Chương I:Lục tổng anh quên tôi sao?
Tôi tên là Hạ Ánh Nguyệt là một cô tiểu thư của Hạ gia.Ngày hôm nay,là ngày tôi quyết định một việc trọng đại:Tôi sẽ rời khỏi Hạ gia.
Sáng sớm,có một cô gái vẫn đang ngủ trên chiếc giường công chúa.Cô đẹp tựa thiên thần,với thân hình nóng bỏng tuy bị che đi bởi lớp áo ngủ dài qua chân.Khi cô công chúa đó đang sau giấc lồng thì từ ngoài cửa,có một vị phu nhân tạo nhã thanh cao đang tiến gần đến chiếc giường.Bà bèn cất giọng:"Nguyệt nhi sáng rồi" - giọng nói bà thuần khiết,trong trẻo hệt dòng nước,giọng nói tuy không nhỏ nhưng chỉ cần nghe ai cũng có thể nghe ra sự cưng chiều mà bà dành cho cô gái đang sau giấc kia.Một lúc lâu chiếc chăn khẽ động đậy,một cô gái xinh đẹp tựa thiên sứ với nước da trắng,đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc bạch kim vẫn rối.Cô khẽ cất giọng ngái ngủ:"Hờ mẹ sao mẹ lại ở đây".Bà cũng đáp lại cô con gái bằng giọng cưng chiều,dịu dàng:"Thấy con chưa dậy nên mẹ lên xem con thế nào".Cô nhìn mẹ,rồi cất giọng:"Mẹ vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đó!".Mẹ cô nghe xong khuôn mặt đang tươi cười bỗng sực lại."Con không sao lên mỗi sáng mẹ không cần phải nên kiểm tra con còn sống không thưa Hạ Phu nhân".Hạ Phu nhân nghe xong mặt bỗng biến sắc vài phần:Liệu đây có còn là đứa con gái bà luôn cưng chiều nữa không?.Bà nhìn mặt con gái vẫn lạnh băng bà bỗng chốc cảm thấy sợ hãi.Bà cất giọng đã được điều chỉnh:"Mẹ xin lỗi chỉ là vì mẹ lo cho con nên...".Hạ Ánh Nguyệt cô ta bèn đáp bằng giọng lạnh băng:"Ha lo cho tôi bà nghĩ tôi không biết sao bà chỉ lo nếu tôi chết sẽ không có ai chịu gả thay cho đứa con gái Tuyết nhi của bà thôi".Hạ Phu nhân bèn đen mặt:"Không có mẹ chưa bao giờ nghĩ như vậy."Ánh Nguyệt bèn nói:"Bà vẫn nghĩ tôi là đứa nhóc ba tuổi lúc trước bà nói gì tôi cũng nghe sao?Tôi nói cho bà biết tôi Hạ Ánh Nguyệt cả đời này cũng sẽ không coi bà là mẹ của tôi.Thế nên bà đừng mơ đồ đàn bà ác độc".Hạ Phu nhân bèn đáp giọng có hơi kích động:"Nguyệt nhi mẹ không có muốn con thay Tuyết nhi gả cho Lục tổng mà là do hắn ta...".Ánh nguyệt bèn dùng giọng điệu khinh thường đối chất với bà ta:"Ha bà lại tính bịa rằng Lục tổng chọn tôi chứ gì".Hạ Phu nhân gắng giọng nói:"Nguyệt nhi mẹ không có bịa chính cậu ta đã bảo rằng cậu ta muốn cưới con chứ không phải Tuyết nhi".
"Ha Hạ phu nhân bà càng biết nói dối rồi đó"(Cười khinh)
"Không Nguyệt nhi mẹ không nói dối nếu con muốn biết thì mẹ sẽ hẹn gặp cậu ta hộ còn để cho con hỏi".(gắng giọng cố giải thích)
"Tôi không cần"(mặt đanh)
Ha bà ta nghĩ gì vậy?Bà ta nghĩ bà ta dùng một chút giọt nước mắt cá sấu đó mà kêu mình nghe theo đi lấy anh ta sao?
"Tần mẫn nhi bà phải hiểu nếu tôi biết bà lừa tôi thì bà biết được kết cục của mình rồi đấy.Và tôi cũng nói cho bà biết tôi chưa lừa ai bảo giờ đâu"(mặt đáng sợ)
"Mẹ...mẹ biết...mẹ biết rồi vậy mẹ đi xuống trước nha con cũng mau xuống để ăn sáng"(run sợ mặt tái mét)
"Bà cứ xuống trước tôi thay đồ xong sẽ xuống"(nhắm mắt mệt mỏi)
"Được mẹ sẽ nói với ba con chờ con rồi chúng ta cùng ăn"(mỉm cười)
Hạ Phu nhân đi ra khỏi cửa Ánh Nguyệt liền ngã quỵ xuống giường cô để tay lên chán đầy mệt mỏi.
Ha không biết đến khi nào mình mới được sống một cuộc sống bình thường đây.
Dưới nhà,Hạ phu nhân đang dọn cơm ở trong bếp,Hạ lão già thì đang xem đua ngựa và đọc báo.Còn ở trên bàn ăn có một cô gái khá xinh đẹp,cô khoác bộ váy trắng tinh khôi ngồi gọn gàng trên ghế,nhìn cô hệt như một bức tượng không thể phá vỡ.Thì đột nhiên,Hạ phu nhân bèn đi lại gần cô cất giọng dịu dàng:"Tuyết nhi con nên gọi chị Nguyệt nhi xuống đi chị con chỉ đang thay đồ".(mỉm cười)
Cô gái đó ngóc đầu lên nhìn với đôi mắt long lanh,cô chớp chớp trả lời:"Dạ mẹ"(mỉm cười)
Tuyết nhi chưa kịp đứng lên thì..."Khỏi cần Tuyết nhi tiểu thư nhọc công tôi tự có chân xuống được thưa tiểu thư"(Ánh Nguyệt bước chân từ cầu thang đi xuống cô hệt như người mẫu)
"Chị"
"Ha Tuyết nhi tiểu thư cô nhầm rồi tôi đâu phải chị của cô"(khinh khỉnh)
"Chị...chị dám"(tức)
"Ha sao tôi không dám đồ ngốc"
"RẦM"
Một tiếng động vô cùng nhức tai khiến tất cả mọi người trong nhà ăn vô cùng sợ hãi.Từ ngoài phòng khách một tiếng bước chân hiên ngang,lẫm liệt đi vô và...người đó không ai khác chính là Hạ Lão Gia-Hạ Chính Sơn.
"Lão gia ông không sao chứ để con đỡ ông"(một cô người hầu chạy lại hỏi thăm)
"Ta không sao Tiểu Quả ta có thể tự mình đi được"
"Dạ lão gia"(kính cẩn)
"Nguyệt nhi sao con lại giở giọng đó để nói với em gái con,Tuyết nhi con bé cũng là cốt nhục của Hạ gia chúng ta con không nên nói con bé như vậy"(ôn tồn)
"Ha Hạ Chính Sơn ông đang mắng tôi chỉ vì một người ngoài sao?"(Cao giọng)
"Con...con"(tức)
"Tôi no rồi"(vùng vằng)
Ánh Nguyệt cô ấy bèn cần túi sách và quay đầu đừng dậy định bước ra cửa.
"Tuyết nhi con đi đâu"(Hạ lão gia tức giận quát)
"Chị à"(Hạ tiểu thư lo lắng)
"Nguyệt nhi con còn chưa ăn"(Hạ Phu nhân dò hỏi)
Nhưng...Ánh Nguyệt cô ấy không ngoảnh đầu mà hiên ngang đi thẳng ra khỏi cửa nhà họ Hạ.
Đột nhiên có một người đàn ông đi đến trước mặt cô.
Cô bèn ngẩng mặt nhìn và..."Hàn"(bất ngờ)
Lục Dạ Hàn bất ngờ cất giọng:"Hạ tiểu thư cô biết tôi?"(lạnh lùng)
Ánh Nguyệt mỉm cười dịu dàng đáp:"Lục tổng anh quên tôi sao?"(đảo mắt)
Liệu hai người có mối quan hệ gì chúng ta hãy đón xem ở chương hai để biết thêm chi tiết.
END CHƯƠNG I
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro