Chương 40: Tựa như tình yêu (4)
Lâm Phức Trăn cười tít mắt, cúp điện thoại.
Vừa nghiêng người, cô lập tức vớ lấy chiếc gối ôm, rồi quăng thẳng vào người đang đứng bên cạnh, miệng hét lên: "Liên Gia Chú, đồ khốn, cậu làm mình sợ chết khiếp đấy biết không hả?"
Lại chẳng thế? Có tật thì chả giật mình. Hơn nữa, nơi này cách đây vài trăm năm từng là tu viện.
Chiếc gối đầu tiên rơi khỏi người Liên Gia Chú. Một cái làm sao mà đủ, chiếc gối thứ hai lại ném mạnh vào mặt anh. Lâm Phức Trăn nhanh chóng chộp lấy chiếc gối thứ ba, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Liên Gia Chú, cô liền lặng lẽ để nó xuống.
Đầu gối cô chống trên giường, nhích từng chút một về phía người đang đứng trước giường, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Cô quỳ thẳng, đặt tay lên vai anh, hỏi: "Gia Chú, cậu tắm xong từ lúc nào thế?"
Thời gian tắm không quan trọng, quan trọng là liệu Liên Gia Chú có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Phương Lục Kiều hay không. Nhìn vào biểu cảm của anh, cô đoán rằng anh nghe thấy rồi, thậm chí còn nghe được không ít.
Vậy thì... chẳng lẽ anh cũng đã thấy cả điệu bộ hếch mũi khi nói chuyện của cô rồi sao?
Phải biết rằng, điệu bộ đó làm cô trông kém đáng yêu nhất, không những không đáng yêu mà còn giống hệt một con lợn sữa phấn hồng vừa đầy tháng được đám con gái nuôi trong nhà. Đây là lời bình phẩm của Linda.
Người phương Đông thường dậy thì khá muộn, đặc biệt là phái nữ. Khi con gái phương Tây tạm biệt những đốm tàn nhang ở tuổi dậy thì và khuôn mặt tròn trịa, thì con gái phương Đông vẫn còn hai má phúng phính, trông cứ như cô nàng ham ăn. Lâm Phức Trăn cũng không ngoại lệ, thậm chí còn là một trường hợp tiêu biểu. Năm ngoái còn xảy ra một chuyện cười thế này, một đứa trẻ ở Nhà của Dora mất kẹo, sau một hồi trao đổi ánh mắt, tất cả đám trẻ đều chỉ tay vào cô, bảo rằng: Chắc chắn kẹo đang ở trong miệng Vianne.
Nhưng đó đã là chuyện của năm ngoái rồi, năm nay mặt cô đã gầy đi không ít. Thế mà cái đám kia cứ tự động bỏ qua chuyện này mà luôn miệng lôi chuyện điệu bộ hếch mũi của cô trông giống một chú lợn cưng ra nói.
Đám con trai cũng tò mò, mỗi ngày đều nghĩ trăm phương nghìn kế muốn thấy cô làm động tác đó. Sao mà cho họ xem được chứ?!
Liên Gia Chú cũng là một trong số những kẻ hiếu kỳ.
Cô đặt tay lên vai anh, thăm dò hỏi, "Cậu đứng đây bao lâu rồi?"
Nếu cô là bé đáng yêu không có khiếu hài hước kia, chắc giờ này đã bị khí sắc lạnh lẽo của chủ nhân căn phòng dọa cho chạy mất dép rồi.
Sắc mặt của Tiểu Pháp đúng là khiến người ta đau đầu.
Cô mặt dày mày dạn, dài giọng gọi một tiếng: Gia Chú.
"Ra ngoài." Giọng lạnh băng như thần sắc anh lúc này.
Ra ngoài á? Không thể nào, cô vẫn còn vài chuyện chưa biết hết nữa mà.
"Mình muốn biết câu chuyện về ác mộng và Tony." Lâm Phức Trăn tỏ vẻ hóng hớt.
Liên Gia Chú cầm điện thoại lên, bấm một dãy số ngay trước mặt cô, dãy số đó cô chẳng xa lạ gì.
Không lẽ Lan Tú Cẩm cũng bị khuôn mặt đẹp của Liên Gia Chú mê hoặc rồi à, sao lại cho anh số điện thoại cá nhân chứ?!
Cô nhanh chóng giật lấy điện thoại từ tay anh. Thế này thì toi mất.
Cái cớ để cô từ chối đi suối nước nóng cùng Lan Tú Cẩm là lễ phục tối nay làm cô mệt mỏi lắm rồi, cô phải về phòng để tháo cái đai lưng quái quỷ ấy ra.
Giờ cô vẫn còn chưa thay lễ phục kìa.
Cô giấu tay cầm điện thoại ra sau lưng, nói: "Gia Chú, cậu không thể cho mình nếm cảm giác kích thích ngọt ngào của trò chơi này trước một chút được à?"
Liên Gia Chú nhìn cô, dùng khẩu hình nói "Mau đi đi".
Lâm Phức Trăn vờ như không thấy, đắc ý nói: "Gia Chú, cậu nói xem, đến lúc sự thật được phơi bày, liệu Phương Lục Kiều có cảm thấy vô cùng mất mặt khi nhớ lại cuộc điện thoại này không?"
Khi nhắc đến tên Phương Lục Kiều, ánh mắt cô không rời khỏi mặt Liên Gia Chú giây nào. Từ đầu tới cuối, đáy mắt anh vẫn không hề gợn sóng.
Điều này khiến Lâm Phức Trăn thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Nhờ có con gái kế của Lâm Mặc mà cuối cùng Lâm Phức Trăn cũng tìm được một chút mong đợi với cuộc sống rồi," cô liếm môi. "Khoảnh khắc này, chẳng phải nên ăn mừng sao? Ví dụ như..."
Cô kéo dài giọng, ánh mắt đầy ý nhị. Cách ăn mừng của Tiểu Pháp và Tiểu Họa Mi lúc nào cũng rất đặc biệt.
Vén hết mái tóc buông trước ngực ra sau lưng, thiết kế của bộ lễ phục khoe trọn vóc dáng mềm mại của người con gái. Tiểu Pháp trước giờ đều ưa mềm không ưa cứng.
"Trước khi ăn mừng, mình muốn biết chuyện về ác mộng và Tony," cô mềm giọng, "Gia Chú, bây giờ mình đang tò mò lắm, cậu làm ơn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình đi mà. Chỉ cần cậu nói cho mình biết, trước khi rời khỏi căn phòng này, tối nay ai phải làm việc do cậu quyết hết."
Ám hiệu cực kỳ rõ ràng.
Vẫn không có phản ứng nào.
"Gia Chú, làm ơn đấy, đi mà?" Cô vừa nói vừa uốn éo eo thon. "Mình hứa, tối nay mình sẽ là một cô gái yêu lao động, mình sẵn sàng làm bất cứ công việc gì, hơn nữa, sẽ không tiếc chút sức lực nào."
Cuối cùng—
Liên Gia Chú từ từ đưa tay ra.
Nhưng không phải để nắm tay cô, không phải để xoa má cô, cũng không phải để ôm eo cô.
Nhận ra ý định của anh, Lâm Phức Trăn ngoan ngoãn trả lại điện thoại. Liên Gia Chú từng học đấu vật kiểu Nga, cô đã hai lần bị anh vật ngã, một lần trên bãi cỏ, một lần trên giường. Lần trên giường còn xảy ra ngay khi cả hai vừa thân mật xong.
Đừng tưởng cô là con gái thì Liên Gia Chú sẽ nương tay. Lần trên bãi cỏ đã khiến cô ngã đến mức tổn thương mô mềm đĩa đệm. Lần ở trên giường thì còn bị bồi thêm một câu thế này: "Lâm Phức Trăn, mình hy vọng cậu hiểu rõ, cậu cùng lắm chỉ là cô gái mà Liên Gia Chú hơi thích. Mà cách thức biểu hiện yêu thích còn tùy vào tâm trạng của mình."
Lần trên bãi cỏ làm cô bị tổn thương đĩa đệm, còn lần trên giường làm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Cả hai kiểu này cô đều không muốn tái diễn.
Cô chầm chậm xuống giường, từ từ đi giày vào rồi nhìn ly rượu vang đỏ còn một nửa, hỏi: "Gia Chú, mình uống hết nó đã được không?"
Lúc cô hỏi câu này, Liên Gia Chú đã biết rằng Lâm Phức Trăn lại đang dùng chiêu giả nai của mình rồi. Những biểu hiện của cô tối nay khiến anh hơi phản cảm, cô hệt như một người phụ nữ tục tằn trong chợ, con mắt láo liên nhìn chằm chằm vào túi tiền của khách.
Anh lạnh lùng nhìn cô uống cạn ly rượu, sau đó đặt cái ly xuống, kéo tà váy lên.
Cô nhấc tà váy, khẽ cụp mắt, đôi môi đỏ mọng nói: "Gia Chú, chúc ngủ ngon."
Khi đưa tay nắm lấy cổ tay sắp lướt qua mình, nỗi tức giận cực hạn bừng lên trong lòng Liên Gia Chú, quá nửa nguồn cơn của sự phẫn nộ ấy đến từ chính bản thân anh.
Liên Gia Chú phải thừa nhận rằng, khi thấy đầu lưỡi hồng nhạt của cô liếm sạch giọt rượu đỏ trên mép ly, trong anh chợt dấy lên một khao khát muốn phá hủy mọi thứ.
Đôi má đào khiến cho cô gái mặc chiếc váy chiết eo kiểu cổ trông hồng hào, nõn nà, hệt như một con búp bê trong tủ kính pha lê, xa hoa đắt đỏ, không hiểu chút gì về nỗi khổ của thế gian.
Anh muốn lột bỏ chiếc mặt nạ của con búp bê lộng lẫy ấy, biến cô trở nên trần tục như một bóng hồng lạc lõng trong đêm tối.
Những chuyện thế này không phải anh chưa từng làm qua, mà Lâm Phức Trăn cũng đã làm những điều tương tự với anh. Lột đi lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, hai người họ chẳng ai tốt đẹp hơn ai.
Đôi môi kiều diễm khẽ mở, giọng nói nhẹ nhàng pha chút uất ức: "Gia Chú, đau..."
Tòa kiến trúc cổ gần nghìn năm tuổi, khi tĩnh lặng giống như một nấm mồ. Nếu ai đó vô tình đi ngang qua cánh cửa này và nghe thấy giọng nói của phụ nữ từ bên trong, chắc chắn sẽ đưa tay che miệng để nén một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh buông tay. Lần này, Lâm Phức Trăn không nói dối, trên cổ tay cô lấm tấm vài vết đỏ, trông như sẽ chuyển sang tím bất cứ lúc nào. Những vết đỏ ấy khiến người ta thấy mà đau lòng, anh nâng cổ tay cô lên, dán vào môi, cẩn thận hôn nhẹ.
Khi màu đỏ trên cổ tay lan dần đến gò má cô, anh mới buông tay cô ra, rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy.
Anh nắm tay cô, dẫn cô đến chỗ chiếc sofa hình vuông, để cô ngồi xuống còn anh thì đứng đó, đầu gối cô chạm vào chân anh. Anh cúi đầu, cô ngẩng lên, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi cô, từ từ len vào giữa hai cánh môi. Đôi môi đỏ mọng hé mở, hàng mi khẽ khàng run rẩy, ngón tay anh được cô nhẹ nhàng ngậm vào một phần ba, cảm giác như có một sinh vật nhỏ đang nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay. Khi anh rút ngón tay ra chút xíu, sinh vật ấy liền trườn lên bám chặt lấy. Anh đẩy ngón tay vào sâu hơn, sinh vật nhỏ ấy liền đầy vẻ thích thú quấn quanh. Bàn tay còn lại khẽ chạm vào dái tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi nơi đó nhiễm lên sắc đỏ hồng giống như gò má.
Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô: Linda nói đúng đấy, động tác hếch mũi của cậu giống hệt chú heo nhỏ màu hồng.
Nhất là lúc này.
Xem kìa, cô không vui rồi, nắm tay đánh lên người anh, đến cả đôi bàn tay cũng hồng hào.
Tối nay cô mặc một bộ lễ phục cổ điển tối màu. Ánh mắt anh rơi trên dây quấn quanh eo cô, sợi dây đan chéo nhau, nút thắt được buộc thành chiếc nơ bướm tuyệt đẹp. Chỉ cần kéo một đầu của chiếc nơ ấy, chiếc váy tối màu sẽ như một tấm rèm bị kéo xuống.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đẹp vô cùng. Nhưng điều mà Liên Gia Chú quan tâm hơn là khi tấm màn kia buông xuống, trước mặt anh liệu có phải là sắc hồng như vành tai cô không.
Da Lâm Phức Trăn vừa mềm mại lại vừa mịn màng.
Anh đặt tay lên chiếc nơ trên eo cô.
Liên Gia Chú không thể ngay lập tức kéo chiếc váy xuống được, vì chủ nhân của nó đang không vui.
Được thôi.
Như một hình phạt cho việc tối nay cô đã mời Liên Thánh Diệu đến buổi dạ hội, anh cũng không muốn dễ dàng chiều theo ý cô, khẽ thầm thì vào tai cô: "Đợi khi Tiểu Pháp và Tiểu Họa Mi chúc mừng xong, mình sẽ kể cho cậu nghe về chuyện ác mộng và Tony."
"Không, mình muốn biết ngay bây giờ cơ." Sự bướng bỉnh của cô chẳng khác gì năm cô mười tuổi.
"Đợi xong việc, mình có thể cân nhắc cùng cậu chơi trò 'cùng nói xấu Phương Lục Kiều'."
Bàn tay đang ngăn anh cởi chiếc nơ hơi nới lỏng ra.
"Tiểu Họa Mi, chẳng phải lúc nãy cậu hỏi mình có nhớ cậu không sao?"
"Nhưng cậu chẳng thèm để ý đến mình, còn định dùng đòn vật Nga để quật mình ngã xuống đất nữa." Lại là giọng điệu đầy uất ức.
"Ai bảo cậu gọi điện cho Liên Thánh Diệu," giọng anh nghe như người yêu đang oán trách người phụ nữ đêm qua còn cùng anh mây mưa nay đã lao vào lòng người đàn ông khác. Trong giọng điệu trách móc ấy còn có chút thân mật, "Trong buổi tiệc, cậu còn liếc mắt đưa tình với anh ta."
"Mình..."
"Lâm Phức Trăn," anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, "cậu cũng biết đấy, mình thà dùng chung cốc với những người vô gia cư ở ga tàu điện ngầm, còn hơn là cùng anh ta hít thở chung một bầu không khí."
"Gia Chú..."
"Lâm Phức Trăn, mình cũng nhớ cậu." Anh khẽ nói.
Bàn tay ngăn cản anh cởi chiếc nơ trên eo cô buông hẳn ra.
Nhằm tạo hiệu ứng ba chiều, bốn góc trần nhà đều được trang trí bằng những tấm gương hình học. Bóng dáng của anh và cô lúc này bị cắt thành nhiều khung hình, hiện ra trước mắt trong trạng thái vừa chân thật vừa hư ảo.
Liên Gia Chú nhìn vào khuôn mặt trong một tấm gương, cười.
Khuôn mặt trong gương cũng cười theo, nụ cười đầy châm biếm.
Người ta nói rằng: phụ nữ là một môn học mà ngày đêm đèn sách cũng khó đạt điểm cao.
Không, cách nói này không đúng.
Mọi thứ đều diễn ra đúng như Liên Gia Chú tưởng tượng, chất liệu vải mềm mại mất đi sự trợ giúp của chiếc nơ, như một tấm màn buông xuống, phơi bày hết thảy, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng.
Anh chậm rãi luồn tay vào tóc cô, men theo tóc xuống dưới, mở rộng bàn tay, giữ chặt gáy cô. Dù cô vừa hứa với anh rằng tối nay sẽ làm người phụ nữ siêng năng, nhưng vẫn không thể đảm bảo rằng cô sẽ không bỏ chạy giữa chừng. Đây là cách tốt nhất để ngăn cô bỏ trốn. Anh giữ gáy cô, kéo cả đầu cô về phía bụng dưới của mình, cho đến khi mặt cô áp sát vào.
Phòng của Lâm Phức Trăn và phòng của Liên Gia Chú cách nhau một hành lang hình chữ L. Qua khúc ngoặt, cô liền thấy phòng của mình, cửa phòng đóng chặt, hàng cây ngô đồng dọc sát hành lang.
Ánh sáng hắt qua cây ngô đồng tạo nên một không gian nhẹ nhàng, u uất, kết hợp với kiến trúc cổ gần nghìn năm tuổi, dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng phu nhân công tước trẻ tuổi lét lút hẹn hò với người đàn ông cường tráng làm trong chuồng ngựa lúc đêm khuya.
Dù rằng, cô không phải là phu nhân công tước, và Liên Gia Chú cũng chẳng phải là người làm trong chuồng ngựa. Nhưng những gì xảy ra vài chục phút trước trong một căn phòng thuộc tòa kiến trúc cổ này, tiếng gầm nhẹ phát ra từ nơi đó, và trò chơi "cùng nói xấu Phương Lục Kiều" giữa hai người vẫn khiến Lâm Phức Trăn vừa kéo váy vừa cúi người, nét đỏ trên mặt mãi chưa phai.
Trò chơi "cùng nói xấu Phương Lục Kiều" ấy cũng khá thú vị, Tiểu Pháp đúng là người chơi tuyệt vời, khiến cô suốt dọc đường vẫn chìm đắm trong niềm vui mà trò chơi đem lại.
Cánh cửa phòng càng lúc càng gần.
Tiếng gọi "Lâm Phức Trăn" phía sau lưng khiến tay cô run lên.
Thôi chết, bị bắt quả tang rồi. Tất cả là lỗi của Liên Gia Chú, tối nay cô tốn nhiều thời gian hơn mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro