Chương 38: Tựa như tình yêu (2)
Nhật ký lật từng trang theo làn gió...
Ngày ba mươi tháng sáu:
Liên Gia Chú nói đúng, mình đúng thật là ngu ngốc như heo. Không chỉ ngốc mà còn nhỏ nhen, một kẻ đáng thương vừa nhỏ nhen, vừa nhạy cảm, lại vừa tự ti.
Janina đã quen Liên Gia Chú từ trước khi mình đến Pháp.
Mình đã tìm thấy cáo phó của Saya trên báo.
Chú Noah nói với mình rằng chuyện Liên Gia Chú biểu diễn cùng các nghệ sĩ trong tàu điện ngầm đã kéo dài được vài năm. Anh ấy vẫn luôn dùng cách này để giúp các nghệ sĩ đường phố thu hút sự chú ý.
Vậy nên tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?
Nghe mình nói, chú Noah bảo, "Ai bảo là trùng hợp, có khi là duyên phận đấy."
Duyên phận ư? Mình không biết tại sao câu nói này cứ lởn vởn trong đầu, càng cố gạt đi thì càng nghĩ đến, càng nghĩ lại càng phiền muộn.
Tony, làm sao đây, tao phải làm sao bây giờ?
Có lẽ, từ nay về sau Liên Gia Chú sẽ không đến bấm chuông nhà mình nữa đâu nhỉ?
Thực ra cũng chẳng sao, mình và anh ấy vốn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Nhưng hình như mình vẫn còn nợ anh ấy một lời xin lỗi.
Tony, mày nói xem, tao có nên gọi điện xin lỗi anh ấy không?
Ngày ba tháng bảy:
Hôm nay, mình thấy Liên Gia Chú rồi, nhưng mà là thấy trên tivi. Không chỉ Liên Gia Chú, mình còn thấy cả Lâm Phức Trăn.
Trong bữa tiệc chào đón Đại sứ Trung Quốc do chính phủ Paris tổ chức, anh và cô sánh vai đứng cạnh nhau.
Tin chắc rằng ai thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ giống mình: Bọn họ xứng đôi thật đấy.
Ống kính dần chuyển đến người phụ nữ phương Đông mặc bộ đồ công sở màu đen, đeo bông tai ngọc trai, đó là đặc phái viên Trung Quốc, cũng là... cũng là vợ cũ của chú Lâm.
Du học sinh Trung Quốc làm cùng mình ở nhà hàng người Hoa cũng đang xem cảnh này qua tivi. Khi nhắc đến Đại sứ Trung Quốc, giọng cô ấy đầy ngưỡng mộ. Cô ấy còn nói Lâm Phức Trăn là cô gái mà cô ấy ngưỡng mộ nhất, có bà mẹ quyền lực, có bạn trai từ xuất thân đến ngoại hình đều không chê vào đâu được.
"Họ không phải là người yêu đâu," mình buột miệng.
Câu nói của mình thu hút ánh mắt của bà chủ đang tính sổ sách. Mình cũng không định giải thích với họ. Gần đây mình đã xem hết các chương trình phỏng vấn mà Liên Gia Chú và Lâm Phức Trăn từng tham gia. Hai người này liên tục nhấn mạnh rằng họ chỉ là bạn thân.
Ánh mắt của bà chủ khiến mình ý thức được rằng có lẽ trông mình giống như những cô gái mê đắm Liên Gia Chú ngoài kia, không thể chấp nhận sự thật rằng người trong mộng của mình đã có người yêu.
Vì vậy, mình nói, "Tôi quen Lâm Phức Trăn."
Câu nói này khiến hai người kia hào hứng. Họ hỏi mình có phải là họ hàng với Lâm Phức Trăn không.
"Không, mẹ tôi từng dạy cô ấy tiếng Trung," mình đành phải thêm một lời nói dối đằng sau sự thật này, "họ vẫn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú chỉ là bạn thân thôi."
Lâm Phức Trăn và Liên Gia Chú chỉ là bạn thân, đây là sự thật.
Nhưng tại sao mình lại muốn thay họ giải thích điều này thì cũng không biết nữa.
Ngày năm tháng bảy:
Liên tiếp hai ngày, mình luôn thấy được hình ảnh Đại sứ Trung Quốc đang thăm Pháp trên tivi.
Với tư cách là đặc phái viên của lãnh đạo Trung Quốc trước chuyến thăm Pháp, bà ấy có địa vị hết sức quan trọng, và chính phủ Pháp rất coi trọng điều này.
Chuyến đi của Đại sứ Trung Quốc được phía Pháp sắp xếp vô cùng chu đáo, khiến mọi người xôn xao bàn tán: từ chiếc xe chuyên dụng có khắc tên của bà ấy, bữa tối tại Cung điện Élysée cùng các lãnh đạo Pháp, chuyến tham quan Cung điện Versailles cùng Bộ trưởng Du lịch, đến việc đặt hoa tại công viên Dora cùng các du học sinh người Hoa.
Trong lịch trình bảy ngày thăm Pháp của Đại sứ Trung Quốc có một ngày là thời gian riêng tư. Bà không tiết lộ kế hoạch cho ngày hôm đó. Tuy nhiên, một quan chức Pháp giấu tên tiết lộ rằng hôm đó bà sẽ dành thời gian tại Provence, địa điểm là tại trang viên của nhà họ Liên. Người đứng đầu Liên gia - Liên Chiêu Thành đã đến đó vào hai ngày trước.
Trang viên nhà họ Liên được cải tạo lại từ một tu viện, là di sản văn hóa. Bất cứ khi nào muốn tổ chức sự kiện lớn tại trang viên đều phải thông báo với cơ quan địa phương. Điều này cũng khiến cho lịch trình riêng của Đại sứ Trung Quốc bị lộ ra.
Tin đồn này đến tai giới truyền thông thì trở thành "Hai gia đình chắc chắn đang bàn chuyện quan trọng."
Những câu nói kiểu như "Hôm nay tôi đã gặp Yann và Vianne ở Provence, họ trông thật đẹp đôi" gần đây xuất hiện liên tục trên các trang cá nhân trong trường.
Những lời đồn thổi mơ hồ này khiến mình khó chịu vô cùng.
Điều làm mình băn khoăn hơn cả là có nên gọi điện xin lỗi Liên Gia Chú không.
Hôm qua, mình nghe bà chủ nhà nói rằng khi mình không có ở đây, có vài công nhân đã lắp đặt hệ thống báo cảnh sát tự động trong phòng mình. Chỉ có Liên Gia Chú biết địa chỉ nhà trọ của mình thôi.
Ngày mai là ngày Tony đi tiêm phòng.
Tony, hay là mai tao gọi cho Liên Gia Chú nhé?
*******
Qua cánh cổng hình vòm trang trí hoa văn tinh xảo, Lâm Phức Trăn nhìn thấy Lan Tú Cẩm đang đứng bên cửa sổ.
Lâm Phức Trăn luôn rất sợ hãi mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Lan Tú Cẩm đứng lặng một mình bên cửa sổ. Cảnh sắc ngoài cửa sổ càng náo nhiệt phồn hoa thì lòng cô càng hoảng loạn.
Cảm giác bất an đó đến từ những lời nói mang tính trả đũa cô đã nói ra vào rất nhiều ngày tháng xa xưa nào đó: "Bố ơi, tại sao mẹ lại không thể giống như cô giáo Thu được nhỉ?" "Bố ơi, con đoán là bố muốn ăn bánh quy cô giáo Thu làm, bố gọi cô ấy qua đây được không?" "Bố ơi, con thấy chiếc váy cô Thu mặc hôm nay rất đẹp, mẹ ăn mặc trông cứ như học giả già ấy."
Liệu những lời nói đó có âm thầm tác động, đẩy Lâm Mặc và Thu Linh Lung đến với nhau không?
Buổi tiệc tối nay có rất nhiều khách mời. Ban tổ chức đã đặc biệt mời đến một vài nghệ sĩ dân gian Pháp.
Tiết mục biểu diễn cuối cùng của nghệ sĩ đàn mandolin (*). Tiếng đàn mandolin, biểu tượng cho vẻ đẹp lãng mạn của Pháp, hòa quyện với hương hoa mùa hè, vừa ngọt ngào vừa man mác buồn, khiến cho các khách mời đắm chìm trong đó.
(*) Đàn mandolin là nhạc cụ truyền thống mang nhiều nét đặc trưng của âm nhạc cổ điển phương tây, có nguồn gốc từ Ý. Hình dạng đàn mandolin khá giống guitar nhưng ngắn hơn và thân đàn có hình giống giọt nước.
Cũng có vài người lại tỏ ra thờ ơ với bầu không khí ngọt ngào mà u buồn ấy. Trong đó có vị khách quý nhất của chủ nhân trang viên.
Trang viên nằm giữa lưng chừng đồi, cách xa trung tâm thành phố. Không khí trong lành hơn, sương đêm cũng trĩu nặng hơn.
Làn sương dày đặc khiến người phụ nữ đứng bên cửa sổ trông như một bức tượng cổ. Đằng sau bức tượng ấy là một bóng người đang chờ đợi, chờ đợi xem khi nào bức tượng sẽ bị phong ấn. Những lọn tóc dài uốn lượn đã ướt đẫm hơi sương, mà bức tượng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Lâm Phức Trăn thở dài, định quay lưng lại.
"Lâm Phức Trăn."
Bị phát hiện rồi. Cô xoa mặt, nâng vạt váy lên, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn.
Bóng người bên cửa sổ đã từ một thành hai.
Cô gọi một tiếng "mẹ", rồi bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn. Dưới ánh nhìn của Lan Tú Cẩm, Lâm Phức Trăn xoay một vòng, dừng lại rồi chỉnh lại tóc, cười ngọt ngào, không thể chờ được mà hỏi: "Có xinh đẹp lên không?"
Lan Tú Cẩm đưa tay chạm vào lọn tóc xoăn buông thõng trước ngực cô, mỉm cười và nói rằng: Đẹp lắm, càng ngày càng giống bà ngoại con.
Không thể phủ nhận Lan Dora là một người đẹp, nhưng khi nhắc đến bà ấy, hầu hết mọi người đều nói bà là một mỹ nhân đầy khí chất, mạnh mẽ và kiêu hãnh.
"Không, mẹ à, con không muốn vẻ mạnh mẽ đầy khí chất, nếu có thể thay bằng sự quyến rũ dịu dàng thì có lẽ sẽ tốt hơn. Lúc đó, chỉ cần ngoắc một ngón tay là có thể khiến những gã đàn ông kia chết mê chết mệt, cho họ nếm chút ngọt ngào sau đó đá đít họ." Cô nói một cách vô tư mà thản nhiên.
"Con đang nói gì vậy?" Giọng hơi trách mắng.
"Con đang bắt chước Scarlett O'Hara (*) đấy! Mẹ không thấy mái tóc xoăn gợn sóng của con rất giống cô ấy sao?" Thở dài một tiếng, cô gỡ cặp kính khỏi mặt mẹ, đeo lên mặt mình, nheo mắt lại, "Như này trông mẹ xinh hơn nhiều, nếu thả tóc ra nữa, rồi chen chúc trên tàu điện ngầm gì đó, con đảm bảo mỗi trạm đều sẽ có đàn ông bắt chuyện với mẹ."
(*) Scarlett O'Hara là nhân vật nữ trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell. Một biểu tượng của vẻ đẹp kiêu kỳ, quyến rũ nhưng cũng đầy mạnh mẽ, cá tính. Cô luôn biết phô bày vẻ đẹp của mình để thu hút người khác giới và trở thành người tình trong mộng của rất nhiều chàng trai
Đúng là người lăn lộn chốn quan trường, có khen đến mấy thì cũng chẳng mảy may động lòng.
Cô đẩy cặp kính trượt xuống sống mũi, kéo dài giọng: "Mẹ à, mẹ đã hơn một năm không gặp con rồi đấy. Có thể đừng giữ mãi vẻ mặt nghiêm nghị như đang họp bàn tròn hay hội nghị sáu bên được không? Con..."
"Lâm Phức Trăn."
Chết tiệt, cô âm thầm mắng trong lòng. Lại nữa, lại nữa rồi! Nếu quý bà đây cứ thế này, cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ cách làm dịu bầu không khí nữa. Họ đã gần năm trăm ngày không gặp nhau rồi đấy, làm sao mà không có chút xa cách cho được?
Thôi được, thôi được rồi, chỉ còn cách đổi chiến lược thôi.
"Đây, trả lại mẹ, xấu chết đi được." Cô giả vờ giận dỗi, đưa lại kính cho mẹ, kéo váy lên, ra vẻ chuẩn bị rời đi.
"Phức Trăn." Giọng mẹ dịu lại.
Xem ra chút giận dỗi cũng có tác dụng, hiếm khi mẹ không gọi cả họ tên cô. Thực lòng mà nói Lâm Phức Trăn rất ghét cái họ đó.
Cô miễn cưỡng dừng bước.
Lan Tú Cẩm xoay cô hướng ra cửa sổ, hỏi một câu: "Con thích anh họ hay thích em họ?"
Tối nay Liên Thánh Diệu cũng đến, là Lâm Phức Trăn gọi điện thoại bảo anh ta đến. Còn Liên Gia Chú thì xuất hiện như một vị khách biểu diễn để khuấy động không khí.
Liên Thánh Diệu đến rồi, Liên Gia Chú cũng đến rồi.
Khi cô rời khỏi phòng tiệc, hai anh em họ nhà ấy trông như đang trò chuyện rất vui.
Cô đặt tay lên khung cửa sổ, nói: Mẹ, lúc ăn tối ông nội của Gia Chú cũng đã hỏi câu này rồi, khi ấy mẹ cũng ở đó, cũng nghe được đáp án của con rồi.
Trong bữa tối, ông lão nói đùa rằng để Lâm Phức Trăn chọn giữa hai người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba của nhà họ Liên.
Khi đó cô trả lời sao nhỉ?
Ừm, khi ấy cô đáp lại theo kiểu rất thục nữ, giọng điệu vô cùng chân thành: "Thánh Diệu vừa là bạn vừa như anh trai, còn Gia Chú là bạn có thể cùng chơi game thâu đêm."
Bà Đại sứ đúng là hay quên!
Giọng điệu cô chẳng mấy tốt đẹp: "Nếu mẹ đã quên thì con cũng không ngại trả lời lại lần nữa."
"Lâm Phức Trăn, tình cảm cần nhất là chân thành, mẹ chỉ lo con..."
"Mẹ." Cô xoay người, ôm lấy người phụ nữ không biết cách gần gũi với con gái mình, "Chuyện tình cảm ai mà biết trước được, biết đâu ngày mai con lại yêu một trong hai người bọn họ, lúc đó mẹ sẽ ủng hộ con chứ?"
Đôi tay có thể chớp mắt bẻ gãy bút máy mà quan chức Mỹ tặng nhẹ nhàng đặt lên eo cô: "Dĩ nhiên rồi."
Mười hai giờ đêm, không sớm hơn một giây cũng không muộn hơn một khắc, đứa cháu nhỏ tuổi nhất trong thế hệ thứ ba nhà họ Liên thay mặt ông nội tuyên bố kết thúc buổi tiệc.
Các khách mời được người hầu dẫn về phòng nghỉ của mình, các nghệ sĩ dân gian sau khi nhận thù lao và quà kỷ niệm thì được xe riêng đưa về khách sạn.
Chủ nhân trang viên vì uống hơi nhiều nên không đứng vững, chỉ có thể rời đi nhờ sự trợ giúp của quản gia. Trước khi đi, ông vẫn không quên nháy mắt với ứng viên cháu dâu tương lai.
Ứng cử viên cháu dâu tương lai đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào.
Đứa cháu nhỏ tuổi nhất trong thế hệ thứ ba nhà họ Liên là người cuối cùng rời khỏi phòng tiệc. Tối nay có hai vị khách mời biểu diễn là bạn của anh, vì ngày mai phải bay nên chỉ có thể tạm biệt ra về.
Tiễn bạn xong, anh trở về phòng.
Mở cửa phòng, anh bất ngờ trông thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài ngang eo đang nằm trên giường mình, một nửa tà váy rủ xuống tấm thảm, đôi môi đỏ mọng và ánh mắt sắc sảo, trong tay còn cầm nửa ly rượu vang đỏ.
Ly rượu nửa đầy khẽ lay động theo cổ tay cô. Chiếc vòng tay mà chủ nhân trang viên tặng cô theo đó lóe lên từng ánh sáng lấp lánh như ánh trăng trên mặt nước. Hành động của cô gái trẻ đã phạm phải điều đại kỵ của chủ nhân căn phòng, anh không thể chịu được khi có người uống rượu trên giường mình.
Anh cướp ly rượu khỏi tay cô, đặt sang một bên, lạnh mặt đứng trước giường bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Dù cửa sổ phòng đã đóng kín, nhưng mùi hương từ vườn hoa oải hương trải dài hàng cây số bên ngoài trang viên vẫn len lỏi qua những bức tường đã tồn tại hàng thế kỷ.
Trong hương thơm dịu nhẹ của hoa oải hương, cơ thể người phụ nữ trẻ quấn lấy anh như một con rắn. Giọng cô đầy quyến rũ mê hoặc, đối lập hoàn toàn với gương mặt ngây thơ: "Gia Chú, mình cũng chưa tắm, có muốn tắm chung không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro