỏi tiếp, "Cô ấy... dễ gần không?"

"Cô không định nhận thân với cô ấy đấy chứ? Sau đó..." Nụ cười của Liên Gia Chú đậm thêm, "Tìm một chỗ cùng ngồi xuống nói về người cha chung của hai người?"

Thu lại đôi chân vừa thả lỏng, cột sống lại căng cứng. Phương Lục Kiều quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đừng quên, mẹ cô đã cướp đi bố cô ấy." Giọng anh lạnh lùng, hơi mang ý cảnh cáo, "Đây là sự thật không thể chối cãi."

Phương Lục Kiều không phải chưa từng nghe người ta nói rằng mẹ cô cướp chồng người khác, nhưng những lời đó đều là nói sau lưng. Đây là lần đầu tiên có người nói thẳng vào mặt cô như vậy.

Thật sự là nhục nhã.

Bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi, cảnh vật hai bên đường vun vút lướt qua.

Để tự giải thoát khỏi sự bối rối khó chịu đó, Phương Lục Kiều bắt đầu quan sát bên trong xe, xa hoa, kín đáo mà thanh lịch trong truyền thuyết, trông có vẻ bình thường nhưng lại khiến người ta e dè.

Ánh mắt cô lặng lẽ chuyển đến người lái xe, rồi cuối cùng dừng lại trên chiếc vòng tay bằng da trên cổ tay trái của Liên Gia Chú. Chất liệu da không tinh xảo, thậm chí còn có vẻ thô kệch, nhưng khi kết hợp với cổ tay áo sơ mi trắng và những ngón tay thon dài trắng trẻo, lại trở nên cuốn hút chết người. Loáng thoáng còn có thể thấy phần bên trong vòng tay lộ ra hai chữ cái tiếng Anh nằm sát nhau.

Ngay lúc Phương Lục Kiều định nhìn rõ hơn hai chữ cái đó, xe dừng lại.

Ra khỏi xe, cô nhìn quanh bốn phía, biển chỉ dẫn cho biết đây là một bến cảng tư nhân.

Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ tiến đến chào Liên Gia Chú. Dưới sự hướng dẫn của người này, họ đi về phía bến cảng.

Bến cảng không lớn, trên bến có vài chiếc du thuyền cỡ nhỏ đang neo đậu.

Phương Lục Kiều bước theo Liên Gia Chú về phía chiếc du thuyền nằm chính giữa bến cảng. Sau khi lên thuyền, hai người mặc đồng phục kỹ thuật viên tiến đến chào họ.

Sau một hồi trao đổi ngắn, hai người đó dẫn họ lên tầng trên cùng của du thuyền.

Sắc trời đã thẫm lại, không gian lạ lẫm cùng với cái bụng trống rỗng khiến đầu óc Phương Lục Kiều dần trở nên choáng váng. Trong lúc đầu óc mơ hồ, Liên Gia Chú nói rằng anh sẽ dẫn cô đi gặp một người.

"Các cô chỉ có mười lăm phút thôi." Liên Gia Chú dẫn cô đến trước một cánh cửa.

Mở cửa ra, Phương Lục Kiều nhìn thấy người mà cô đã tìm kiếm suốt một tháng qua.

So với một tháng trước, Janina gầy đi khá nhiều, nhưng trạng thái tinh thần coi như không tệ.

Lúc này, Phương Lục Kiều có thể xuất hiện trong căn phòng này là do Janina.

Trước khi rời Pháp, Janina đã yêu cầu được gặp lại người bạn thân nhất của mình.

Trong khoảng mười phút, Janina kể cho Phương Lục Kiều nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối.

Trong sự kiện "Tháng Tư bất ngờ" gây xôn xao, "người phụ nữ đã chết trên bàn mổ vì phá thai" trong lời đồn của những người phục vụ ở sòng bạc Monte Carlo chính là chị gái của Janina. Và người gây ra chuyện này chính là cha của Liên Thánh Kiệt, chú của Liên Gia Chú.

Cái chết của chị gái Janina bị xem như một cuộc "giao dịch sắc tiền." Những chuyện như vậy ở sòng bạc Monte Carlo vốn đã quá quen thuộc.

Sau đó, người đàn ông gián tiếp gây ra cái chết của chị gái Janina đã để luật sư đưa cho gia đình họ một khoản tiền, mà từ đầu đến cuối ông ta chưa từng xuất hiện, thậm chí không có lấy một lời xin lỗi.

"Gã luật sư mang tiền đến ở trong nhà mình không tới ba phút, trong thời gian ngắn ngủi đó, vẻ mặt của ông ta toàn là khinh thường. Mình không thể chấp nhận được việc chị mình chết rồi mà vẫn còn bị khinh miệt như vậy. Mình muốn những người đó phải trả giá." Janina nói, đôi mắt đỏ hoe.

Thế nên sau đó mới có chuyện xảy ra ở sòng bạc Monte Carlo, cậu ấm mắc chứng sợ không gian kín tình cờ gặp cô phục vụ cũng mắc chứng sợ không gian kín giống mình.

Một nhà văn nổi tiếng từng nói rằng "Những người đàn ông trong chốn danh lợi chẳng thiếu thứ gì, nên họ luôn khao khát một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một cô gái ngây thơ, nhiệt tình, lương thiện, đáng yêu. Họ sẽ xem đó là kỷ niệm đáng để hồi tưởng lại những khi nhàn rỗi: Khi còn trẻ, tôi từng gặp được một cô gái thuần khiết và chúng tôi đã rơi vào lưới tình." Theo mô típ đó, cô gái phục vụ hồn nhiên trong sáng, tích cực vươn lên đã gặp được Liên Thánh Kiệt, người sắp bước vào lễ đường hôn nhân.

Trong lòng mỗi người ít nhiều đều có sự hoang mang và sợ hãi về hôn nhân, cô gái mắc chứng sợ không gian kín giống mình đã khiến Liên Thánh Kiệt vứt bỏ sự thận trọng thường ngày của anh ta.

Ngày cuối cùng của tháng Tư, dưới sự ám chỉ của Janina, Liên Thánh Kiệt đã đưa cô ấy lên một chuyến du thuyền hướng ra hải phận quốc tế. Liên Thánh Kiệt xem đây như lần buông thả cuối cùng trước hôn nhân.

Lần buông thả này đã biến thành "Tháng Tư bất ngờ" gây chấn động cả châu Âu. Janina đã khiến những kẻ coi thường chị gái mình phải trả giá. Ngoài lúc nói về chị gái, giọng Janina có hơi kích động, còn lại thì giống như đang kể chuyện của người khác.

Phương Lục Kiều lặng lẽ nhìn Janina, nét mặt và giọng kể của cô ấy vẫn bình thản, như thể chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Sao có thể không liên quan được chứ?

"Có đáng không? Cậu đã phải đánh đổi cả bản thân mình." Phương Lục Kiều khẽ nói, nhớ lại cảnh tối hôm đó trên boong tàu, từng đôi nam nữ như đang ở trong vườn địa đàng, Janina tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Janina im lặng, gương mặt nhợt nhạt hơn một chút so với trước đó.

"Janina, mình không có ý trách cậu..." Phương Lục Kiều vội vàng xua tay, "Ý định đòi lại công bằng cho chị cậu không sai, chỉ là... chỉ là cậu có thể thử cách khác, ví dụ như... báo cảnh sát chẳng hạn."

Câu nói này khiến Janina bật cười.

Tiếng cười, gương mặt tái nhợt và khóe môi trông chẳng giống đang cười chút nào, như thể đang châm biếm.

Đây là đang cười nhạo sự ngây thơ của cô hăng? Hay là đang cười nhạo thế giới này?

Được rồi, quả thực báo cảnh sát cũng chẳng giúp được gì, trước đó Janina đã giải thích rồi.

Ánh mắt cô dừng lại trên ô cửa sổ duy nhất trong phòng, tấm kính phản chiếu bóng lưng của Liên Gia Chú, khiến Phương Lục Kiều bất giác run rẩy.

Cô lẩm bẩm, "Tất cả đều là lỗi của Liên Gia Chú."

Rất rõ ràng, người đứng sau tất cả những việc này chính là Liên Gia Chú, người con trai như đẹp như bài thơ mẹ đọc.

Janina không có bản lĩnh ấy, cô ấy chỉ là một quân cờ mà Liên Gia Chú dùng để tranh quyền đoạt lợi.

Tiếng gọi "Kiều" kéo Phương Lục Kiều trở về thực tại. Cô rời mắt khỏi cửa sổ, ánh nhìn chạm vào ánh mắt của Janina.

"Kiều, mình không thích cậu nói Yann như thế." Janina nghiêm túc nói, "Anh ấy cũng giống mình, dùng cách riêng của anh ấy để đáp trả những kẻ đã lừa dối anh."

Phương Lục Kiều cười khổ trong lòng. Sao cô lại quên mất rằng Liên Gia Chú là người mà Janina ngay cả nằm mơ cũng nhớ đến cơ chứ. Người dính vào tình yêu bao giờ chẳng mù quáng.

Ánh mắt Janina dừng lại ở ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú vào bóng dáng ngoài đó như thể đang nói cho mình nghe, cũng vừa như nói cho Phương Lục Kiều nghe:

"Vừa rồi cậu hỏi mình có đáng không, người khác thì mình không biết, nhưng nếu là Yann thì xứng đáng. Có thể anh ấy không phải người lương thiện, nhưng mình biết anh ấy là người tốt. Kiều, có lẽ cậu sẽ không hiểu ý mình lắm, nhưng người lương thiện là người sẽ giúp đỡ và truyền đạt lòng tốt đến mọi người. Còn người tốt có thể sẽ không giúp cậu, nhưng cậu sẽ cảm nhận được sự tôn trọng và chân thành tuyệt đối từ họ."

Phương Lục Kiều ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy lời Janina nói cũng có phần đúng, dù cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết.

"Mình cảm nhận được sự tôn trọng và chân thành từ Yann, điều này rất quan trọng đối với mình. Cậu là bạn thân nhất của mình, mình không muốn cậu ghét anh ấy," ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nóng rực, "Mình không thể chịu được việc có ai đó ghét anh ấy."

Cô còn biết nói gì nữa đây?

Tiếng gõ cửa vang lên, mười lăm phút ngắn ngủi đã trôi qua, đến lúc phải chia tay rồi.

Liên Gia Chú sẽ đưa Janina đến cảng Marseille, từ đó cô ấy sẽ đi tàu sang cảng Barcelona. Trong hai năm tới, Janina sẽ tạm thời dùng một danh tính mới hoàn thành việc học ở Barcelona. Ngôi trường và thân phận giả này đều do Liên Gia Chú sắp xếp.

Rời khỏi du thuyền này, rời khỏi cảng biển này, Janina và Liên Gia Chú sẽ trở thành hai người không liên quan gì đến nhau.

Trước kia không quen biết, về sau cũng không có bất cứ liên hệ nào.

Theo tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt Janina dõi ra ngoài cửa sổ trở nên u ám.

Phương Lục Kiều ôm chặt cô gái đã từng vươn tay giúp đỡ mình nơi xứ lạ này, hứa rằng sẽ không ghét Liên Gia Chú.

Trong lòng Phương Lục Kiều nghĩ lời hứa này chắc sẽ dễ dàng giữ được, vì khi Janina rời đi, cô và Liên Gia Chú cũng sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Cô không có lý do gì để ghét một người chẳng can hệ đến cuộc sống của mình.

Quyết định xong xuôi, trên đường về, Phương Lục Kiều coi Liên Gia Chú như không khí. Liên Gia Chú cũng rất hợp tác, ngoài lúc nghe điện thoại ra thì luôn giữ im lặng.

Trên đường, anh nhận ba cuộc gọi. Giọng điệu trong hai cuộc đầu đều nhàn nhạt, chủ yếu là lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu.

Đến cuộc gọi thứ ba, giọng anh dịu dàng hơn nhiều, nói chuyện cũng nhiều hơn, tiếng "Tiểu Họa Mi" lúc gần cuối cuộc gọi nghe rất đỗi dịu dàng, như đang dỗ dành ai đó.

"Tiểu Họa Mi, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Sao lại gọi cho mình nhiều thế, mình sắp về đến nơi rồi."

"Tiểu Họa Mi." Phương Lục Kiều lẩm nhẩm trong lòng.

Họa mi là loài chim biết hót, biết múa, thường được những người quyền thế yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro