Lúc người ta không còn yêu bạn nữa...
Lúc người ta yêu bạn, bạn khóc một chút người ta cũng thấy không nỡ, bạn đau một người ta thấy đau mười. Lúc người ta không còn yêu bạn nữa, bạn có khóc long trời lỡ đất người ta cũng chẳng buồn nhìn, bạn đau trăm lần ngàn lần vạn lần người ta cũng lười hỏi nguyên do.
Trên đời này, liệu có bao nhiêu mối tình thiên trường địa cửu, liệu có bao nhiêu cái "mãi mãi" và "cả đời"? Lúc chúng ta đắm chìm trong cái gọi là tình yêu, đều như dồn hết nhiệt tình và chân thành vào nó, sau này mới nhận ra, thật ra tình yêu cũng chẳng thể lâu dài đến thế. Có lẽ đến một ngày rất lâu của rất lâu sau này, bạn mới kịp hiểu, có lẽ sẽ đau, sẽ khóc, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra, tất thảy thật ra đều đáng giá.
Lúc người ta yêu bạn, bao nhiêu điều tốt cũng muốn dành cho bạn, trọn trọn vẹn vẹn. Dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như nhắc bạn phải ăn sáng, phải nghỉ ngơi, phải ngủ sớm. Những ân cần đó, những dịu dàng đó, đều là vì bạn. Vì họ yêu bạn. Thế nhưng lúc người ta không còn yêu bạn nữa, bạn có bỏ bao nhiêu bữa sáng người ta cũng không còn để tâm, bạn có thức đến trời sáng người ta cũng không còn giả vờ tức giận, bạn có như thế nào, cũng không quan hệ gì với họ nữa rồi. Bởi vì trái tim họ không đặt trên người bạn nữa, nên bạn có đau đến thế nào, người ta cũng không thể biết.
Lúc người ta yêu bạn, luôn cảm thấy một ngày 24h thật quá ngắn ngủi. Luôn muốn dính lấy bạn, luôn muốn cùng bạn vui vẻ bên nhau. Đối với họ lúc ấy mà nói, chỉ có một đời mới đủ, chỉ có một đời mới có thể miễn cưỡng nói rằng nó đã trọn vẹn. Một đời bên nhau...Sự thật lại là, khi họ không còn yêu bạn nữa, lời hứa gì đó đều chỉ là chuyện xưa kể lại mà thôi. Họ không thiết tha cùng bạn bên nhau đến già nữa. Một ngày của họ cũng dường như quá bận rộn để chừa lại cho bạn dù là một phút một giây. Huống chi một đời lại dài như vậy, họ đã không còn muốn bạn bên cạnh nữa rồi.
Lúc người ta yêu bạn, quan tâm của bạn làm người ta thấy hạnh phúc, sự ỷ lại của bạn làm người ta thấy ngọt ngào. Tất thảy những vụn vặt quan tâm cũng làm người ta sung sướng cười chẳng khép miệng. Chỉ là, chỉ là khi họ không còn thiết tha những điều đó nữa, khi mà quan tâm của bạn là phiền phức, ỷ lại của bạn là phiền phức, lúc đó có lẽ họ đã không còn yêu bạn nữa rồi. Mọi thứ đều bắt đầu trở nên dư thừa, kể cả tình yêu của bạn.
Lúc người ta yêu bạn, bạn khóc một chút người ta cũng thấy không nỡ, bạn đau một người ta thấy đau mười.
Lúc người ta không còn yêu bạn nữa, bạn có khóc long trời lỡ đất người ta cũng chẳng buồn nhìn, bạn đau trăm lần ngàn lần vạn lần người ta cũng lười hỏi nguyên do.
Chuyện tàn nhẫn nhất trên đời rốt cuộc cũng chỉ có vậy mà thôi.
Không phải là họ chưa từng yêu bạn, mà là vì bạn đã từng được nếm trải dư vị của sự dịu dàng ấy, của tình yêu ấy, rồi một ngày bạn nhận ra những thứ đó không còn dành riêng cho mình nữa, bạn đã không còn tư cách để khiến họ đau lòng.
Người ta, đã không còn yêu bạn nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro