Chương 36: Mùa mưa tốt lành (6)
"Cô phải cùng tôi đi gặp một người." Liên Gia Chú khởi động xe.
Lại đi gặp một người nữa sao?!
Xe từ từ lăn bánh, Phương Lục Kiều muốn xuống xe xem ra đã không còn khả năng. Nhưng cô vẫn chưa khóa cửa nữa mà, đây lại là một trong những khu vực có tình hình trị an tệ nhất ở Nam Pháp.
Đây cũng không phải lần đầu cô cùng Liên Gia Chú đi gặp một người, có thể đi, nhưng cô phải quay lại đóng cửa cái đã.
Phương Lục Kiều còn chưa kịp mở lời...
"Koji có đai đen Karate cấp sáu," Liên Gia Chú nói.
Koji? Đai đen Karate cấp 6? Người này hành động kỳ quặc, lời nói cũng kỳ quặc nốt.
"Liên..."
Liên Gia Chú ngắt lời cô: "Koji là tài xế của tôi, chính là người vừa rồi cô thấy đứng ở chỗ cầu thang. Trong ba tiếng tới, anh ta sẽ luôn ở đó."
Ngẫm lại lời của Liên Gia Chú đến lần thứ hai, Phương Lục Kiều rút ra kết luận: Liên Gia Chú đang nói với cô rằng tài xế của anh ta rất giỏi, không cần lo lắng về đồ đạc trong nhà cô, chuyến đi gặp người này sẽ kéo dài ba tiếng đồng hồ.
Giao tiếp với kiểu người này thật là mệt mỏi.
Đừng lo về đồ đạc của cô, tài xế của tôi sẽ giúp trông cửa, một câu đơn giản vậy mà Liên Gia Chú phải nói vòng vo đến thế.
"Liên..."
Lần thứ n, lời của Phương Lục Kiều bị kẹt lại nơi cổ họng.
"Tôi biết cô đang nghĩ gì, người nộp năm trăm euro cho một học kỳ và người nộp năm mươi nghìn euro cho một học kỳ là hai loại người khác nhau. "Tài xế của tôi rất giỏi, anh ta sẽ trông chừng đồ đạc giúp cô" là câu mà người nộp năm trăm euro sẽ nói, loại người này không cần tham gia các buổi xã giao, cũng chẳng có cơ hội tham gia vào."
Rõ ràng, Liên Gia Chú đang mỉa mai những người học trường rẻ tiền, và hẳn là trong mắt anh cô là kiểu người học trường rẻ tiền đó.
Quả thực, lời của Liên Gia Chú rất cao thâm. (*)
(*) Bản gốc sử dụng cụm từ装蒜水平 với nghĩa là trình độ ngụy trang như thể mình không biết, không hiểu một vấn đề nào đó, hoặc là trong lòng nghĩ một kiểu nhưng ngoài mặt lại biểu hiện kiểu khác.
Cô ngậm miệng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, xe đã rời khỏi khu nhà cô ở.
Khoảng mười lăm phút sau, Liên Gia Chú đưa cho Phương Lục Kiều một hộp chocolate.
Ờm... tự dưng lại tốt bụng thế?
Cô xua tay: "Tôi không đói."
Liên Gia Chú khẽ cười, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn vàng ruộm như hoa hướng dương, nét cười ấy cùng với ánh sáng rực rỡ ngoài kia tô điểm lẫn nhau.
"Đấy là cho Tony." Trong giọng nói cũng nhiễm chút ý cười.
Nhìn kỹ lại bề mặt hộp "chocolate," Phương Lục Kiều vỗ nhẹ vào đầu. Không cần đọc chữ tiếng Pháp mà chỉ cần nhìn hình ảnh trên bao bì cũng đủ để đoán ra đó là một hộp thức ăn cho chó.
Cô vừa bực vừa ngượng: "Liên... Liên..."
Lại vỗ đầu mình một cái, sao cứ gặp Liên Gia Chú là cô lại lắp bắp thế này.
Cô thở ra một hơi, thôi kệ đi.
Chẳng lẽ cô lại nói với anh là: Liên Gia Chú, giờ đỡ hơn nhiều rồi chứ lần đầu nhìn thấy anh tôi suýt ngã từ thang máy xuống đấy.
Phương Lục Kiều nhận lấy hộp "chocolate," chú chó nhỏ đã bị cảnh vật ngoài cửa sổ thu hút, đầu ló ra khỏi giỏ, hai chân trước đặt lên cửa kính.
Đồng hồ trong xe nhảy qua sáu giờ, Tony vẫn ỉu xìu sau khi đã ăn hết cả hộp "chocolate."
Liên Gia Chú chỉ chăm chú lái xe, đã gần mười phút Phương Lục Kiều không thấy chiếc xe nào đi ngang qua, đường đi vô cùng hẻo lánh, còn không có cả biển chỉ dẫn.
"Liên Gia Chú, anh muốn đưa tôi đi gặp ai?" Phương Lục Kiều không nhịn được hỏi.
"Phương Lục Kiều."
"Yes!" Lại nữa... Bàn tay sắp vỗ lên đỉnh đầu thu lại vào giây cuối.
"Gọi tôi là Yann, tôi không muốn nhắc lại câu này lần thứ ba." Liên Gia Chú lạnh lùng nói.
Câu này... lại là lời lẽ dùng trong trường hợp xã giao?
Nghĩ một lúc Phương Lục Kiều mới nhớ ra khi gặp lần đầu, Liên Gia Chú đã nhấn mạnh điều này.
Anh ta đang truyền đạt với cô rằng: Đừng gọi tôi là Liên Gia Chú.
Về sau, Phương Lục Kiều mới hiểu được rằng cái tên Liên Gia Chú chỉ thuộc về Lâm Phức Trăn.
Chỉ có thể thuộc về Lâm Phức Trăn.
Đó là chuyện sau này.
Thôi được, thôi được, cũng dễ hiểu mà, dù sao họ cũng chỉ mới gặp nhau hai lần, bây giờ cũng không phải lúc để đính chính vấn đề này.
Trời sắp tối rồi, cũng không biết anh ta định đưa cô đi đâu cơ chứ? Người nơi này, càng giàu có thì càng trong ngoài bất nhất, vài học viên bản xứ ở trung tâm huấn luyện đã nói vậy với cô.
"Liên Gia Chú, rốt cuộc anh định đưa tôi đi gặp ai?" Phương Lục Kiều nhấn mạnh hơn.
"Mười lăm phút nữa cô sẽ biết."
Cô tựa lưng vào ghế, cuối cùng cũng nghe được một câu trả lời bình thường từ Liên Gia Chú. Mười lăm phút thì mười lăm phút.
Phương Lục Kiều ngồi ngay ngắn. Trước khi biết kết quả, cô không muốn để cảnh vật càng lúc càng hẻo lánh ngoài cửa sổ ảnh hưởng đến mình.
Trong lúc nhàm chán, ánh mắt của cô dạo khắp xung quanh rồi cuối cùng dừng lại trên cổ tay của Liên Gia Chú. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, lần này, cổ tay áo đã được xắn lên một chút, để lộ vòng tay sẫm màu trên cổ tay trái, chiếc vòng đung đưa theo mỗi lần xóc nảy. Khi xe hơi nghiêng về phía cô, chữ cái tiếng Anh bên trong chiếc vòng gần như lộ rõ toàn bộ.
Phương Lục Kiều mở to mắt. Ngay giây sau, chiếc xe nghiêng về hướng ngược lại, chữ cái bên trong vòng tay lại bị che khuất hoàn toàn.
Đường sá này thật là kinh khủng, cô thầm than. Lại nhìn sang Liên Gia Chú, nét mặt anh vẫn bình tĩnh, chẳng mảy may để ý đến đường xấu.
Nếu là Andrew thì có lẽ anh ta đã bắt đầu chửi rủa rồi, tên đó nóng tính lắm.
Liên Gia Chú là bạn của Andrew nóng tính, nhưng hai người ngoại trừ cùng xuất thân từ gia đình danh giá thì khác biệt hoàn toàn.
Andrew lắm lời, còn Liên Gia Chú lại ít nói. Andrew hở ra là khoe khoang danh bạ điện thoại, từ ngôi sao đến người nổi tiếng rồi chính khách các kiểu, cứ nửa tiếng thì phải tốn đến hai mươi phút cho chủ đề này.
Còn Liên Gia Chú...
Hừ, cá mè một lứa cả thôi.
Vừa rồi, Liên Gia Chú cũng khoe khoang ngôn ngữ xã giao của anh ta còn gì, còn tiện thể chê bai những sinh viên học trường rẻ tiền. Nhưng... nhưng mà nghĩ kỹ lại thì lời của Liên Gia Chú cũng hơi có lý.
Xuỳ xùy xùy, sao cô lại đi nói tốt cho Liên Gia Chú cơ chứ?
Được rồi, hình như đây cũng không phải lần đầu tiên.
Vài ngày trước, một người tự xưng là phóng viên từ một tờ báo nào đó xuất hiện trước mặt Phương Lục Kiều, hỏi dò về chuyện của Janina. Sau đó đột nhiên anh ta hỏi cô có quen Liên Gia Chú không, và cả chuyện cô đến Học viện Ryder giơ bảng tìm Liên Gia Chú.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, Phương Lục Kiều cảm thấy như vừa được khai thông hai mạch nhâm đốc. Những câu hỏi của gã phóng viên này và cách xử lý tình huống có gì đó khác với các phóng viên đã từng hỏi cô trước đó.
Người này trông giống nhân viên của một văn phòng thám tử tư hơn.
"Tôi đã phải lòng một người trong tấm áp phích ở sân bay Charles de Gaulle ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi biết được rằng người đó là sinh viên của Học viện Ryder, tôi mừng rỡ đến phát điên. Từ chỗ tôi ở đến Học viện Ryder chỉ cách khoảng bốn mươi phút đi xe, thế nên tôi đã làm một điều ngu ngốc. Nếu vẫn chưa đoán ra người tôi đang nói đến là ai thì tôi khuyên anh nên đến sân bay Charles de Gaulle xem qua một lần." Đây là lần đầu tiên Phương Lục Kiều nói dối dài như vậy, lại còn là nói bằng tiếng Pháp.
Nói xong, chính cô cũng bị dọa sợ.
Người đó rời đi với vẻ mặt thất vọng, có vẻ như lời nói dối của cô đã rất thành công.
Cho đến giờ, Phương Lục Kiều vẫn không hiểu vì sao mình lại phải nói dối vì Liên Gia Chú. Vì Janina ư?
Hay là... Ánh mắt lén lút nhìn về phía khuôn mặt của Liên Gia Chú. Hay là là vì khuôn mặt của người này?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai lý do đó thôi. Cảm mến một chàng trai đẹp là điều hết sức bình thường, cũng giống như cô nàng tuổi teen yêu thích những anh chàng đẹp trai trên màn ảnh vậy.
Tìm được lý do, Phương Lục Kiều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng mười lăm phút sau, xe dừng lại trước cửa một viện dưỡng lão nằm giữa lưng chừng núi.
Phương Lục Kiều đã từng thấy viện dưỡng lão này trên tạp chí y khoa. Một viện dưỡng lão tư nhân nổi tiếng vì người thân của cựu lãnh đạo Pháp đã từng ở đây.
Đặt chân lên thang máy của viện dưỡng lão, Phương Lục Kiều cuối cùng cũng yên tâm khi thấy Liên Gia Chú đang thấp giọng trò chuyện với một bác sĩ.
Cánh cửa phòng mở ra, bà lão ngồi trên chiếc ghế lắc bên cửa sổ đang thiêm thiếp ngủ, ánh đèn màu ấm áp cũng không thể che đi sắc mặt tái nhợt của bà.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà lão chậm rãi mở mắt. Khi ánh mắt rơi vào chiếc giỏ đựng thú cưng trong tay Phương Lục Kiều, bà nở nụ cười như một đứa trẻ.
Giờ đây, Phương Lục Kiều đã biết chủ nhân của Tony là ai rồi.
Đúng như cô đã đoán, bà lão mới là chủ của Tony.
Bốn tháng trước, vì lý do sức khỏe nên bà được đưa vào viện dưỡng lão. Bà đã gửi gắm Tony yêu quý cho một người bạn.
Bạn của bà là một người bất cẩn, thế nên tối hôm đó mới xảy ra cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa một người một chó trong khu chợ nhỏ.
Tony ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng chủ nhân.
Lúc rời khỏi viện dưỡng lão, trời đã sập tối.
Liên Gia Chú cùng người quản lý viện dưỡng lão đi đằng trước, Phương Lục Kiều đi phía sau. Sau khi biết được câu chuyện của bà lão, cảm nhận của cô về Liên Gia Chú đã tốt lên một chút.
Khuôn mặt đẹp là một chuyện, còn cảm nhận lại là một chuyện khác. Cho dù vì lý do gì đi nữa, việc Liên Gia Chú lợi dụng Janina để đạt mục đích của mình cũng là sai.
Bà lão tên là Saya, có liên quan đến Liên Gia Chú là vì chị họ của bà.
Trước hai tuổi, Liên Gia Chú luôn trong tình trạng không ai nhận nuôi và được chị họ của Saya chăm nom.
Saya và chị họ từ nhỏ đã rất thân thiết. Nhưng sau khi Saya kết hôn và đi lưu diễn khắp nơi với người chồng là nghệ sĩ saxophone, hai người dần mất liên lạc.
Cách đây vài tháng, Liên Gia Chú tìm được Saya đang sống trong một trung tâm cứu trợ của chính phủ do hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật.
Chị họ của Saya qua đời vào nửa năm trước. Trước khi mất, bà đã nhắc đến cô em họ của mình.
Sau khi chị họ Saya mất, Liên Gia Chú bắt đầu tìm kiếm Saya. Anh không chỉ đưa Saya đến viện dưỡng lão tốt nhất nước Pháp mà còn giúp bà tìm lại Tony.
Saya không ngớt lời khen ngợi chàng trai trẻ đã giúp bà tìm lại chú chó Tony. Khi ấy, trong lòng Phương Lục Kiều có hơi không đồng tình. Liên Gia Chú thiếu gì tiền và mối quan hệ, muốn tìm một người là chuyện dễ như trở bàn tay.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, bỏ qua vài thành kiến nho nhỏ, Phương Lục Kiều phải thừa nhận rằng Liên Gia Chú cũng có chút tình người, nếu như... Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu Liên Gia Chú có thể nói năng hòa nhã một chút thì hẳn là sẽ càng có tình người hơn.
Cô liếc nhìn hai người đang đứng lại nói chuyện phía trước. Liên Gia Chú chỉ mới vừa tròn hai mươi, nhưng lại khiến một người ngoài năm mươi phải tươi cười bước theo, trông hơi quá đáng.
Thôi được rồi, có lẽ đó là sức mạnh của tiền bạc và danh tiếng. Với lại hình như cô quản hơi nhiều rồi thì phải. Phương Lục Kiều cúi đầu, quyết định không quan tâm đến mấy chuyện này nữa.
Không khí xung quanh trong lành đến lạ. Cô đưa mắt nhìn quanh, hít vào một hơi sâu, mùi gỗ thô tháng sáu nồng đậm.
Ngay giây tiếp theo, Phương Lục Kiều va đầu vào một bức tường người. Ngẩng đầu lên, hóa ra là viện trưởng của viện dưỡng lão. Cô lắp bắp, liên tục xin lỗi, nhưng rõ ràng, người đối diện không hề để ý đến sự đường đột của cô.
Liên Gia Chú đang đứng cạnh xe, ánh sáng lờ mờ từ sân tennis chiếu lên biểu cảm nửa cười nửa không trên mặt anh. Phương Lục Kiều xoa mặt, bước nhanh đến chỗ Liên Gia Chú.
Khi xe khởi động, cô liếc nhìn đồng hồ, tính toán dựa trên thời gian lúc đi, về đến nhà là vừa đúng ba tiếng như Liên Gia Chú nói.
Cô vẫn còn một nửa hành lý chưa sắp xếp xong nữa cơ. Phương Lục Kiều quyết định tận dụng thời gian một tiếng trên đường về để chợp mắt, vừa có thể bổ sung thể lực, vừa tránh được sự ngượng ngùng khi một nam một nữ ở cùng trong không gian chật hẹp. Nghĩ là làm, Phương Lục Kiều nhắm mắt lại.
Một lúc sau, lông mi cô khẽ động, len lén hé mắt. Có vẻ người đang lái xe cũng có cùng suy nghĩ với cô. Như vậy là tốt nhất.
Lần này, cô thật sự buồn ngủ. Sau khi tiếng gọi "Phương Lục Kiều" không mấy thân thiện vang lên vài lần, cô mới miễn cưỡng mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cơn buồn ngủ bay biến. Đây không phải là nơi cô ở.
Phóng tầm mắt ra xa, một vịnh biển rộng lớn hiện ra, ánh đèn nối dài bao quanh bờ vịnh, dưới bầu trời sao càng thêm huyền ảo lộng lẫy. Nhưng đây không phải là lúc để ngắm cảnh. Phương Lục Kiều quay mặt về phía Liên Gia Chú, ý tứ rất rõ ràng: Liên Gia Chú, anh lại định làm gì đấy?!
Giọng điệu của Liên Gia Chú, giống như nét mặt anh, không nhìn ra thiện ý cũng chẳng nhìn ra ác ý: "Mười lăm phút trước bụng cô réo một lần, bảy phút trước lại réo một lần, nửa phút trước lại réo thêm lần nữa. Còn ba mươi lăm phút nữa mới đến nhà cô, tôi không muốn suốt chặng đường còn lại phải nghe cái âm thanh kỳ quái đó."
Lời của Liên Gia Chú đi một vòng trong não cô, sau đó... Phương Lục Kiều ngượng chín mặt, tay xoa xoa bụng, phẳng lì. Trưa nay cô chỉ ăn mỗi chút bánh mì, bụng kêu đói cũng là chuyện hết sức bình thường.
Chỉ là... cô đã ngủ rồi mà sao vẫn phát ra âm thanh như vậy được chứ?
Chắc chắn Liên Gia Chú đang lừa cô. Cô liếc anh lần nữa. Thôi được rồi, cũng chưa từng nghe nói lúc ngủ thì bụng sẽ không kêu đói bao giờ.
Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc Liên Gia Chú dừng xe ở đây? Chẳng lẽ là tính tình công tử của anh nổi lên, muốn bỏ cô ở đây?
"Liên..." Sực nhớ ra gì đó, cô vội ngừng lại, lắp bắp, "Anh... anh đừng quên rằng, tôi đã cứu Tony."
Liên Gia Chú nhìn cô, Phương Lục Kiều đáp trả bằng ánh mắt cứng rắn.
Nét cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe mắt, khóe môi anh, giọng điệu chưa từng mềm mỏng đến vậy: "Xuống xe, tôi dẫn cô đi ăn." Vừa nói, Liên Gia Chú đã mở cửa xe.
Thì ra là... Phương Lục Kiều sờ sờ mũi, theo anh xuống xe.
Những đốm sáng nhấp nháy trên bờ vịnh là biển hiệu neon trước cửa các nhà hàng, tất cả đều là nhà hàng Trung Quốc.
Dãy nhà hàng dài hàng cây số này đã đem những nét đặc sắc của ẩm thực Trung Hoa hòa quyện vào khu vực này. Đây hẳn là Bến Ngư Phủ (*) mà mẹ nhắc đến.
(*) Có một sự thật là ngoài đời thì Bến Ngư Phủ (Fisherman's Wharf) là một khu dân cư ở thành phố San Francisco, thuộc bang California, Mỹ. Ở Pháp không có địa danh nào tên như thế, nên chắc tác giả đã phóng tác ra một địa điểm tương tự.
Có thể không nằm sát biển, cũng chưa chắc đã có cảng, nhưng có hai điều không thể thiếu: những gương mặt người Hoa và ẩm thực Trung Hoa.
*******
Ba tiếng đồng hồ mà Liên Gia Chú nói thực tế là gần bốn tiếng rưỡi. Trong khoảng thời gian dư ra này, ngoài việc ăn một bữa cơm, họ còn ghé qua một phòng khám tư nhân.
Cầu thang nối liền với đường phố, sau khi bước qua sáu bậc thang, Phương Lục Kiều dừng lại trước cửa phòng trọ.
Nếu không phải tiếng chuông điện thoại từ trong phòng vang lên, Phương Lục Kiều nghĩ có lẽ cô đã quay đầu lại. Quay đầu lại làm gì cô cũng không biết nữa.
Người gọi điện thoại là mẹ cô, đây đã là cuộc gọi thứ tư mà mẹ gọi vào điện thoại của cô.
Nghe nói cô đã đến Bến Ngư Phủ, mẹ hỏi: "Đi cùng con trai à?"
"Không, không phải." Cô vội vã phủ nhận.
Nghĩ lại thì tâm trạng khi vội vàng phủ nhận có chút giống lúc bị mẹ bắt được thóp hồi còn nhỏ.
Tại sao lại phủ nhận, chính Phương Lục Kiều cũng không biết.
Sau khi cúp điện thoại, cô bắt đầu dọn dẹp phòng.
Dọn phòng xong, nhớ ra điều gì đó, Phương Lục Kiều lấy ra một cuốn từ điển từ trong ngăn kéo. Đây là cuốn từ điển mẹ cô dùng khi học ở Pháp, trước khi đi mẹ đã tặng lại cho cô.
Ở trang ba trăm sáu mươi ba của từ điển, Phương Lục Kiều tìm thứ mình muốn.
"Gia Chú" được sắp xếp chỉnh tề trong đó.
Dường như mẹ cô cũng rất yêu thích hai chữ này, mẹ đã thêm vào nhiều nhận định cá nhân về hai chữ này. Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ cuối cùng viết bằng bút mực xanh.
Dòng cuối cùng viết: Mùa mưa tốt lành.
Trong "Hậu Hán Thư, Minh Đế Truyện" có đoạn viết: "Trong địa hạt của quận có núi cao sông lớn có thể làm mây tạo mưa, các quan lại đều trai giới cầu nguyện, mong được cơn mưa lành." Về sau, tác giả của "Thuyết Văn" chú thích đoạn này là "Cơn mưa đúng lúc nuôi dưỡng vạn vật."
Ngón tay khẽ chạm vào hai chữ ấy, Phương Lục Kiều có chút hoảng hốt, dường như thoáng thấy được mùi hương tự nhiên, tươi mát nồng nàn của tháng sáu bay vào qua khe cửa sổ. Ngọt ngào mà lại đắng chát.
Mùi hương này trên người Liên Gia Chú cũng có.
Ở phòng khám tư nhân đó, bác sĩ bôi thuốc vào mu bàn tay cô. Tác động mạnh từ thuốc khiến Phương Lục Kiều theo phản xạ nắm lấy tay Liên Gia Chú.
Cô rất sợ đau.
Cơn đau qua đi, khi nhìn rõ thấy mình đang nắm chặt tay Liên Gia Chú, cô lập tức buông ra. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình.
Khi ấy, trong không gian tràn ngập mùi thuốc khử trùng, Phương Lục Kiều lại ngửi thấy một mùi hương thanh mát tự nhiên...
Cô hỏi anh dùng nước hoa gì.
Anh đáp: "Tôi ghét các loại phụ gia nhân tạo."
Cậu này được cô tự động phiên dịch thành "Tôi ghét mọi loại mùi hương nhân tạo, vì vậy tôi không bao giờ dùng nước hoa."
Ghét nhiều thật đấy. Ghét lông chó còn có thể hiểu được, nhưng tại sao lại ghét mùi hương cơ chứ? Cô thì lại mê mẩn đủ loại mùi hương khác nhau.
Trong lòng có chút không phục, cô nói: "Tại sao lại ghét hương thơm chứ? Đó là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại."
Anh lặng yên nhìn cô, hương thơm thanh khiết càng lúc càng nồng nàn.
Trước cửa phòng khám tư nhân, cách một nóc xe, vạn vật đều tĩnh lặng. Anh không mở cửa xe, tay cô dừng lại trên tay nắm cửa xe, giữa hai người cách một nóc xe.
Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, cô lại ngửi thấy mùi hương tự nhiên tươi mát.
Ngọt ngào mà lại đắng chát.
Thật kỳ lạ, sao lại có thể ngửi thấy hương thơm trên người một người không bao giờ xức nước hoa được chứ. Phương Lục Kiều cảm thấy không thể lý giải nổi.
Cơn gió từ dưới tán cây lướt qua, mang hương thơm đi mất.
Khi anh mở cửa xe, cô cũng mở cửa xe, cơn đau từ vết thương ở mu bàn tay như tan biến hoàn toàn.
Đi đến phòng khám và ăn tối ở Bến Ngư Phủ đều là Liên Gia Chú không hỏi ý cô mà đã tự mình quyết định. Tự phụ thật đấy. Bởi vì anh lái Rolls-Royce sao? Hay bởi vì đi đâu cũng có tài xế đưa đón?
Lúc ấy, chút hảo cảm sinh ra từ chuyện của Saya tức khắc tan biến.
Xe dừng lại trước cửa nhà trọ. Phương Lục Kiều ôm chút tâm tư muốn thể hiện (*), dùng giọng điệu khá chắc chắn nói: Tôi biết việc bụng tôi phát ra âm thanh lạ trong lúc đang ngủ là anh lừa tôi thôi.
(*) Bản gốc dùng từ "lòng hư vinh" với nghĩa là tâm lý quá mức chú trọng vỏ bọc bên ngoài, luôn muốn thể hiện và hy vọng được người khác khen ngợi, công nhận, ngưỡng mộ về ngoại hình, tài sản,... Trong ngữ cảnh này thì đang nói đến muốn được công nhận về trí thông minh.
"Cũng không tính là quá ngốc." Liên Gia Chú bình thản đáp.
Vậy... việc anh đưa cô đến Bến Ngư Phủ là... là...
Là vì sao thì cô cũng lười nghĩ tiếp. Qua phản ứng của Liên Gia Chú, cô biết mình không mắc lỗi là được.
Cô ôm tâm tình thỏa mãn xuống xe.
Đột nhiên...
"Cảm ơn." Liên Gia Chú bất ngờ nói.
Vậy nên, anh đưa cô đến Bến Ngư Phủ là để cảm ơn. Ừm, cũng không đến nỗi tệ.
Liên Gia Chú lại bất ngờ nói thêm một câu: "Không chỉ vì chuyện của Tony."
Không chỉ có chuyện của Tony, vậy là chuyện gì nữa? Khi Phương Lục Kiều đang định hỏi thì tài xế biết Karate của Liên Gia Chú đã đến trước mặt họ.
Cô bước về phía cầu thang. Tiếng động cơ ô tô vang lên từ phía sau. Khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Phương Lục Kiều chợt nhớ ra, hình như cô quên chưa nói lời tạm biệt với Liên Gia Chú.
Liên Gia Chú cũng không nói lời tạm biệt với cô. Khi lên bậc thang thứ hai, Phương Lục Kiều vẫn còn canh cánh về câu nói "không chỉ vì chuyện của Tony" của Liên Gia Chú, vậy thì rốt cuộc chuyện đó là gì?
Cái tên Liên Gia Chú chết tiệt, sao lại phải nói với cô câu này cơ chứ. Tò mò là bản tính của con người.
Rốt cuộc là chuyện gì chứ, Liên Gia Chú. Phương Lục Kiều lẩm bẩm ra miệng.
"Quên lời tôi đã nói với cô rồi à?" Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai.
Á—
Cô lại không cẩn thận gọi tên Liên Gia Chú mất rồi.
Phương Lục Kiều hoảng hốt đóng cuốn từ điển lại, nhìn quanh bốn phía.
Làm gì có Liên Gia Chú ở đây?!
Ngoài cửa sổ, màn đêm vừa tối tăm vừa nặng nề.
Cô vỗ đầu, mình đang làm gì thế này?!
Cô vẫn còn bài tập chưa hoàn thành nữa đấy. Phương Lục Kiều lấy cuốn sổ ghi chép mẫu mùi hương, mở ra, ghi ngày: Ngày chín tháng sáu.
Duỗi người một cái, cô hài lòng khép cuốn sổ lại, nhưng ngay lại ngay tức khắc mở ra. Trang ngày chín tháng sáu có một ghi chú không được hài hòa nằm dưới đống ký hiệu và số liệu chi chít. Đó là ghi chú viết bằng tiếng Trung.
Nếu ngày mai giảng viên mở cuốn sổ của cô, có thể sẽ hỏi đó là gì.
Đó là... là một ghi chú về tên của một chàng trai. Chẳng lẽ cô lại phải trả lời như vậy.
Điên rồi, điên thật rồi. Bàn tay cô đặt lên cuốn sổ.
Nửa đêm, xung quanh yên tĩnh vô cùng.
Ngón tay trên cuốn sổ từ từ tách ra. Giữa các kẽ ngón tay, Phương Lục Kiều nhìn thấy bốn chữ mà mình đã viết: Mùa mưa tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro