Chương 37: Tựa như tình yêu (1)
Gió đêm từng cơn nối tiếp nhau, lúc dài lúc ngắn. Những cơn gió ngắn thoáng vừa hình thành đã bị chặn ngang, chỉ có thể nhìn chuông gió treo dưới mái hiên nhà ai mà thở dài tiếc nuối. Những cơn dài thì liên miên không dứt, từ Dải Ngân Hà đáp thẳng xuống, xuyên qua lớp lớp sương mù rơi xuống hành tinh xanh, mở rộng đôi cánh, cùng nhau từ đại dương rộng lớn tiến vào từng con phố, từng ngôi nhà.
"Nổi gió rồi," người mẹ lẩm bẩm, kéo nhẹ một góc chăn đắp lại cho đứa con hay đá chăn rồi ôm đứa trẻ vào lòng.
Cảnh tượng này khiến nàng Gió đang núp ngoài cửa sổ nhìn trộm cũng phải giữ chặt đôi cánh, từ từ rời khỏi khung cửa sổ ấy. Vừa ra đến con phố dài, nàng Gió liền dang rộng đôi cánh đã bị kìm hãm hồi lâu. Sải cánh lướt qua những bộ quần áo đang phơi trên ban công của một căn nhà, làm chúng tung bay như những cánh buồm.
Ra khỏi con phố dài là đến ngõ nhỏ, ở đây có một nhà quên đóng cửa sổ. Thật là một người bất cẩn, phải biết rằng khu vực này an ninh rất kém.
Ánh sáng dìu dịu hắt ra từ cửa sổ đang mở, nàng Gió lặng lẽ tiến đến, mũi chân đáp nhẹ lên lá của cây xanh trồng trên bậu cửa.
Trong không gian đơn sơ, một tấm bình phong chia chiếc giường và bàn học thành hai khu vực. Trên bàn học, một cô gái trẻ đang gục xuống ngủ say. Mặt bàn chất đầy sách và sổ tay, trên tay cô vẫn còn cầm bút.
Gần tay cô nhất là một quyển sổ bìa xanh đang hé mở. Nét chữ thanh tú ngay ngắn xếp thành hàng trên trang giấy lộ ra, trên đó có ghi ngày tháng năm. Có lẽ đây chính là nhật ký mà con người vẫn nói.
Nàng Gió xòe đôi cánh, lấy thăng bằng rồi nghiêng người về phía ánh đèn...
Ngày mười hai tháng sáu:
Ba ngày sau, mình lại gặp Liên Gia Chú. Lần này, ngoài tài xế biết Karate của anh ấy, còn có một người tự xưng là luật sư đi cùng.
Mấy chuyện hoang đường như thừa kế một con chó mình thỉnh thoảng cũng có nghe qua. Nhưng không ngờ chuyện này lại xảy đến với mình.
Saya đã qua đời, mà mình lại là người thừa kế được chỉ định. Mình sẽ thừa kế một căn nhà của bà ấy ở thành cổ Nice và một chú chó.
Còn chưa kịp hoàn hồn sau nội dung của di chúc, tài xế của Liên Gia Chú đã đặt Tony vào lòng mình.
Ba người này từ lúc bấm chuông cửa, đọc xong di chúc, rồi rời đi cũng chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Người tự xưng là luật sư nói rằng mình có hai mươi tư tiếng để suy nghĩ xem có từ bỏ quyền thừa kế hay không.
Liên Gia Chú nói mình có thể quyên góp căn nhà ở Nice của Saya cho chính quyền địa phương dưới danh nghĩa cá nhân và nhận được một khoản tiền hai mươi lăm nghìn euro từ chính quyền địa phương.
"Nuôi một con chó không tốn kém nhiều, cô có thể dùng khoản tiền đó để thuê một chỗ ở an toàn và thoải mái hơn. Phần tiền còn lại thì mua vài bộ đồ tử tế đắp lên người cho đẹp đẽ chút, để cuộc sống du học của cô có thêm vài mối tình ngoại quốc," Liên Gia Chú nói bằng giọng rất hợp tình hợp lý.
Những lời ấy khiến mình muốn nhét Tony vào lòng cái gã luôn mồm nói ghét lông động vật này ngay lập tức. Nhưng khi thấy Tony rúc vào lòng mình, mình đã gạt đi ý nghĩ đó. Tiếp theo đây mình cần phải suy nghĩ kỹ về việc này.
Cũng thú vị đấy, nàng Gió nghĩ.
Không cần đoán cũng biết Liên Gia Chú được nhắc đến trong nhật ký chắc hẳn là một chàng trai, có một mối quan hệ oan gia ngõ hẹp với cô gái đang ngủ say kia.
Có phải hay không thì cứ đọc tiếp là biết ngay.
Nàng Gió nhẹ thổi một hơi. Trang tiếp theo của cuốn sổ được lật qua.
Ngày mười ba tháng sáu:
Mình kể chuyện này với các học viên trong lớp đào tạo, chỉ có bạn học đến từ Ấn Độ là có chút ngạc nhiên, còn lại ai nấy đều tỏ vẻ chẳng có gì kỳ quái. Học viên Nhật Bản còn nói mình gặp may rồi.
Thành thật mà nói, mình không có khái niệm gì về căn nhà ở thành cổ Nice. Hiện giờ điều quan trọng nhất là làm sao để thuyết phục bà chủ nhà cho Tony ở lại.
Sáng nay khi tỉnh dậy, nhìn Tony đang đợi mình cho ăn, trong lòng mình đã có đáp án. Đúng như Liên Gia Chú nói, nuôi chó không tốn kém lắm, hơn nữa, trong nhà sẽ có thêm chút tiếng động, như vậy sẽ đỡ sợ hơn.
Buổi trưa, mình gõ cửa nhà bà chủ. Bà ấy nói rằng hôm qua có một anh chàng rất đẹp trai đã đến thuyết phục bà. Nói vậy thì Tony có thể ở lại rồi. Tin này khiến lòng mình hân hoan đôi chút. Dĩ nhiên mình biết chàng trai đã thuyết phục bà chủ nhà là ai.
Buổi chiều, tiếng gõ cửa vang lên, mình mở cửa, người đứng trước cửa là luật sư hôm qua. Không hiểu sao mình lại liếc ra phố một cái, chẳng thấy chiếc xe sang nào, cũng không thấy người tài xế biết Karate, càng không thấy...
Tâm trạng chợt ảm đạm hẳn.
Từng trang nhật ký được lật giở.
Ngày mười lăm tháng sáu:
Mới sáng sớm, mình vừa mở cửa đã thấy Liên Gia Chú.
Sáng hôm ấy, Liên Gia Chú xuất hiện trước cửa phòng trọ của mình trông khác hẳn những lần trước. Anh ấy mặc áo phông tối màu, tóc hơi rối, không còn vẻ xa cách như trên tạp chí, cũng không có dáng vẻ cao ngạo khi ngồi trên chiếc Rolls-Royce, mang theo tài xế.
Anh ấy trông... chẳng khác gì những chàng trai hai mươi tuổi khác.
Mình vừa mở cửa thì anh ấy đã nhìn Tony trong lòng mình bằng ánh mắt hằn học, giận dữ hỏi nó, "Có phải mày làm không, có phải mày đã mách lẻo với bà Gordon không?"
Bà Gordon chính là Saya.
Sau nhiều lần mình gặng hỏi, Liên Gia Chú mới miễn cưỡng kể lại: Trước khi Saya qua đời, Liên Gia Chú đã hứa sẽ chăm sóc Tony. Tuy miệng hứa rất dứt khoát, nhưng Liên Gia Chú không có ý định thực hiện lời hứa này, anh nói rằng, "Bảo một người ghét lông động vật đi nuôi chó thì có phải dở hơi không?"
Rồi đêm qua, Liên Gia Chú mơ thấy Saya.
Vì lương tâm cắn rứt, anh xuất hiện trước cửa nhà mình từ sáng sớm, cho rằng vì Tony đã mách lẻo khiến chất lượng giấc ngủ đêm qua của anh ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Sau khi nghe anh kể, lại nhìn quầng thâm quanh mắt anh, mình đã phá lên cười. Tiếng cười của mình đã chọc giận Liên Gia Chú. Sau khi cảnh cáo bằng lời không hiệu quả, anh bắt đầu động tay.
Cái gã này, sáng nay suýt nữa thì bóp chết mình.
Ngày mười bảy tháng sáu:
Khi đèn đường vừa sáng, mình từ trung tâm huấn luyện về và nhìn thấy cảnh này.
Trong con hẻm cũ loang lổ, một người một chó cách nhau một mét, đang đối đầu nhau.
Anh ấy đứng dưới cột đèn bên này, còn nó đứng dưới cột đèn ở phía bên kia, túi đồ mua từ siêu thị để ở một bên. Liên Gia Chú đến để thực hiện lời hứa của anh. Khoảnh khắc ấy trong lòng mình rất vui.
Một người một chó khiến con hẻm nhỏ đêm khuya bỗng trở nên sinh động hơn, mình mỉm cười và bước nhanh hơn.
Ngày hai mươi bảy tháng sáu:
Tính ra, đã mười ngày rồi mình không ghi lại tâm sự. Những thay đổi xảy ra trong mười ngày ngắn ngủi khiến mình hoảng hốt. Điều đầu tiên làm mình sợ mình là cuộc điện thoại từ mẹ.
Hai ngày trước, mẹ gọi điện hỏi: "Tiểu Kiều, con đang yêu đúng không?"
Gì chứ?! "Mẹ à, mẹ đang nói gì thế?" mình cười bò ra giường.
Phía đầu dây bên kia, mẹ thở dài: "Mẹ đoán đúng rồi."
"Không có mà mẹ, con làm gì có thời gian để yêu đương. Mẹ không biết bây giờ con bận thế nào đâu?" Mình nằm trên giường, làm nũng với mẹ.
"Vậy con đang bận gì thế?" Bận cái gì à? Mình nhìn chằm chằm lên trần nhà, kéo dài giọng: "Con..."
Bỗng dưng tỉnh táo lại, mình vội vã viện lý do có người gọi đến rồi cúp máy.
Sau đó, mình ngẩn ngơ nhìn đôi dép ở cửa, đó là dép của Liên Gia Chú. Hôm đó mình đang lau sàn thì Liên Gia Chú đến, nhớ lại lần trước đi mua sắm trúng thưởng một đôi dép nam, mình lấy ra đưa cho Liên Gia Chú và bảo rằng anh phải thay dép này mới được vào nhà.
Khi nói câu đó, mình bày ra bộ dạng như "Tôi là chủ nhà, anh phải nghe lời tôi". Đôi dép đó là hàng chợ, để Petite France phải đi một đôi dép như vậy, nghe có vẻ rất khó tưởng tượng nhỉ?
Điều khiến mình bất ngờ hơn cả là Liên Gia Chú đi đôi dép đó cùng mình tắm cho Tony.
Chuyện đánh kinh ngạc hơn nữa còn ở phía sau.
Hôm đó vừa hay là chủ nhật, mình lấy ra một gói mì ăn liền được một du học sinh Trung Quốc tặng, loại mì mang từ quê nhà đến.
Siêu thị ở đây cũng có bán mì ăn liền nhưng hương vị khác xa so với loại ở nhà. Loại mì mang hương vị đặc trưng của Trung Quốc với mình mà nói chẳng khác gì món ăn xa xỉ.
Đang định ăn thì Liên Gia Chú đến.
Vừa bước vào, Liên Gia Chú đã nhăn mặt. Phải rồi, gã này ghét tất cả các loại phụ gia nhân tạo, mà mì ăn liền thì lại là bậc thầy trong số đó.
Anh chàng này lại quên không thay dép nữa rồi.
Nhìn đôi giày đắt đỏ của Liên Gia Chú, mình cảm thấy hơi bất mãn. Đôi giày trên chân anh ấy bằng học phí của một du học sinh trong một năm rưỡi.
Nghĩ đến những người trẻ chen chúc trên tàu điện mỗi ngày, nghĩ đến căn phòng trọ giá một trăm euro mỗi tháng của mình, mình khuấy mạnh tô mì để mùi thơm bốc lên, giọng đầy đắc ý: "Đồ Tây rởm, tôi cá là anh chưa bao giờ ăn mì ăn liền Trung Quốc đúng không?"
Liên Gia Chú không thèm để ý đến lời mình nói.
Mình tiếp tục nói: "Chỗ chúng tôi có câu 'Chưa đến Vạn Lý Trường Thành thì chưa phải hảo hán'. Ở Trung Quốc, chưa ăn mì ăn liền cũng mang ý nghĩa tương đương với chưa đến Vạn Lý Trường Thành."
Liên Gia Chú vẫn không phản ứng gì.
Mình phải dùng hết lời mới khiến Liên Gia Chú tin rằng 1,3 tỷ dân Trung Quốc, trừ trẻ con ra thì đều đã từng ăn mì ăn liền. Cuối cùng thì Liên Gia Chú cũng tò mò về hương vị của mì ăn liền.
Tên Tây rởm đã mắc câu rồi. Khi anh ấy hạ mình tỏ vẻ: "Được rồi, nể mặt cô, tôi sẽ thử món ăn thần kỳ này vậy," mình vừa ăn miếng mì đầu tiên vừa vui sướng.
Mình đắc ý liếm môi, vẫn chưa hết thòm thèm, định ăn miếng thứ hai.
Nhưng sau đó, không biết làm thế nào mà tô mì nóng hổi đó lại trở thành vật sở hữu của anh ta rồi.
Không chỉ vậy, anh ta còn...
Mình ngơ ngác nhìn anh ta, mãi sau mới thốt lên: "Này, cái đó tôi đã ăn rồi đấy." Tên đó không phải ghét chất phụ gia nhân tạo sao? Loại người tự phụ lại còn mắc bệnh sạch sẽ như anh ta tối kỵ uống chung một cốc nước với người khác cơ mà.
Sao lại...
Lúc đó, có vẻ như chính Liên Gia Chú cũng bị hành động của mình làm cho bối rối, vội vã rời đi, lúc rời đi bước chân còn lảo đảo.
Nhưng bóng dáng rời đi ấy...
Lại khiến trái tim mình chua xót, trong đó còn có chút ngọt ngào mơ hồ.
Mình đặt tay lên trái tim, thì thầm gọi: "Liên Gia Chú," cảm giác chua xót ngày hôm đó vẫn còn nguyên.
Sau ngày hôm đó, Liên Gia Chú không còn bấm chuông cửa nhà mình nữa.
Nhìn Tony, chú chó nhỏ gần đây cũng ủ rũ. Mình khẽ hỏi nó: "Có phải vì Liên Gia Chú không đến không?"
Quay đầu lại, mình thấy khuôn mặt của mình trong gương, chẳng khác gì Tony, cũng không biết vì sao lại ủ rũ.
Ngày hai mươi tám tháng sáu:
Hôm nay, một việc bất ngờ xảy ra khiến mình và Liên Gia Chú trở mặt.
Mỗi tháng mình đều dành chút thời gian để đi thăm chú Noah, một nghệ sĩ đường phố thường trực ở nhà ga. Hôm ấy khi bị kẹt ở ga, chính chú Noah đã cho mình nước và bánh mì.
Mang theo trái cây đến nhà ga như thường lệ, mình thấy một người không ngờ tới.
Người không ngờ tới ấy cùng chú Noah biểu diễn trong một không gian chật hẹp. Màn trình diễn thu hút rất nhiều người, những đồng tiền thưởng gần như chất đầy hộp trước mặt chú Noah.
Mình đứng một bên xem như những người khác, trong lòng thấy bình thản đến lạ.
Nhìn Liên Gia Chú mặc chiếc áo sơ mi giản dị biểu diễn cùng chú Noah, mình thậm chí đã thân thiện chìa tay ra khi chú Noah giới thiệu mình với Liên Gia Chú.
Janina, Tony, giờ lại đến chú Noah.
Dường như, tất cả những người mình thân thiết ở Pháp đều có mối liên hệ với Liên Gia Chú. Andrew cũng thường xuyên xuất hiện trước mặt mình vào một thời điểm nào đó.
Có khi Liên Gia Chú cũng là một Andrew khác, chỉ có điều, thủ đoạn của Liên Gia Chú tinh vi hơn nhiều.
Andrew và Liên Gia Chú đều có một người bạn chung, cô ấy tên là Lâm Phức Trăn.
Ở lối ra của nhà ga, mình nói với Liên Gia Chú: "Liên Gia Chú, tôi không ngốc đến mức để người khác dắt mũi."
Lại nhăn mày rồi, lại nhăn mày rồi. Mình tiếp tục: "Nếu anh nghĩ rằng một cô gái như tôi có thể dùng làm gia vị cho một giai đoạn nào đó trong cuộc sống của các anh thì tôi từ chối. Còn nếu đây là cách anh giúp một người bạn nào đó xả giận thì tôi khuyên anh nên dừng lại, vì điều đó chỉ khiến anh lãng phí thời gian thôi."
Không biết lời mình nói có làm Liên Gia Chú tức giận hay không, nghe nói những người như anh ấy rất giỏi kiểm soát cảm xúc.
Ở lối ra của nhà ga, Liên Gia Chú nhìn mình nói:
"Tôi nghĩ tôi cần phải xem xét lại hành vi của mình trong thời gian gần đây. Thế mà tôi lại ở cùng một chỗ với người như cô không chỉ một lần. Cô ngu ngốc như heo ấy."
"Phương Lục Kiều, không ai cười nhạo đôi giày hai mươi euro của cô cả, chính cô mới là người tự cười nhạo nó."
Những lời đó đã khiến mình đứng ở lối ra của nhà ga rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro