Chương 1: Cậu là người đến trước nhưng không phải là người ở lại

Tại trường trung học Seonghwa – Seoul
Mùa thu. Lá vàng rơi đầy sân trường. Không khí se lạnh bao trùm cả lớp học 11A2.

Giọng thầy giáo:
Trang 57, bài số 3, Han Yuri trả lời câu hỏi này đi em.

Han Yuri giật mình. Cô gái tóc dài đen nhánh lật vội sách, ánh mắt vẫn còn vương chút buồn mơ hồ.

Yuri (lúng túng):
Dạ... em xin lỗi, em không nghe rõ câu hỏi ạ.

Cả lớp cười khúc khích. Một vài ánh mắt xì xào
Bạn nữ A: Lại thất tình rồi đó hả?
Bạn nữ B: Cứ nhắn tin cho người ta rồi bị seen thôi mà, làm gì dữ vậy?

Han Yuri giả vờ không nghe, cắn môi chịu đựng. Trong điện thoại cô, cuộc trò chuyện với Kang Minjae dừng lại từ hai hôm trước. Tin nhắn cuối cùng chỉ là:

Yuri: Anh ăn tối chưa?
Seen. Không trả lời.

-------------------------
Giờ ra chơi.

Han Jiwoo chạy tới, khoác vai Yuri, giọng đầy quan tâm:
Jiwoo:
Ê, đừng buồn nữa. Mà tao hỏi thiệt, mày với Minjae chia tay chưa vậy?

Yuri (nhìn ra cửa sổ):
Tao cũng không biết nữa Jiwoo à. Tao hỏi, nhưng ảnh không nói. Tao mệt với kiểu im lặng này lắm rồi...

Jiwoo (thở dài):
Con trai mà, nói thương thì dễ, nói rõ ràng thì khó. Nhưng mày đáng được thương, Yuri à.

Yuri cười nhạt. Cô nhớ lại một tháng trước, lúc Minjae còn nhắn tin mỗi tối, gọi điện mỗi sáng. Rồi từ lúc thi rớt đại học, anh bắt đầu thay đổi.

Tối hôm đó, Yuri một mình ngồi trong quán cà phê gần nhà. Mắt cô dán chặt vào chiếc khăn len đang đan dở  món quà định tặng Minjae khi anh về quê. Nhưng rồi anh chẳng về. Cũng chẳng nhắn một lời.

Tin nhắn từ Minjae:
Anh xin lỗi. Anh không chắc mình có thể quay lại Seoul nữa.

Yuri chỉ nhìn chằm chằm dòng chữ ấy. Không biết nên khóc hay cười.

-----------------------------------
Sáng hôm sau, tại sân trường.

Một nhóm bạn gái đi ngang qua Yuri, bỗng dưng cười cợt
Bạn nữ C:
Ủa nhỏ đó là con bé bị người yêu seen hoài đó hả?
Bạn nữ D:
Nghe đâu tự đan khăn len tặng bồ xong bị bỏ rơi á, tội chưa?

Yuri siết chặt tay, bước nhanh đi. Nhưng đột nhiên, một bàn tay chìa ra cản cô lại – là Seo Jisoo, chàng trai lớp bên, người luôn âm thầm nhìn Yuri từ phía xa.

Jisoo:
Đừng quan tâm mấy lời đó. Cậu đã làm hết lòng mình, cậu không sai.

Yuri ngẩng lên. Ánh mắt Jisoo dịu dàng và ấm áp.

Yuri (ngạc nhiên):
Cậu là… Seo Jisoo?

Jisoo (cười nhẹ):
Ừ. Han Yuri, tớ biết tên cậu từ lâu rồi.

Yuri đứng trên tầng thượng trường học, gió lùa tóc rối bời. Cô nhìn xuống sân trường nơi có người từng đến rồi lặng lẽ biến mất.

Nhưng giờ đây, có những người khác… đang dần bước vào cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro